Chợ sớm

Cabourg1 Cabourg2

Thói quen bình thường của Mẹ là thức sớm. Đi nghỉ hè:  giường lạ,  phòng lạ, khung cảnh lạ, khí hậu lạ, càng thức sớm bạo. Nơi đây không phải là khách sạn, mặc dù người ta nói, khách thoải mái muốn đi ra đi vô lúc nào cũng được cả.

Mỗi gia đình có mã số để ra vào cổng chánh. Sau đó, có chìa khóa để vào bên trong căn nhà ba tầng. Chìa khóa này cũng dành để vào phòng riêng. Không biết họ làm cách thức nào, chìa khóa mà dùng để vào được nhà, vào phòng riêng thì chỉ có thể vào phòng riêng của mình. Đem cắm vào phòng khác, mở không được. Vậy, cũng hay quá chớ!

Cạnh bên, Quân trùm chăn bông ngủ ngon lành . Mẹ bước xuống giường, xem giờ trên chiếc đồng hồ tím cậu Lộc mang về từ Venise. Mẹ nhìn quanh ngắm một mình. Căn phòng mang hai mầu sắc, trắng kem và chocolat. Trên đầu giường họ treo một bức tranh Biển,   xanh,   trắng, tiếp đến là xanh lá cây, và những chấm đen. Một không gian như thế, sao Mẹ không chịu nằm nướng như  Quân há?

Chú nhóc cuộn tròn trong chăn bông cho đến 9 giờ sáng. Trong khi Mẹ thì đã lang thang xuống chợ đến bốn lần năm lượt! Mẹ tìm hướng đi bộ ra biển, mà đi lạc.  Rồi sợ phải đi lạc xa quá, nên vòng về. Nhắn cậu Tùng sang phòng, ngủ với Quân chớ không thôi Quân thức dậy, không thấy Mẹ đâu, cửa phòng lại chỉ khép mà không khóa, Quân lại lo.

Thói quen của Quân là mỗi kỳ nghỉ hè, được đến khách sạn hay nhà trọ nào đó để ngủ là y như rằng, sáng thức dậy  làm giường đẹp đẽ y như lúc mới nhận phòng vậy! Rồi bỏ thời gian ra đọc quy luật,  từng chi tiết nhỏ người ta yêu cầu giữ gìn vệ sinh chung. Rồi nhắc cho cậu Tùng, cậu Lộc, kể cả Mẹ biết luôn, khi mình tắm bằng vòi bông sen, mình sẽ tiêu thụ bao nhiêu lít nước so với cách tắm pha đầy một bồn nước hao tốn ra sao. Trong khi ấy, các nước ở bên Phi Châu, hạn nước như thế nào. Quân nhắc mọi người, khi sử dụng phòng tắm, phải nhớ mang mấy miếng khăn hình chữ nhật mầu chocolat sang một bên, và thay thế vào đó mấy miếng khăn, (cũng hình chữ nhật), mầu trắng thế vào. Mấy miếng khăn này, dùng để chặm nước. Còn mấy miếng kia dùng để … trang hoàng cho đẹp. Nên phải cẩn thận, đừng để bị thấm nước! Người ta ghi như vậy đó trong quy luật …

Thiệt là rắc rối !

Đến lượt ghé chợ lần thứ ba, Mẹ tìm thấy được trong một thùng giấy mấy cái ly bằng sứ vẽ theo Tử Vi Tây Phương, đẹp quá chừng! Có mỗi 2 ơ một cái (2 €). May nhất là Mẹ tìm được một cái ly tuổi của Trực, tuổi của Quân, và tuổi của Mẹ. Tìm luôn cho cậu Tùng, cậu Lộc mà không có. Thôi, thua … Chắc tại vì vậy, mà họ mới bán rẻ mạt. Chứ nếu có được đủ 12 tuổi, Mẹ cũng mua về hết. Tha hồ cho bà Ngoại rày rà, mua về chi cho chật bụi!

Tưởng tượng xem, khách đến nhà, mình hỏi thăm khách tuổi gì theo Tử Vi Tây Phương rồi mình mời khách uống nước bằng chính cái ly ấy, không « ấn tượng » hay sao chớ!

Trang Thanh Trúc

Publicités

Ngân Hà – Nguyễn Đức Cường

  Ngan Ha

         Giữa đêm dài như đêm nay,

         Anh chợt thấy cả mùa sao lang thang,

         Vỡ tan tành trong mắt Em nhòa nhạt,

         Khi Em còn bên Anh,

         Là bên nỗi xót xa muộn màng.

 

                   Giữa đêm trầm ngâm hơi sương,

                   Anh hỏi lòng Anh dăm tiếng ngại ngần,

                   Có tình yêu nào không là quanh quẩn,

                   Có niềm vui nào không là tai ương.

 

         Giữa đêm dài tay buông tay,

         Ngồi đây Anh thắp hoài ánh lửa,

         Soi vào mắt Em thao thức Ngân Hà,

         Và hồn Anh tơi bời mộng dữ.

         Cho Ngân hà theo cùng nước mắt,

         Chảy vào Anh từng giọt mềm như Thơ.

 

                   Anh sẽ hát những bài ca năm xưa,

                   Khi những vì sao vô tình tắt thở.

                   Anh sẽ cúi xin Thời gian dừng lại

                   Để mặt trời không bao giờ thức dậy

                   Không bao giờ có một ngày mai…

                 Nguyễn Đức Cường

Mười Kế Sách và Một Nụ Hôn – Lê Vũ

Nhất chặt tre, nhì ve gái. Chặt tre, tre đâm móc cấu cào rách thịt rách da; còn ve gái, nếu không cẩn thận che đỡ truớc sau có bữa bạn sẽ…gãy răng! Phụ nữ, như một thành trì, tuờng vách bao bọc thâm nghiêm cẩn mật. Muốn tiến chiếm, nhất thiết bạn phải có kế sách. Tôn Tử chỉ ra tam thập lục kế, còn tôi xin tặng bạn 10 kế sách… dành cho được nụ hôn ban đầu của nàng. Nụ hôn, theo một ý nghĩa nào đó, là cái cầu thang móc lên bờ tường thành, là chiến thắng đầu tiên khi áp sát chân thành địch thủ, chỉ cần một bước nhỏ sau đó là nhảy lên cắm cờ ngự trị. Nụ hôn bao hàm ý nghĩa vật chất lẫn tinh thần: vật chất trong việc chạm, sờ, nắm bắt hơi hương thân thể nàng (khía cạnh sinh lý); tinh thần vì nàng bước đầu được (bị) chiếm ngự (tình cảm).  Bước qua được nụ hôn ban đầu, bạn có thể đặt chân lên những bước tiếp theo; nếu không, bạn sẽ và chỉ là đàn ông chưa thấm và đừng có mơ tưởng chuyện tình yêu.

10 ke sach va 1 nu hon i

10 ke sach va 1 nu hon g

1. Lãng mạn là gia vị, không phải là thức ăn chính.

Nhiều bạn ngây thơ khi cho rằng chỉ cần galăng, điệu đàng kiểu kéo ghế, chọn đồ thức ăn uống, rót nước trong quán ăn, hay vui vẻ theo nàng đi shopping và trả tiền… là dễ dàng chiếm được cảm tình của nàng, là có thể nhích bước đến nụ hôn. Họ lầm to khi không biết cả trăm hành động tương tự như thế chỉ là gia vị, chưa phải là thức ăn chính. Tuy nhiên, nếu bạn biết những căn bản về “hấp dẫn” TRƯỚC, rồi SAU ĐÓ thêm vào gia vị, bạn đang bước dần đến thành công.

2. Dùng ngôn ngữ thân thể để bày tỏ.

Phụ nữ thực sự nhạy cảm hơn nam giới chín mười lần trong cách dùng ngôn ngữ thân thể để biểu lộ mình. Một ngón tay cử động, một ánh mắt gọi mời, một dáng đi, rồi cách đứng ngồi… đều có thể soi chiếu phong cách cá tính và cả bao nhiêu ý tình của họ. Trong binh pháp gọi là vô trung sinh hữu (trong không sinh có): không cần nói năng mà tự thân chàng (nàng) tự cảm nhận lấy nhau một cách đầy đủ nhất. Chí nam nhi khoe khoang làm gì khi ta đầu cúi, lưng gù, bước vội bước vàng… Nếu rèn luyện được thuần thục tự nhiên để bộc lộ mình bằng nụ cười bao dung, bằng ánh mắt khích lệ, một tư thế vững chãi tự tin, nhất định bạn sẽ được người khác phái dành cho rất nhiều cơ hội.

10 ke sach va 1 nu hon b

3. Loại trừ điểm yếu.

Có khi, chỉ một lần vụng về, ban sẽ không còn cơ hội thứ hai để tiếp cận. Lúc áp dụng đấu chiến, bạn có thể dùng cách ngạn quan hỏa (đứng cách bờ mà xem lửa cháy), nghĩa là phải thận trọng trong những buớc tiếp xúc đầu tiên (cách bắt tay chào hỏi, lời lẽ đối đáp…) để nàng đừng có mà đốt cháy mình gây thành họa lớn. Hãy vận dụng thuật mận chết thay đào (lý đại đào cuơng) khi phải giấu đi ý tuởng BẠN muốn một cái gì đó TỪ CÔ BẠN, mà nguợc lại, bằng phương cách của việc “hấp dẫn”, bạn chứng minh cho cô ta thấy rằng cô ta có thể có được khoái cảm TỪ BẠN. Bạn nên để cô ta thấy rằng, nụ hôn là món quà đam mê mà cô ta trao tặng đến bạn chứ bạn không đòi hỏi.

4. Làm nàng điên đảo mong đợi

Nếu phái nam là công tắc đèn, phái nữ là nắm vặn điều chỉnh âm thanh. Đây là tình thế phản khách vi chủ (đổi khách làm chủ) hay dĩ dật đãi lao (lấy nhàn đãi mệt).  Bạn chỉ cần thong dong, không vội nóng lòng, tạo cho cô ta có cảm giác mong đợi những gì sẽ xảy đến giữa hai người. Những ảnh tuợng trong đầu sẽ khiến cô thèm muốn và cô thích mình là chủ nhân gọi mời một nụ hôn đã dọn sẵn.

10 ke sach va 1 nu hon c

5. Muốn bắt thì thả

Đây là chiêu bí truyền mà Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Võ Hầu cầm bắt Mạnh Hoạch. Nàng  chủ động đến thăm ta buổi tối, ta phải giả vờ mặc áo ra đuờng. Nàng hiếu kỳ lại tìm cách chinh phục thế nào đó để ta thân mật. Đề phòng những cái bẫy nàng tạo ra – có khi chỉ là thử lòng đo dạ. Tương tự, nếu có thể tiến xa hơn một nụ hôn, bạn hãy dừng lại. Điều này khiến nàng bị bất ngờ, và không kịp trở tay khi một hôm nào đó, cơ hội đến, bạn tranh thủ đoạt thành. Đây còn là  biết NÓI KHÔNG khi bạn CÓ THỂ, cũng có nghĩa là không đả thảo kinh xà, đánh động cỏ làm rắn chạy mất .

6. Đừng tạo sự kháng cự

Biết làm chủ tình thế, chắc chắn bạn không để địch thủ còn sức để kháng cự. Kháng cự, có thể xuất phát từ nhiều lý do (sự hổ thẹn, cử chỉ nhỏng nhẻo, sự lo lắng bị bắt gặp hay sợ bị xem thường, …) nhiều khi rất mãnh liệt khiến bạn hụt hẩng, ngẩn tò te. Bạn sẽ gặp kháng cự khi bạn chạm sờ nàng khi nàng chưa sẵn sàng, hay lợi dụng nước đục thả câu mà tiến binh tới tấp sau nụ hôn. Hãy cẩn thận coi chừng mất trắng. Nàng có thể trở lòng không còn muốn có một liên hệ thể xác nào với bạn và đôi khi, thay lời nói bằng một bạt tai nảy lửa! Hãy vận dụng cách điệu hổ ly sơn (bắt hổ lìa núi), tạo không gian mới để gây xúc động. Nhìn bằng trực giácđôi mắt thịt để nhận ra con sóng khích động ở nàng. Không thể chụp bắt  mọi cơ hội khi nàng chưa chín mùi, cây chưa chín tới.

10 ke sach va 1 nu hon a

7. Phân biệt sự khác nhau giữa bắt đầu và kết thúc

Lúc đầu, một cái chạm da nhẹ nhàng, một mơn trớn dịu dàng – không quá lộ liễu dục tính – sẽ làm nàng ta động lòng nhất. Nhưng sau đó, nếu bạn kết thúc với một nụ hôn cũng chậm rãi nhẹ nhàng thì …hỏng. Những hành động mạnh mẽ  hơn, kéo, giật, và những biểu lộ đam mê, là những gì phái nữ thực sự thích thú.  Đây là yếu chỉ nằm trong hỗn chiến kế : viễn giao cận công (xa chơi, gần đánh). Lịch sự lãng mạn có lúc còn đã đánh là tới bờ tới bến nên không nhất thiết cứ nói chuyện trăng sao nhẹ nhàng.

8. Tiến trình cho đam mê”

Bạn cần đầu tư thời gian để suy nghĩ về một tiến trình cho đam mê. Không chỉ lơ ngơ quờ quạng mà thành công. Hú họa  lắm mới có trường hợp thánh nhân đãi ngộ kẻ khù khờ. Người đàn ông từng trải phải biết cách tạo những buớc tiếp theo: từ một mát-xa bằng tay trên bàn tay, tiến lên là thoa cánh tay, xoa vai,  mân mê cổ… Tất cả động tác phải chậm, nhẹ nhàng mơn trớn, nghĩ trước những tư tuởng trong đầu của nàng và biết dừng lại kịp lúc khi nàng ngỏ ý stop.

10 ke sach va 1 nu hon e

9. Một vài phương pháp tiếp cận cổ điển

Để tiếp cận, cần nhạy bén nắm bắt những cơ hội gọi là thuận thủ khiên duơng (thuận tay bắt dê). Nàng gặp nạn tai, tức thời tìm cách chăm sóc, thuận tay xem mạch, nâng đỡ nàng đi lại. Cũng có thể vận dụng khổ nhục kế (đêm đêm ngày ngày tận tụy) hay là bằng con đường giả đạo phạt Quắc (mượn đường đánh  nuớc Quắc) chẳng hạn tình nguyện dạy học cho em nàng, đến nhà nàng chỉ để chơi cờ tướng với bố nàng ?

10. Đầu tư để xây dựng mình thành người tình tuyệt vời

Chinh phục người khác phái vừa là nghệ thuật (art) mà cũng là chiến thuật  (technique). Do vậy, bạn cần tự thân tìm hiểu đặc điểm của nữ giới nói chung, của nàng nói riêng và từ đó tự xây dựng cho mình một mẫu hình đàn ông tuyệt vời, một nguời tình tuyệt vời. Tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng là thế. Nụ hôn, như là màn suơng bao bọc thế giới thân xác và tình cảm của nữ giới. Đâm toạc  màn suơng đó, ta đã chinh phục một nửa nàng. Nửa còn lại thì tùy cơ mà bách chiến.

Cầu chúc bạn thành công trong việc tìm thấy và chiếm lĩnh nửa phần của mình và kết nối hoàn chỉnh trong hạnh phúc.

Cam Ranh 15/12

Lê Vũ

Đợi chờ …

Doi Cho Doi Cho1

–        Tại sao đến giờ vẫn còn ca bản Solo vậy?

Cô hỏi trống không. Không xưng tên, cũng không xưng em với người ta. Bên kia chỗ ngồi gởi lại cô nụ cười nửa vời. Nói gì nói sao cô không ưa chút nào cái cung cách cười như thế này. Cười thì phải to lên. Cười trong cổ họng chỉ dễ thương ở cánh phụ nữ. Đàn ông mà cười nhẹ ngó yếu chết đi. Cô ngắt chiếc lá xà lách làm đôi, rồi làm tư. Cô nhai xà lách như thỏ. Cô liếc nhìn hắn.  Ai mà cưới cô về, chắc giàu ba họ. Hắn có nghe và hiểu gì không ta? Lãnh lương mỗi ngày, ghé chợ,  mua bó rau cho vợ, bó rau  cho thỏ.

Tha hồ tậu nhà lầu, sắm xe hơi. Sao càng nhìn hắn, cô càng nhìn ra cái vẻ lừng khừng.

Thôi thì nhìn … nắng. Nắng trưa nay tuyệt vời. Ước gì ngoài kia là biển. Cô không biết bơi mà sao cứ ham xuống nước. Bất thình lình cô bắt gặp hắn nhìn lén cô. Chấp luôn. Cho nhìn lén đó. Gắng mà so coi ai có nhiều tóc bạc hơn ai nha. Không kể người ta nghe, tại sao đến giờ vẫn còn ca bản Solo. Nhìn cái gì! Hắn giật mình. Ngồi thẳng người ra một chút. Lúng túng. Rồi cười lớn thành tiếng. À, mà bộ tiếng nói của cô lớn lắm hay sao mà hắn mau giật mình vậy. Nè, nè coi chừng đừng có mà rớ vào một người mắc chứng tim bẩm sinh đó nghe. Phiền lắm nghe. Dắt  nhau đi xem phim ma. Ngay khúc rùng rợn nhất hắn ngất đi bỏ cô ngồi trong rạp chiếu bóng một mình chắc là kinh hoàng. Thôi dẹp đi. Hắn bất chợt nắm lấy mấy ngón tay cô tha thiết :

– Tóc em mau dài quá hả? Định để dài luôn không cưng?

– Dạ chắc không. Gương mặt em để tóc dài, ngó ghê lắm!

– Có để dài bao giờ chưa mà biết  « ngó ghê lắm »?

Cô cười, không trả lời. Lâu lâu cũng nên ra vẻ trầm tư lự vậy đó. Cho người ta tưởng hiền.

(Thế nào cô cũng tra cho được, tại sao đến giờ vẫn còn ca bản Solo?

– Mất việc làm ?

– Không trả tiền nhà nên chủ nhà tống cổ ra khỏi?

– Giàu quá, đi du lịch miết không ai chịu cảnh côi cúc một mình nên người ta bỏ?

– Hay là phôn phiếc hàn huyên với  Mẹ già mỗi tối?

– Không chịu bao người ta, hà tiện quá chứ gì?

– Thuốc lá, rượu chè không thôi, người ta chê hôn không vệ sinh nên người ta bỏ?

Cái gì sao cũng lắc đầu kêu không phải. À, vậy lần này đúng rồi.

– Thích « phụ nam » hơn phụ nữ?

– No!

– Sao nô?

– Bây giờ mình tìm nơi nào đó, mình vào trong nhau nghe em …

– Nô!

– Sao hồi nãy trong quán ăn anh hỏi em dùng gì, em nói « Anh,   em còn ăn được mà! « )

Trang Thanh Trúc

Mưa ngoài biển thì kéo nhau đi ăn!

an uong1

an uong2 an uong3

an uong4 an uong5

an uong7 an uong 9

Café Cổ Tích

Argentine Cabourg Argentine Cabourg 9

Năm giờ chiều, mặt trời đi vắng. Biển lạnh cay mắt …

Argentine Cabourg20 Argentine Cabourg 10

Trời lúc mưa lúc tạnh. Cả đám ngồi nấp dưới  mấy cây dù nhiều mầu. Xung quanh là gió cát, là bánh mì, là ba-tê, trái cây, nem chua, nước ngọt. Ôm túi vải trước ngực cho rộng chỗ ngồi. Thơ mộng đâu không thấy  chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh chờ ghe đi vượt biên! Một lát, trời lại nắng. Mọi người lại bỏ chỗ trú, chạy chơi. Cô cũng bỏ chỗ ngồi leo lên mấy bậc thang dính đầy cát. Có cô bé tóc vàng mặt bí xị. Muốn ra biển mà trời kéo đầy mây đen, hình như bà Mẹ cô bé nói gì đó rồi cả hai quành trở lại. Riêng cô,  cô muốn chụp gởi anh xem mấy nhánh hoa đỏ (lạ lắm) ở vùng này. Nhưng mới nắng đó trời lại mưa nữa rồi.  Cô cất vội máy hình vào túi,  băng qua Casino, băng qua con đường có trồng nhiều cỏ và chiếc cầu nhân tạo. Trước măt cô là ngôi nhà cổ tích  năm 1895.

Argentine Cabourg 30

Ngôi nhà đẹp quá! Cô  nín thở trước cái đẹp cổ kính.

Argentine Cabourg3 Argentine Cabourg 7

Người Pháp, chắc họ yêu thương kỷ niệm lắm nên họ mới cố gắng giữ được một căn nhà xưa cũ như thế này. Cô nghe nói, đây là căn nhà trọ nổi tiếng. Cũng qua ít nhất bốn chủ nhân rồi.  Đối diện là Casino, sau Casino là biển. Dọc theo biển là Phố Văn đầy hoa mộng của Marcel Proust. Ông đã đến đây, bỏ ra bảy năm trời chỉ để viết sách. Còn cô, cô sẽ bỏ ra bao nhiêu phút để chỉ đứng bên này con đường, ngước lên trời lóng ngóng nghe tiếng mưa rơi. Lời thì thầm của ai:  « Em đang hưởng gió mát miền biển cả! Hãy hít vào thật sâu gió biển, Em sẽ thấy Tình Yêu của Anh trong đó Em nhé ».

(Sao anh hay viết hoa ở chữ Anh, và Em quá há?)

Nếu như mình có một cái hành lang rộng và đẹp như thế này, mình sẽ làm gì ta?

Mình sẽ làm gì anh? Hành lang rộng như thế này, có một bày con nít cho chúng nó bắn bi, nhảy lò cò chắc là vui lắm …

– Mình mà gặp nhau từ thuở ban đầu, chắc sẽ có tới … hai bầy con nít đó Em ạ! Một bầy ăn thua gì! Đến lúc đó chắc Anh và Em phải có một cuốn sổ gọi tên các con chứ làm sao mà nhớ hết cho nổi!

Cabourg

Biết rằng mầu tím của mùa Thu, mùa Đông vừa qua rất thịnh hành, rất quyến rũ, nhưng sao bây giờ trời đang vào Hạ, thềm gạch vừa ướt cơn mưa, những chiếc ghế bọc nệm tím than cũng làm nên xao xuyến thế này.

Hồi xưa, cô với mầu tím ghét nhau cay đắng. Bởi (cũng nghe) ai đó nói, mầu tím tượng trưng cho sự lãng mạn, yếu đuối, bệnh hoạn gì đó! Cho nên, khi phải thi lớp sáu vào Trung Học Bùi Thị Xuân cố gắng không làm bài để được đánh rớt! Thi rớt là phải học trường Tư, là phải tốn tiền. Nhưng mà hồi nhỏ, không mặc được áo dài tím là vui mừng lắm rồi. Lớn lên, cô cũng cố gắng không ưa để chứng tỏ mình không lãng mạn, mình không yếu đuối, mình không bệnh hoạn! Mà sau, càng bước sang con số 40, cô thấy mầu tím đẹp tuyệt vời! Chắc là đến lúc, mình cũng rất lãng mạn, cũng rất yếu đuối, cũng thuốc men bệnh hoạn đến nơi rồi. Chưa gì, đã phải mang kính lão đó, thấy không? Nhưng nghe nói, càng lúc, người trẻ (trong đó đương nhiên có mình nữa!) bắt đầu mang kính lão càng lúc càng sớm. Chưa già, mang kính lão. Vậy thì khi già, mang kính gì?

Hay là, chưa kịp già đã … sang phà.

(Nói năng vậy mà cô cũng cười tươi rói được. Thiệt tình!)

Trang Thanh Trúc

* Café Cổ Tích

Chambres d’hôtes de charme : http://argentinecabourg.com/

Góc Tranh của Armand Julien

Atelier Armand Julien2

Atelier Armand Julien3 Atelier Armand Julien

Atelier Armand Julien5 Atelier Armand Julien4

Người họa sĩ mở cửa chào đón khách viếng thăm thật niềm nở. Phòng vẽ nhỏ, ấm cúng. Khách tha hồ bắt chuyện hỏi han. Họa sĩ kể cho mọi người nghe, gia đình ông hồi xưa làm nghề thợ may. Và những người may vá ở xứ sở ông đều có chung giấc mộng là biết đàn violon! Hầu hết các bức tranh của ông đều thấp thoáng dáng người với đàn . Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Không ai có cơ hội kéo đàn. Riêng ông lại không nối tiép nghề thợ may, truyền thống của gia đình, mà ông thành họa sĩ. Ông viết truyện, qua tranh.

Ông chỉ mọi người xem một bức khác, dáng người đàn ông ngồi trên tấm nệm mỏng. Ước mơ của người đàn ông đó là khi sang Pháp, cố gắng tìm kiếm việc làm để sớm  trở về quê nhà cướu nợ cho gia đình. Nhưng giấc mơ ấy, chưa thể thực hiện được. Cạnh chỗ nằm, chiếc va-li hẹp hình chữ nhật. Lúc đến, có bao nhiêu đó hành trang. Thì khi về, gia tài cũng gọn trong khuôn khổ ấy …

Trang Thanh Trúc

* Góc Tranh của Armand Julien (Dives-sur-Mer, Normandie)