1.
– Thanh Thanh nghe?
Cô gái nhìn lại Vĩnh một cái. Trông cô có vẻ tư lự sao đâu. Mỗi có chuyện đặt tên cho nhân vật mà sao không dứt khoát được. Tên gì bây giờ? Mà có cái tên con gái nào đẹp bằng tên cô đâu chớ!
– Thanh Thanh hả …
– Ừ.
Vĩnh cúi xuống thấp hơn. Cái giọng trầm trầm quen thuộc:
– Nghe?
Cô ngước mắt lên.
– Nghe gì?
– Đồng ý chọn tên Thanh Thanh đó.
– Đồng ý gì! Cái này là Vĩnh chọn chứ ai chọn. Một chữ Thanh, như tên người ta đó thì đẹp. Bày đặt lấy Thanh Thanh, nghe kỳ quá hà. Nghe giống phim bộ Hồng Kông. Sến nữa!
Vĩnh cười lớn:
– Sến đâu mà sến. Thanh Thanh nghe dễ thương thấy mồ đi. Thanh Thanh ơi. Thanh Thanh à. Thanh Thanh à. Ơi, Thanh Thanh.
Bất giác Thanh nhìn Vĩnh chăm chăm. Cái nhìn bén như dao:
– Có bà con với ai trong Chợ Lớn không đó?
– Quê tui ở Đà Lạt. Chợ Lớn chắc nhiều đất hơn Chợ Nhỏ? Mà nó nằm ở đâu mới được cái Chợ Lớn này?
– Nó nằm ở Sài Gòn!
– Sài Gòn?
– Ừa.
Cô gật đầu chắc ăn như bắp. Cười đầy tự tin.
– Chợ Lớn là ở Sài Gòn chớ đâu!
Cạp thêm trái bắp khác. Vườn ai trồng bắp mùa này chắc sẽ trúng mánh. Nhờ cô. Mà thôi, không cãi nữa. Cãi với người dưng khác họ. Ai rảnh hơi đi cãi với người thân. Nhưng chưa kịp dạo lại mấy cái nốt nhịp nhàng Thanh Thanh, Thanh Thiếc, Vĩnh đã bị cô gắp mấy cái nốt ấy ra, cho nó đi chơi thật xa.
– Thanh Thanh. Nghe sặc mùi phi thân, cỡi ngựa, kiếm hiệp, với bánh bao!
– Gì có bánh bao trong này nữa trời!
– Thì đó. Ba cái phim bộ Hồng Kông đó đó. Đụng đụng chút là ngai vàng, là trả thù, là tiểu thư, công chúa, sư phụ, đệ tử, gian tặc. Đụng đụng chút là dừng chân. Chẳng bao giờ thấy súc miệng đánh răng! Rồi mỗi khi dừng chân là tạt vào cái quán nào đó mua bánh bao ăn. Một trăm phim như vậy hết đó. Vĩnh không thấy hả?
– Có xem phim bộ bao giờ đâu mà biết!
Thanh ngồi thẳng lưng lên. Đôi mắt mở to hơn. Sau đôi mắt ấy, là mầu gì mà sao chiếc miệng cô cong cớn thế này:
– Có bốn sạo không đó?
– Bốn sạo?
– Ừ, bốn sạo là hơn ba sạo một nấc. Là Vua nói láo đó. Có hơi bị biết nói chơi không?
– Không. Nói nghiêm túc. Chưa hề xem phim bộ Hồng Kông.
– Chưa hề?
– Không hề!
2.
Thanh Thanh, thì… Thanh Thanh.
3.
Vĩnh luôn chọn những dãy bàn cuối lớp mà ngồi. Thanh thì không. Bàn Thanh ngồi thường là rất gần bàn Thầy Cô. Trong lớp học hồi đó có đến hơn 45 mạng. Sau ba mươi năm hỏi ra mới biết Vĩnh không nhớ ai với ai. Hèn gì tụi bạn hay nói với nhau rằng, Vĩnh đơn độc lắm. Đơn độc, cùng nghĩa với … cao sang! Thời học trò, thích “phiên âm” chữ đó ra sao thì chữ đó sẽ được dịch vậỵ Không cần thiết đúng nghĩa hay saị Trong khi lúc ấy, Thanh thì đếm mặt hầu như đủ mọi người. Chẳng phải trí nhớ Thanh nhiều chỗ chứa đâu mà bởi vì cô giữ sổ điểm. Trong sổ điểm ấy, có tấm hình 4 x 6 của mỗi con ma học trò kề bên. Thanh nhớ như in. Riêng Vĩnh, không có chi tiết nào cô quên dù trong lớp dĩ nhiên còn nhiều tên con trai khác.
Đúng rồi, còn nhiều tên con trai khác lắm.
Vĩnh không tham gia những buổi sinh hoạt ngoài trời với lớp . Không biết đi Lái Thiêu bằng xe đạp vui thú bao nhiêu. Không biết cảm giác vào Sở Thú chụp hình kỷ niệm từng cặp dễ thương như thế nào, thì làm sao Vĩnh mường tượng được cái nỗi ray rứt đầy lo ra khi bạn bè bắt đầu hẹn hò nhau. Chưa dám mời riêng ai đó, cũng như chưa dám đi riêng với ai đó, cho nên, phải mời luôn một bày bạn vào rạp chiếu bóng xem phim cho không bị dị nghị, cho bớt bị để ý.
30 năm trước, hình như trong mỗi một chúng ta luôn có trong lòng nỗi hoang mang đầy sợ sệt này. Sợ người khác phái biết mình đang để ý, nhớ mong vì họ. Sợ đứa bạn thân nhận ra những hời hợt nơi mình. Sợ Thầy Cô biết được vì sao mình lơ đãng trong lớp học. Sợ lung tung kể cả ba cái mụn!
Vĩnh không quan tâm đến bạn bè cùng lớp mà chỉ kết bè, kết bạn với các lớp bên cạnh. Không gọi là cao sang thì gọi là gì! Đó chỉ mới là chuyện nhỏ. Chuyện lớn nữa là nếu các cô gái mà đem lòng nhớ thương ai đó không phải trong lớp học mình thì càng bị cho là “nuôi ong tay áo”. Mặc dù, các tiểu thư chưa từng nhận được ổ bánh mì Ba Lẹ nào từ các chàng trai. Nhưng chưa nhận được không thể bi quan cho rằng đó là sự “không hiểu biết”, và kết thúc! Từ “chưa”, đến “sẽ”, gần xịt. Cứ cái gì ở trong lớp học, là… chung. Là không thể ra riêng. Là đám con trai có thể thương thầm nhớ trộm chung cô bạn học nho nhỏ. Nhưng tuyệt đối không thể để một tên con trai hàng xóm láng giềng nào đó ghé mắt vào, bắt cóc ra. Hãy nhớ thế!
Thấp thoáng trong lòng Thanh nhánh phim xưa lãng đãng quay về. Thanh tìm cách khơi lại cho Vĩnh nhớ từng người bạn trong lớp. Bởi chính Thanh, Thanh muốn ôn lại, Thanh đang nhớ lắm. Đâu dễ gì 30 năm sau gặp lại được mười một người bạn cùng lớp trên mạng lưới Internet trong vòng 24 tiếng đồng hồ!
30 năm lưu lạc. Ý Trời. Mất biệt tin tức bạn bè. Cũng ý Trời. Phải chờ đến giờ, đúng ngày, đúng tháng, đúng năm. Phải chờ đến ai đó đầy thiện chí may ra mới có thể tìm được tin tức bạn học như ngày hôm nay.
Trong chuyến về Việt Nam lần đầu, Vĩnh quyết định tìm cho ra con hẻm cũ nhà Thanh. Vĩnh tự nhắc mình phải kiên trì. Vĩnh có năm tuần lễ trước mắt. Phải cố mà tìm cho được thôi.
Trời xui đất khiến, Vĩnh gõ đúng cửa. Vĩnh để lại danh thiếp. Lời nhắn chuyển sang điện thư. Băng qua bao nhiêu con phố, hàng cây thân quen. Bay qua bao nhiêu mái ngói khô còm cõi, bay qua sông, băng qua biển. Vĩnh nhất định tìm cho được bóng dáng cô bạn học nho nhỏ năm nào. Rồi để ngay sau đó, khi không bên này Đại Tây Dương, Thanh cũng tìm lại được tấm thiệp Giáng Sinh của cô bạn học cũ mà trong đó có ghi cả số điện thoại nữa. Tại sao mấy năm về trước Thanh không nhìn thấy số điện thoại này bao giờ? Tại sao khi không tự dưng tấm thiệp rời khỏi học tủ rớt ra ngoài? Thanh nhặt lên, ghi vội số điện thoại gởi qua cho Vĩnh biết. Hai đứa thay phiên nhau gọi. Thế là, trong vòng 24 tiếng đồng hồ những bàn tay nắm lấy bàn tay.
Bốn năm trời học chung lớp. Ba mươi năm xa cách. Một phép lạ tuyệt vời đã đến và ban đồng đều cho:
– Bốn Việt Nam.
– Hai Úc.
– Một Pháp.
– Ba Mỹ
– Một Gia Nã Đại
4.
Đâu dễ gì chúng ta gặp lại nhau, phải không ? …
5.
– Bao giờ gặp lại Thanh ở Việt Nam, Vĩnh sẽ «bao hết ». Từ A đến Z. Nghe?
– Bao hết là làm sao?
– Là lo hết. Thanh muốn đi đâu, Vĩnh đưa Thanh đi. Từ Nam ra Bắc. Lúc nào cũng được. Bao lâu cũng được.
– Nói nghe như thiệt …
– Thiệt! Quân tử nhất ngôn!
– Rủi đến lúc ấy, Vĩnh bận gì đó rồi quên thìsao?
– Không có đâu. Bận cũng dẹp hết!
– Để lúc ấy xem sao cái đã nghe. Mà đi chơi đó, mình phải hỏi mấy cái công ty du lịch hả Vĩnh?
– Hỏi để làm gì ?
– Thì hỏi để đi người ta lo cho chứ hỏi làm gì!
– Trời. Thanh muốn đi đâu, Vĩnh đưa Thanh đi.
– Vậy mình phải mướn xe hả?
– Không. Tự Vĩnh lái xe đưa Thanh đi. Vĩnh đưa Thanh về. Không có mang con bỏ chợ đâu mà lo lắng như thế!
– Ơ, tính vậy cũng được đi. Nếu di chuyển bằng Honda thì mình đi thăm mấy chỗ nào gần gần thành phố. Có lý đó. Cho Thanh trả tiền xăng nghe. Tiền ăn thì chia đôi. Ăn trưa Thanh trả. Ăn chiều Vĩnh trả!
– Trời, đi bằng Honda nắng thui cho Thanh chết toi. Đi bằng xe hơi!
– Xe hơi ?
– Đúng rồi. Mà Thanh này, Vĩnh nói tự nãy giờ. Vĩnh lo hết cho …
Thanh hỏi một câu không ăn nhặp gì:
– Xe hơi đâu mà Vĩnh có?
– Mua thì có. Chứ làm sao khi không mà có!
– Vĩnh có xe hơi?
Câu hỏi đúng ra là, Vĩnh làm sao mà sắm được chiếc xe để chạy ngay trong lúc con người và đời sống ở một đất nước còn lắm khó khăn, nghèo khổ như thế ?
Nhưng Thanh do dự. Chần chừ. Cuối cùng Thanh im luôn.
Trang Thanh Trúc
(còn tiếp)
Filed under: Truyện | Leave a comment »