PARIS MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG

PARIS MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG

Nhạc nền: Nắng Ngày Xưa
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Trang Thanh Trúc
Hình ảnh: tttparis

Hương Thời Gian

Hương Thời Gian

Nhạc: Trang Thanh Trúc

Lời: Phạm Ngọc

Hoà âm: Lý Huỳnh Long Mix:: Khánh Tâm

Trình bày: Tâm Khanh

Hình ảnh: Trang Bá Lộc

Thực hiện: Trang Thanh Trúc

Lang Thang Với Dũng …

NHÀ NHÀ, MỘT CHÚT HƯƠNG VỊ GIÁNG SINH
Hình chụp: Trang Thanh Trúc từ Paris.
Người lái xe: Don Ho Ho Ho
Chú thích: Dũng
Đây chỉ là một khu trung lưu mình xông vào đại gần khu mình đi ăn tối với bạn. Khắp mọi nơi trên nước Mỹ, nhà nào cũng không nhiều thì ít trang trí nhà cửa, chăng đèn kết hoa để đón mừng mùa Giáng Sinh đang đến thật gần.
Lieu : ORANGE COUNTY, CALIFORNIA. U.S.A
Chở cô bạn từ Paris qua đi một vòng ngắm đèn giăng trước sân nhà của một khu dân cư gần khu Bolsa, thủ đô của người Việt tỵ nạn tại miền Nam California.
Gia đình gấu trắng cũng tập phi ngựa như ai
Màu sắc đỏ & xanh của mùa Giáng Sinh được xài nhiều nhất…
Mới nhắc ông già Noel là có ngày. Ngày lễ bận rộn ông ơi, sao không lo đi phát quà cho trẻ em? Ông có cả năm trời để ngồi đọc sách mà?
Thanh nhã nhờ chỗ chỉ xài một loại đèn trắng cùng màu để tạo nên sắc lạnh của tuyết trắng
Rồi nhấn thêm màu bời vài chậu Poinsetta đỏ rực càng tạo nen vẻ đẹp sang trọng

Quyến rũ ở từng góc cạnh nhỏ
Không thể thiếu bóng dáng snowman. Gia đình này chơi sang, mời luôn cả gia đình người tuyết gồm ba me & con…
Nhưng nếu nhà nào cũng xài đèn trắng thì chán chết! Nhà bên cạnh rực rỡ ngay lên với dàn đèn màu cùng nhiều thứ lủ khủ khác.
Không biết phủ tuyết giả lên bãi cỏ như thế có bị chết cỏ không ta? Rồi làm sao tưới cỏ hàng ngày?
Mặc ai qua lại, ông già Noel vẫn yên bình ngủ, đầu lắc qua lắc lại. Trên tay ông còn nắm một danh sách những tên của con nít trong nhà đang đợi ông phát quà. This is a very good idea. Bạn không thể biết được độ lớn của ông già này, tương đối lớn, ông lớn = 2 người thường lận đó
Một ngôi sao ốm nhom so với mấy ngôi bự kia. Ốm nhưng có duyên, giống … mình, ha ha ha…
Đừng quên để ý tới ông Noel với bịch quà thật to trên nóc nhà nhé
Đẹp mắt thiêt, nhưng tưởng tượng phải dọn dẹp mớ này sau Giáng Sinh thôi là cũng đủ thấy mệt dùm chủ nhà rồi!
Có người thay ông chui xuống ống khói phát quà nhưng bụng beer bự quá nên đang bị kẹt cứng ngắc kia
CChẳng hạn như nhà này. Một ngôi nhà thu hút nhiều người đi đường nhất. Người ra vô chụp hình nườm nượp.
Mỗi góc sân của căn nhà là cả bao nhiêu sự đầu tư. Để mọi người cùng chung vui với gia đình mình, gia chủ người Á Châu còn ra hẳn ngoài sân đứng quấy kẹo bông gòn để mời mọi người ăn cho vui miệng. Đã được coi đèn đẹp, lại còn được ăn kẹo không phải trả tiền, còn gì thú vị hơn?
Đây là những ngọn đèn tượng trưng cho cái gì mình cũng chả biết. Nó nhìn giống như trứng của quái vật hành tinh nhưng đẹp & lạ mắt.
Đàn nai trên nóc nhà. Nai mà ăn nhiều, nặng, là kéo theo nóc nhà sập ngay.

Đài SET, Ca sĩ Thanh Lan phỏng vấn Trang Thanh Trúc

Cali ngày 22/12/2009

Đài SET, Ca sĩ Thanh Lan phỏng vấn Trang Thanh Trúc

Về Dũng (2)

– Hello, Trúc hả?
– Dạ …
– Khoẻ không?
– Xà va D.
– Xà va là gì? Không hiểu!
– Xà va là khoẻ!
– À …
Trúc cười . Bên kia đầu dây D im lặng một chút rồi nói:
– Ơ Trúc, D lấy hẹn cho Trúc đi cắt tóc nghe ?
– Dạ ..
Trời, dạ ngọt xớt. Dạ ngon ơ. Bởi thấy tình hình coi bộ không ổn rồi. D mà lập đi lập lại điều gì mấy lần nghĩa là « có vấn đề » thiệt rồi. D cúp máy. Vừa cúp không bao lâu chuông reo, D gọi lại:
– 11 giờ ngày mai nghe Trúc!
– Ok D
Trúc ung dung tiến đến quày trả tiền gần hơn thì chuông lại reo, giọng D bên kia:
– Mà Trúc có biết make up không đó?
– Make up gì ?
– Thì make up chứ make up gì!
– Ồ, trên đài truyền hình có người lo mà …
– Ai lo! Không có ai lo hết, tự mình làm thì có!
– Ồ, vậy hả. Có đi bao giờ đâu mà biết …
– Nè, không biết thì đừng có nói nghe!
– Dạ …
Lại dạ.  Ok thôi.  Trúc cười trong điện thoại:
– Xin lỗi …
D cúp máy, nói là để tính lại rồi gọi lại cho Trúc biết sau.

Khi mang túi đồ ra khỏi tiệm tâm trí Trúc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ngày mai, ghé lên đài truyền hình gặp chị ca sĩ Thanh Lan, để chị phỏng vấn rồi. Trúc không muốn nghĩ đến, vì lo. Và cái sự  lo ngấm ngầm ấy ảnh hưởng lây đến một người bạn. Trúc thấy D lo mà Trúc lo theo.  Nên bất kể D nói gì vào lúc này, Trúc nghe hết (thật ra từ  xưa đến nayTrúc vẫn luôn lắng nghe D nói đó chớ không phải mỗi cái chuyện tóc dày, tóc mỏng ngày hôm nay đâu!)

– Hello Trúc ơi,  D gọi lại được chỗ khác rồi.  Nhưng tại mình lấy hẹn trễ quá cho nên người ta sẽ cắt tóc cho Trúc trước, Trúc ngồi đợi một lát khi nào người ta xong khách hẹn trước người ta sẽ make up cho Trúc sau.
– OK D …
– Vậy nghe!
– Dạ …
– Ngày mai 10 giờ D đến đón Trúc nghe!

Đó là câu chuyện buổi chiều, về đến nhà D gọi lại hỏi:
– Tối nay Trúc có mục gì không?
– Không D
– Đi ăn không?
– Đi chớ!
– 7 giờ tối D ghé nghe …
– Dạ …
Trước khi đi phố,  Trúc đã lo xong cơm tối cho cả nhà và mấy nhỏ rồi. Gia đình chọc, Trúc đóng xong vai « Tấm Cám » rồi tha hồ cứ thế mà đi đi. Cho nên cái chuyện lang thang buổi tối không giờ giấc nó dễ dàng và nhỏ như  con thỏ.

Buổi tối ấy, là buổi tối cuối cùng trước khi … xuống tóc! Trên xe D hỏi Trúc thích ăn gì? Ăn gì cũng được, và chỗ nào cũng được, Trúc trả lời. Khi bước vào cái tiệm ăn (tự dưng quên mất tên), Trúc chợt nhận ra không khí ở đây có cái gì đó Âu Châu, ấm cúng vô cùng. Trúc chợt tiếc mình quên không mang theo máy. Trúc nói với D điều ấy và thật bật ngờ khi D lôi trong túi ra cái máy  Canon nhỏ, y chang máy Trúc. Lạ vậy!  Mua cùng năm, chỉ khác tháng thôi.  Sự trùng hợp dễ thương nhất trong ngày!

D gọi thức ăn, trong khi Trúc bấm máỵ.  D gọi, gỏi cuốn, canh chua cá, cá kho tộ, bầu xào và gì nữa không nhớ … Khung cảnh trong tiệm ăn này dễ thương quá đỗi, D nói Trúc muốn chụp hình thì cứ chụp đi. Cái này là tại D nói nha cho nên Trúc bỏ D ngồi ăn một mình xách máy bấm lung tung từ ngay bên dưới tiệm ăn cho đến trên lầu. Khi bước xuống về lại chỗ ngồi, người ta đã thu dọn các thức ăn vào trong hộp. Trong cái ánh sáng ấm áp, dịu dàng ấy, D nhìn Trúc:
– Thức ăn của mình không đó!
– Trời!
– Trúc có ăn gì đâu …
– Ồ, xin lỗi D ơi …

Trang Thanh Trúc

Về Dũng …

Ngay trước quán Mình Ơi của Nhạc Sĩ Diệu Hương, Trúc nhớ D hỏi nhẹ một câu:
– Trúc có muốn đi cắt tóc không ?
– Không!
– Không muốn thật hả?
– Tại sao lại phải cắt tóc?
– Tóc Trúc dày quá!

Ơ, dày rồi sao ta? Thời buổi này, thiên hạ rụng tóc nhiều quá, tóc mình dày là một … ưu điểm chớ! Trúc lờ luôn cái sự dày và mỏng. D cười. Ngừng câu nói ở đó rồi chia tay. Trúc lên ngồi ké xe anh Đinh Trung Chính về nhà vì nhà bà chị Trúc và nhà anh gần xịt . Trên đường về, anh Chính bất ngờ hỏi Trúc có phải về ngay không ? Trúc nói không anh. Vậy là quày xe trở lại, tìm quán café nào đó  nhâm nhi.  Ly café Cali thứ  nhì là đây.

Nhưng ngay trong Starbucks Coffee vô tình những ngón tay Trúc lại chạm vào tóc.  Cái sự  dày và mỏng lại kéo Trúc về. Sao D kêu Trúc đi cắt tóc vậy ta? Bộ nó có sao thiệt hả? Mà « sao gì » mới được chớ!  Mà chắc là phải có vấn đề rồi nên D mới hỏi như thế.  Ờ mà thây kệ đi. Quên đi!

Lại thây kệ, lại dẹp, ba gai, lè phè,  vốn sẵn tính trời!

Trang Thanh Trúc

(còn tiếp)

Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Cường giới thiệu : 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc

Kính thưa Quí vị Quan Khách,

Trước hết, Nguyễn Đức Cường xin cảm ơn Ban Tổ chức, cũng như nhà văn Trang Thanh Trúc đến từ Paris Pháp quốc, đã cho chúng tôi được vinh dự giới thiệu tác phẩm truyện ngắn: Bảy Nốt Trên Khuôn Nhạc, trong buổi Ra Mắt Sách ngày hôm nay.

Kính thưa Quí vị,

Đây là một công việc thật khó khăn và tế nhị, bởi vì mỗi tác phẩm nghệ thuật, nhất là một tác phẩm văn chương, tự thân đã có một đời sống riêng, một dung mạo riêng, được sáng tạo từ những khoảnh khắc rất riêng của tác giả – ký thác vào từng câu văn, cho đến từng con chữ. Thêm vào đó, mỗi tác phẩm nghệ thuật vốn được bày biện, không khác gì một bình hoa, mà chúng ta, mỗi người từ một góc tâm trạng riêng, sẽ cảm nhận khác nhau rất nhiều. Vì thế, ngày hôm nay, chúng tôi chỉ xin phép Quí vị, để được nói lên những cảm nghĩ đơn sơ nhất, khi cầm trên tay tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Trang Thanh Trúc, Bảy Nốt Trên Khuôn Nhạc.

Kính thưa Quí vị,

Thật là một ngạc nhiên đầy thú vị, khi chúng tôi nhìn thấy tựa đề Bảy Nốt Trên Khuôn Nhạc mà Trang Thanh Trúc đã chọn cho tuyển tập truyện ngắn này. Không phải vì Cô vốn là một nữ nhạc sĩ, đã đến với âm nhạc từ hơn 30 năm qua, từng đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc do Hội Y sĩ Việt Nam tại Pháp tổ chức, là tác giả của 99 ca khúc, và đã hoàn thành 3 CD Tình khúc lần lượt mang tên: Những Ngày Tháng Không Tên – Từ Một Phía Không Em và Prelude.

Vâng, điều làm chúng tôi ngạc nhiên, thưa Quí vị, chính vì Cô, dường như đã muốn chuyển âm nhạc vào văn chương, muốn trải đều 7 nốt nhạc lên từng trang giấy. Nói một cách khác, Trang Thanh Trúc đã lắng nghe từng âm thanh của cuộc đời: âm thanh của hạnh phúc hay khổ đau, của phân ly hay đoàn tụ, của hy vọng và tuyệt vọng, âm thanh từ nỗi khổ đau, bất hạnh đến ngất trời của đoàn người vượt biển tìm Tự do lỡ sa vào tay hải tặc, âm thanh của cả nỗi cô đơn thê thiết trên đất khách quê người… Tất cả những âm thanh đó, khởi đi từ thân phận của chúng ta, những người tha hương, xa lìa Tổ quốc đã quá lâu, mà tâm hồn Việt Nam vẫn còn rất đậm đà, trong đời sống hàng ngày, trong tác phẩm, mà Trang Thanh Trúc và Bảy Nốt Trên Khuôn Nhạc là một điển hình.

Người ta thường nói, cuộc đời sẽ im lặng và tẻ nhạt biết bao, nếu không có âm thanh và tiếng động. Văn chương vì thế cũng sẽ trở thành vô vị, nếu không có người lắng nghe từng thinh âm nhỏ nhiệm, và ghi lại một cách tinh tế dùm chúng ta. Vì thế, nếu âm nhạc của Trang Thanh Trúc là những giai điệu linh hoạt trẻ trung, tươi tắn và lãng mạn, thì văn phong của Cô lại tạo nên những khoảnh khắc khiến tâm tư người đọc lắng đọng đến bất ngờ. Với lối viết bình thường và rất gần gũi, như người ta nói chuyện, phần lớn là nhập đề trực khởi, và dù có thói quen kết thúc thật nhanh một đoản văn, Cô vẫn giữ được người đọc ở lại trong một quãng dài cảm xúc. Đọc văn Trang Thanh Trúc, người ta có thể hình dung ra một tác phẩm hội họa mà – không một đường nét nào dư thừa – không một sắc màu nào lạc lõng, trong một bố cục khá hoàn chỉnh. Tất cả đã nêu bật được chủ đề, và tất cả cũng đã làm nên phong cách Trang Thanh Trúc, một nhà văn trẻ sống giữa lòng thủ đô nước Pháp hơn 30 năm, đi ngang qua giòng sông Seine êm ả mỗi ngày, mà vẫn hình dung được sóng nước Cửu Long Giang suốt đời cuồn cuộn. Và như thế, chúng ta đọc Bảy Nốt Trên Khuôn Nhạc, để thấy tâm thức Việt Nam bay lượn, không chỉ trong trí tưởng tác giả, mà dường như còn bay lượn trên những góc phố phường Paris. Và Huế, Sài Gòn, Hà Nội, dù xa xăm tít tắp, vẫn ẩn hiện trong tâm hồn người biệt xứ.

Kính thưa Quí vị, bằng những cảm nhận đơn sơ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu Bảy Nốt Trên Khuôn Nhạc, và kính mời Quí vị, hãy cùng chúng tôi, bước vào cõi Văn chương của nhà văn Trang Tranh Trúc.

Xin cảm ơn Quí vị !

Nguyễn Đức Cường