IRIS


Năm ngoái bất ngờ viếng thăm Jardin de Bagatelle mới thấy màu hoa Iris đẹp nhưthế nào trong vườn hoa nổi tiếng này. Ngươì ta « ghép » như thế nào không biết vườn hoa rực rỡ muôn sắc: từ trắng, trắng điểm xanh, trắng điểm xanh tím, rồi bước sang vàng. Vàng chấm nâu. Vàng chấm nâu tím … Iris cũng như Pivoine, đầy những phấn! Có ngươì hít hà hương thơm có ngươì thì hắt hơi, đau cổ, nước mắt tràn trụa, ho sặc sụa mà vẫn lì lợm bấm máy hình! Một năm chỉ có một lần ngắm Iris. Không tận dụng lúc này thì tận dụng lúc nào đây.


Năm ngoái bất ngờ viếng thăm rồi làm quen với Iris. Lúc ấy, Trúc chưa biết chụp hình bằng manuels, cho nên năm nay Trúc nhất định quay lại chụp Iris bằng manuels xem sao. Biết trước thứ bảy mình sẽ lên đường đến Jardin de Bagartelle tự nhắc mình nhớ « khẩu trang » trước bằng cách uống thuốc, mang theo thuốc nhỏ mắt, mang theo kẹo trị đau cổ, tất cả những gì cần thiết cho bệnh dị ứng cây cỏ mùa xuân …

Nhưng nhắc thì nhắc chớ quên thì vẫn quên! Lên xe bus rồi mới nhớ!

Chưa bước vào vườn Iris bất ngờ gặp người đàn ông bắt chuyện làm quen, ông hỏi máy Trúc là máy gì ? Trúc đưa ổng xem:
– CANON EOS REBEL XSI!
Trúc cũng hỏi lại:
– Còn máy ông ?
Ông ta chìa máy ra:
– NIKON D7000!
Trúc cười:
– Ồ, vậy đó! Máy ông chắc là nặng lắm hả!
(Đúng là vô duyên ha, khi người ta hăng hái khoe máy là phải khen rối rít ngay, ai lại chỉ phán cho một câu, máy ông chắc là nặng lắm hả!)
Ông giải thích ngay:
– Cái này là ống kính nhé, cái này máy hình nhé, cái này là … (cái gì đó không nhớ, ông nói cái từ technique gì đó, Trúc quên rồi!). Tất cả ba thứ cộng lại có thể là hai kí lô!
Trúc cươì:
– Vậy là máy này không bao giờ có tui! Hai kí lô làm sao tui giơ máy lên nổi!
(Đáng lý ra phải nói, máy ông vậy chắc là xịn lắm, tui là không sắm nổi rồi nhưng sao lại đi nói hai kí lô làm sao tui giơ máy lên nổi! Thêm một điều vô duyên!)
Ông nhìn lại máy Trúc rồi nói:
– CANON hầu như ai ai cũng xài! Rất thịnh hành! Nhưng số máy cô thì tui không biết!
(ông làm sao biết được, tui tậu bên Mỹ mà!)
Rôì khi không, không hỏi, ông khoe tiếp:
– Tui còn máy hình khác nữa, trong cốp xe …
Ông này chắc sanh gần nhà đèn, nổ dữ quá!
Trúc chúc ông vui vẻ và chẩu lẹ. Nhưng ông đi về phía vườn Iris như Trúc mới chết chớ! Đứng cách nhau không xa, thiên hạ khen ông trang bị máy để chụp hình ngon lành quá ta ơi, ông cũng lập lại thêm lần nữa câu:
– Trong cốp xe tui còn có máy khác nữa!
Định nhắc ổng đổi điệp khúc đi, có mỗi câu hát, ca hoài!

Đi chụp hình có nhiều chuyện nhỏ vui lắm, đứng không lâu thì có người phụ nữ nói rằng, thiên nhiên đẹp tuyệt vời như thế tại làm sao mình phải chụp hình chớ như vậy là … sao chép là sao y bản chánh rồi!

Album này, Trúc tặng riêng một ngươì, cái người không ngừng giải thích Trúc muốn chụp manuel phải làm sao, giải thích bằng miệng (nghe buồn ngủ quá) thì giải thích bằng giấy trắng mực đen (đọc xong cũng rối mắt luôn) thì gọi (cắi giọng Bắc nhè nhẹ coi bộ ngọt, nên mấy con số chịu khó bò vô sọ!)

Bạn nào chưa biết hoa Iris ra sao, thì xin mời Bạn ghé vào xem nhé. Bạn nào đã biết hoa Iris như thế nào rồi, thì Trúc cũng mời Bạn tạt vào vườn Iris mùa tháng năm Paris – xem luôn nha!

Đợi bus …


5 phút – sẽ có một chuyến PC1

Năm phút đôi khi là lâu, rất lâu, những cũng có lúc chậm … như gì

Các em đi học khoác áo da

Túi Hermès

Phône vuốt nhẹ tênh

Móng tay sơn xanh trời lợt, xanh trời đậm

Cô rút vội máy ghi lại vài hình ảnh xung quanh chỗ đợi. Nắng đầy phố. Quận 16 đấy nhé! Tài xế hầu như thuộc về tay lái lụa và thêm từ khác nữa là chảnh. Buổi trưa ngoài nơi hẹn hò Murat, tài xế cứ dừng lại rồi có người đậu xe cho! Cứ thoải mái bước xuống, bàn đã đặt trước chớ làm gì mà còn chỗ …


Trừu Đúc Lò – Nicolas’ favorite

 

Thịt trừu (phần vai), rửa sạch. Ướp thịt trừu trước một ngày với các gia vị sau đây

– Thật nhiều tỏi (ghim tỏi vào thịt)
– Chút tiêu

– Chút muối
– Chút dầu ô-liu
– Chúc Herbes de Provence
Trước khi đốt lò :
– Luộc sơ khoai tây xong, lột vỏ, thái làm tư, hoặc làm sáu
– Thái nấm
Cho tất cả vào lò nướng xong, mở vi tính lên FB đọc thư, xem hình, nghe nhạc, khi nào lò … có mùi là lạ nghĩa là khét, lúc ấy ra ăn là OK :))

Các Bạn làm thử xem sao nghe, Trúc làm hồi chiều nay đó – Thằng nhóc Nicolas nhà Trúc nó ưa món này lắm

SALT LAKE CITY – DELTA CHUYẾN BAY 171

 

Những con số cộng lại được 9 điểm. Chắc chắn Delta Airlines cũng tin dị đoan lắm chứ chẳng phải chơi!

Em sắp xếp đồ vào valise, được 23 kí lô thôi đó nghe, nhớ nghe! Ừa, thì nhớ, bất quá bỏ ra 50 euros để cho một valise thứ nhì tháp tùng theo em. Nhưng sang Mỹ có một thân, một mình,  ngại cái việc phải lấy valise ra, rồi lại bỏ vô, rồi chạy đi tìm chuyến bay khác quá. Không biết cái chuyến bay kế tiếp đó, cái cổng đến có xa không nữa?

Mỹ mà. Có cái gì là nhỏ, là gần đâu!

Sáng sớm, em lại lôi valise ra mở khóa bỏ ra một món đồ. Lại bỏ ra! Cái cân hành lý ở nhà coi bộ không khá chút nào, có lúc nó là 23, có lúc nó nhích đến 24. Huốt một kí không biết họ có làm khó làm dễ không ta? Tuần rồi có cô bạn cũng lấy Delta. Huốt 2 kí họ bắt mở valise lấy đồ bớt ra đó. Cái đó đúng là phiền vì người đi thì cứ hay nghĩ rằng huốt “chút đỉnh” năn nỉ chắc là người ta xí xóa. Nhưng mà rủi gặp cái người khó tánh tuân theo đúng quy luật Hàng Không, họ bắt mở valise thì mình sẽ không biết phải bỏ cái gì ra. Vì cái gì cũng muốn mang theo!

– Anh thích quà gì từ Paris?

– Em đừng bận tâm như vậy. Em sang thăm anh là em liều mạng lắm rồi. Anh cám ơn em!  Nhỏ ơi …

Chuông reo, người gọi là anh taxi, anh nói tui đã đến rồi cô có thể xuống được rồi. Em chào cả nhà và chiếc xe hướng về đường ra phi trường . CDG terminal E . Buổi sáng trời lạnh và, buổi tối đang là bên anh. Sáng thì không dung dăng dung dẻ đâu nghe, người đi làm thì vẫn phải làm, vẫn phải ào ạt vào Paris. Nhìn cảnh kẹt xe sớm nay là hiểu thôi. Em đi trừ hao sớm ba tiếng. Anh yên tâm! Em lại nói anh yên tâm mà trong em thì không yên tâm cho lắm! Sao lạ vậy ta? Trong phi trường thì lác đác người, ít ai dùng những chuyến bay sớm và khuya thì phải.

– Hành lý cô huốt 1 kí 400! Bận về cô cẩn thận đừng để cho huốt nữa nghe! Cô gái da đen ngồi  sau quày kiểm tra bao dung cười rồi chúc em đi đường thượng lộ bình an. Em thích dịch chữ Bon Voyage thành Thượng Lộ Bình An. Nhiều chữ lúc nào cũng ấm áp hơn ít chữ! Cô gái phải chúc như vậy vì cô ta làm việc cho hãng Delta. Nếu máy bay có việc gì em mất mạng thì cô ấy cũng có thể … mất việc vì máy bay ế! Em cười thầm đáp lại. Thú thật khi qua khỏi các trạm kiểm tra em vẫn chưa tin rằng em đang ở phi trường. Em đang đợi chuyến bay. Và, em sắp gặp lại anh. Tất cả những chuyện em làm mấy bữa nay cứ như máy thôi …

Đường xa phải dùng máy bay. Máy bay là phương tiện an toàn nhất (người ta hay nói thế!). Nhưng đi máy bay không mệt bằng phải qua các trạm kiểm tra! Bạn nào đi máy bay nhớ thủ sẵn một cái bao ny lông (tùy phi trường, ở CDG  ngay chỗ xếp hàng khám xét hành lý xách tay hầu như có sẵn). Bạn hãy gom chìa khóa, máy hình, máy nhạc, dây nịch, những đồ trang sức, … những đồ dùng mà khi qua máy rà có thể sẽ “kêu” lên đó,  Bạn cho tất cả vào cái túi ấy (nếu không sẽ rất là phiền vì mình có thể  quýnh quáng không nhớ mình cất giữ nơi chốn nào trong khi nó nằm ngay trước mắt).  Chưa hết hầu như mọi người có thói quen trong khi nối đuôi nhau sắp hàng chờ đến phiên mình thì hay lấy điện thoại ra gọi tứ xứ để từ giã lắm! Cái phône ấy, khi cúp xong Bạn cho nó vào cái túi ny lông luôn cho tiện người ta kiểm tra nha! Bạn sắp xếp vậy sẽ giúp ích cho Bạn khi hành lý từ bên này chui vào máy rà bước qua bên kia, Bạn túm lấy cái bao, gọn hơ hà thay vì phải lấy từng món một cho vào túi sách. Đi một mình dễ quên. Đi hai mình càng dễ … không nhớ gì ráo trọi! Vì cứ nghĩ người kia làm cho không thôi! Thành thử ra Bạn nên tự “phục vụ” Bạn là đảm bảo hơn hết!

10 giờ 55, Delta 171 nhắc em nói lời tạm biệt Paris!

14 giờ trưa kém mấy phút, (Paris lúc ấy gần 23 giờ khuya), Delta 171 khều em nghiêng đầu qua cửa sổ:

– Nhìn đi nè, SALT LAKE CITY đây nhé!

Em lôi máy hình ra bấm lia bấm lịa. Hồ Muối là đây! Bên ngoài trời đầy mây. Niềm tin em hân hoan mạnh mẻ đầy …

Café Sáng Nay

– 1  muỗng rưỡi café, 2 muỗng sữa đặc. Có phải loại café em gởi sang cho anh không ?

– Dạ, đúng rồi, Carte Noire đó anh? Em pha café anh uống nghe?


Hai chiếc khăn choàng – quà Giáng Sinh anh cho – từa tựa như màu thủy tinh này. Em “khai trương” chiếc khăn có màu tím lợt. Lúc ngồi trên tramway, bên ngoài tuyết rơi không ngừng cho đến một lúc loa thông báo, tramway sẽ ngừng ở trạm cuối như thường lệ nhưng bus PC1 sẽ không chạy đâu nhé! Nghe là rầu rồi. Em choàng chiếc khăn thành ba vòng luôn! Em mang đôi găng tay anh cho, chậm rãi băng qua cầu. Bên dưới là dòng Seine. Tuyết bay trên này không ngừng. Ba trăm bước chân em từ đầu cầu cho đến cuối cầu bây giờ chắc là nhân gấp đôi quá! Em lựa chỗ nào tuyết còn trắng xóa mà đi. Những ngón tay không còn lạnh. Chiếc cổ không còn lạnh. Sự hiện diện anh lúc này, đã làm những ngón tay em, chiếc cổ em ấm quá chừng …


Ban đầu, anh hứa sẽ chăm chỉ nhắc cô đi ngủ sớm vi anh thấy cô thức khuya quá, nhưng riết rồi anh chỉ nhớ mỗi câu, em nhớ mặc áo ấm,  choàng khăn, coi chừng đừng để bị cảm lạnh nghe. Cô gật đầu, dạ dạ cho anh yên tâm. Thật ra, cô cũng không ưa gì bị trúng gió, trúng mưa cả. Bệnh không sao, nhưng nghe cái chữ cúm thiên hạ rì rào qua tai, ái ngại quá. Lên tramway, hễ cái người bên cạnh ho một tiếng là lật đật tìm cách quay lưng đi, tưởng như mình quay lưng đi như vậy là con vi trùng vừa ho ra một tiếng khan đó không ảnh hưởng gì đến mình hết vậy .

Tối nay, đang nói chuyện vui, không nhớ đến đoạn nào thì bất thình lình anh nói, đợi em tự nãy giờ buồn không biết làm gì anh viết ra bài thơ. Bên này, cô mừng vui hớn hở. Đâu anh, đọc em nghe đi. Anh ấp a ấp úng, không phải thơ gì đâu nghe em! Anh buồn nên anh viết ra thôi. Em muốn nghe thiệt hả? Dạ. Hình như bên đầu dây, anh đang suy nghĩ điều gì. Cô không dám hối thúc, nhưng thật lạ là cô muốn nghe lắm! Và đây là …10 Thương Con Cóc – Anh tặng cô –

Thương em anh lại viết thơ

Thương em anh thích lang thang

Thương em anh lại chụp hình

Thương em anh hay mộng mơ

Thương em anh mới biết mong chờ

Thương em anh cảm thấy đời vui

Thương em anh thường hát thầm

Thương em anh nhớ từng đêm

Thương em anh tìm về dĩ vãng

Thương em anh sụt mất mấy cân

10 Thương của anh nghe « bệnh » chết được, nhưng cô nhất định không cười. Cô mà cười anh nín ngay cho nên đọc một lát anh im bặt, anh hỏi, cô đang nhai gì mà nghe rào rào vậy? Cô nói, dạ em đang nhai mấy cọng giá sống! Cô phải nhai giá sống trong lúc anh đọc để anh không thể nghe được tiếng cô nhịn cười!

Nhưng nói gì thì nói, 10 Thương Con Cóc từ anh viết đó, cô giữ cẩn thận lắm. Lâu lâu cô cũng hay lấy ra đọc đi đọc lại hoài.  Chắc là cô cũng … thương! Phải thương người ta mới hay nhai đi nhai lại hoài ca khúc một thời …

Trang Thanh Trúc

Thì Đó!

1/

– Em ơi, em có sao không? Anh đợi và nhớ em cả buổi chiều. Anh mong em không có chuyện gì cả? Anh không thấy em gọi, cũng không thấy em viết thư, cũng không thấy em trên FB, anh lo lắm …

– Ồ, vậy là anh đợi em mút chỉ rồi!

– Thì đó …

Anh nhấn mạnh chữ Thì xong thả nhẹ ra rồi vo tròn chữ Đó cao vút lên mây. Nghe anh nói « thì đó » mà não nề.

– Em định nhắm mắt ngủ chút thôi, không ngờ em thăng luôn cho tới sáng. Xin lỗi!

– Gì mà lỗi phải!

– Thì để anh đợi đó mà. Mai mốt nếu gặp nhau, trong lúc em ngủ thì anh làm gì?

– Anh ăn!

– Anh ăn?

– Ừa, em. Anh ăn!

Cô im lặng mấy giây. Bao nhiêu cảm xúc tá túc chạy quanh. Ăn! «Anh con bà phước, món gì anh ăn cũng được trừ bù lon thôi em nhé! Anh thích ăn từ lúc bẩm sinh!» Má ơi, nghe lãng mạn hết sức. Trong khi đó trang tiểu thuyết cô đang viết lại mường tượng khi cô ngủ anh sẽ ngồi (hay nằm cạnh bên) hầu quạt. Thêm chút mưa bên ngoài kia (phải có mưa, nếu không làm sao giữ chân «hai đứa » lâu hơn). Thiệt tình! Ăn, một tiếng thôi. Quên, « Anh ăn », hai tiếng chứ, ngôi thứ rõ ràng. Anh ăn còn em ngồi đó ngó miệng. « Ăn chocolat không em, anh cho liếm miếng! » Cô hiểu và nhớ điều nhắn nhủ này lắm. Cô lịch sự từ chối, anh có vẻ không buồn chút nào ở cái lắc đầu cô.

– Mai mốt gặp nhau, anh nên rinh nguyên cái tiệm chạp phô theo nha anh.

– Để làm gì em?

– Để làm gì à? Thì để khi anh đói, có đầy đủ cà phê, cà pháo, mì ly, mì tô, đủ hiệu, đủ cỡ …

– Em cứ chọc anh hoài!

Anh thừa biết, cô không chọc anh thì chọc ai.

– Thì đó …

2/

– Chó mèo gì anh thấy cũng dễ thương. Anh thích cả hai!

– Em thì thấy chó dễ thương, chụp vô hình càng dễ thương (trừ khi nó nhe răng nanh, lúc ấy thì mình không còn dịp đếm xem bên trong nó có bị sún cái răng nào không). Nhưng con mèo ngó thấy ghét. Vào trong hình ngó càng thấy ghét thêm!

– Em cứ nói thế …

– Thiệt, em gặp nó ở đâu em kêu nó đi ra!

– Em đuổi mèo thì được, đừng có đuổi anh vậy nghe!

– Em làm sao dám đuổi anh chớ!

– Thì đó! Em thương anh lắm đúng không bé, em đâu nỡ nào đuổi anh phải không?

3/

Paris mưa liên tục suốt tuần nay, mưa dầm dề, mưa nằm vạ không muốn dứt, mưa từ sáng sớm cho đến tối khuya, mưa đâu mà mưa mãi không ngừng vậy nè! Sau một trận mưa những con đuờng thắp đầy lá. Người phu quét không ngừng tay. Chắc là phải quét như thế cho đến bao giờ tất cả những chiếc lá không bám nổi trên cành rơi xuống mặt đất.

Nhưng Tình Khúc Tháng Sáu lại bay sang thành phố cô trong một đêm khuya nào đó, quên rồi:

– Em buồn ngủ chưa, nhỏ?

– Dạ sắp rồi anh …

Buồn ngủ mà cũng đoán trước được là sắp đến hay chưa đến hay quá há. Cô cười trong chăn bông, cô trùm kín mít như sợ tiếng nói của cô hàng xóm láng giềng nào nghe lén vậy.

– Anh hát ru em ngủ nhé?

Cơn buồn ngủ khi không vuột tan.

– Anh hát hả. Chịu liền. Anh hát em nghe đi anh …

– Ừa, anh hát em nghe bản này, không cười nhé …

Lại nhé! Hát lẹ đi cha Nội cho con còn ngủ nữa. Nhưng nói thế thôi cô gắng nén giọng cười, nhỏ nhẹ cứ như con thỏ:

– Dạ anh …

Cô kéo tấm chăn bông ra hít thở không khí, chờ đợi. Một lát, cô lại nhắc nhẹ:

– Hát đi anh …

Bên kia, anh lục đục với cái gì không biết, đợi thêm một lúc cô nghe giọng anh nhừa nhựa.

– Anh mê nghe nhạc Ngô Thụy Miên lắm em à

– Dạ …

– Em nghe nha …

– Dạ …

Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em

Trời mênh mang xõa kín bờ mi ngoan

Gót bước buồn lây trong gió chiều mưa bay

Hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi đam mê

Anh muốn cùng mây giăng kín đường về

Gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy

Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng

Mình yêu nhau, mình yêu nhau

Dù trời mưa bay, mưa bay…

(thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên)


– Khi anh đến thành phố này cũng vào tháng sáu. Trời lúc ấy mưa. Anh nghe nó hằng đêm. Nghe trên cái K7 tape. Lúc đó làm gì có CD! Anh nhớ em. Anh không nhìn thấy ai khác, ngoài em. Thật sự là như vậy. Là như vậy đó! Có lạ không chớ …

Đâu có gì lạ đâu mà anh chớ với chiếc! Anh chỉ thấy mỗi mình em là chuyện bình thường. Rất bình thường, nhớ thế nhé! Chết tổ, khi không cô cũng lây bệnh anh, mấy cái chữ nhé-nhè-nhe-nha-nhá-nhỉ rất Bắc Kỳ nó cứ « ám » vào cô, là « làm sao ta »? Làm = lao động; xì ta = sao, nữa hay sao hả!

Hôm nay, khi viết cho con mèo tên « Thì Đó », tự dưng cô bấm nút nghe lại giọng anh qua Tình Khúc Tháng Sáu. Cô phân vân lắm nhưng chưa một lần nói ra. Mấy lần anh hỏi, « Chừng nào em cho anh đọc cái bài gì đó viết về giọng ca anh ? ». Cô chỉ cười qua loa. Sắp rồi anh …

Trời mùa thu nơi đây lạnh da diết. Cô biết cô thương anh tha thiết. Nhưng sao cô vẫn do dự, phân vân hoài không dám nói ra. Cô suy nghĩ lung lắm. Bởi hát như anh đó, không biết cái dàn máy trong mấy tiệm Karaoké đến bao giờ mới chịu ghi lên được 100 điểm há? Thương mà ngại nghe anh hát lúc trời chuyển mưa quá! Chắc thành giông tố luôn …

– Thì đó!

Trang Thanh Trúc

Behind the Scenes – video, « Có Một Câu Chuyện Như Thế … « 

Behind the Scenes – video, « Có Một Câu Chuyện Như Thế …  »
http://www.youtube.com/watch?v=0K3djNGew8c

Một ngày 18 tháng 4 năm 2008 vào lúc 16h40mn 02s, Yahoo gởi đến cho Trúc một lá thư đến từ Việt Nam :

Anh Hải có về SG, ghé vô hẻm và tìm nhà, tìm chị Trúc. Anh Hải cho địa chỉ để liên lạc

Ngày 13 tháng sáu năm 2008 trong vòng 24 tiếng Hải và Trúc bắt được liên lạc với Trần thị Anh Thư, Vũ thị Bích Thủy, Lý Thanh Quang, Huỳnh Thiên Quốc Thái, Vũ Lệ Chi nhờ tấm thiệp chúc Giáng Sinh Thư gởi Trúc năm nào đó « khi không » rớt từ ngăn kệ xuống! Trúc biết, Trúc có giữ một tấm thiệp Giáng Sinh của Thư mà trong đó có ghi số điện thoại Thư từ Houston nhưng tấm thiệp ấy giờ ở đâu nếu không có sự xếp đặt của Trời đất, của Chúa, cho tấm thiệp ấy rớt xuống trước mặt Trúc qua bao năm tháng kiếm tìm …

Bạn bè sau 30 năm mở ra từng trang nhỏ. Kỷ niệm gợi về ngày tháng cùng phấn bảng, lớp học, Thầy Cô, bạn bè. Ai mất, ai còn trong con số mấy chục mạng? Tất cả mọi thứ bềnh bồng, bềnh bồng …

Hai người mất tích được trong nhóm nhanh chóng loan tin, đó là Đặng Thanh Bạch và Nguyễn Quang Huy. Mất tích nghĩa là sao? Là đi vượt biên mà không có một chút tin tức, là đồng nghĩa với chữ chết hay sao? Trúc thật sự không mong điều ấy xảy ra cho bạn bè mình, các bạn đang ở đâu đó chưa thể liên lạc thôi. Nhưng hình ảnh Bạch cười duyên dáng ở một góc nào đó trên bàn thờ. làm Trúc dừng lại niềm tin! Còn Huy ? Trong lớp 9P1, chúng ta có đến hai người tên Huy lận . Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Xuân Huy . Cả hai đều mang họ Nguyễn, cũng Bắc kỳ, cũng hiền như cục bột.

Nhà Bạch và Trúc chỉ cần băng qua đường là hai con hẻm gặp nhau, cái dáng cao cao, gù gù, má lúm đồng tiền, mái tóc ngang vai, đi đứng cứ như con trai thôi! Trúc rời lớp 9P1, thi đậu vào Minh Khai năm 1978, nhưng không học một ngày nào ở ngôi trường này hình như Trời đất chỉ muốn Trúc ôm trọn những gì dễ thương nhất của thời Trung học ở Phan Sào Nam thôi!

Ngày đi xem kết quả, không thấy Bạch đâu hết, Trúc đạp xe đến nhà tìm Bạch hỏi thì mới hay Bạch rớt trong kỳ thi trúng tuyển! Tin Bạch rớt không làm Trúc đau bằng ánh mắt Bạch nhìn Trúc, con mắt buồn đỏ hoe, Bạch nói: « Nhỏ đi, nhỏ thi đậu. Ta ở lại, ta rớt! ». Trúc nghe Bạch nói mà chết lặng. Sao lại bất công như thế này, sao lại có thể bất công đến thế này Trời ơi …

Trúc dắt xe đạp quay ra khỏi hẻm nhà Bạch, Trúc không về nhà ngay mà chạy lòng vòng ngoài đường. Không biết đạp xe đi đâu, không biết con đường lá me nào buồn hơn con đường nào, không biết cái nắng tháng tám gay gắt ra sao, không nhớ gì cả cho đến một lúc khi chiếc xe đạp ngang qua Công Viên Lá Vàng, ngang qua hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trúc nhớ Bạch và thương nhỏ bạn mình làm sao đâu! Hình ảnh Bạch lờn vờn trước mặt, bao nhiêu lần cùng Bạch, cùng Chi thức dậy sớm đón xe lam, xe buýt học bơi ở hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học một thời gian Bạch và Chi bỏ Trúc ở lại hồ nhỏ, được sang hồ lớn.

Trời đất cho Trúc rời khỏi Việt Nam bằng máy bay cho nên đến giờ này Trúc cũng không biết bơi, Bạch biết không? Bạch à, nhỏ phải về thôi! Một tấm hình trên bàn thờ có chắc được gì đâu khi biển cả mênh mông như thế …

Một ngày thứ ba 10 tháng 8 năm 2010, 7 giờ 36 Yahoo mang đến cho Trúc một Nguyễn Quang Huy! Nhận được bảy hàng chữ Huy viết mà hết hồn và rùng mình luôn.
– Huy … chưa chết, chưa bị cá mập xơi à?
– Sao thế Trúc?
– Bạn bè nói, Huy đi vượt biên mất tích. Mất tích là chết đó. Huy chưa chết hả!

32 năm, làm sao có thể tin được những niềm vui lại có thể xảy ra ở thế gian này!

Tháng tám, mùa hè, nóng gần chết nhưng Trúc phải lật đật đi tìm áo để khoác khi bắt gặp trên Yahoo một dòng chữ: « Người bạn thời thiếu niên » đến từ Huy Nguyên …

Trúc không mở ra ngay, bàng hoàng có, sợ có, xúc động có. Huy chắc không thể nào ngờ được ngay bên cạnh Trúc la` một Trưởng lớp Lý Thanh Quang, Huỳnh Thiên Quốc Thái (định cư tại Úc), Vũ thị Bích Thủy (Việt Nam), Vũ Lệ Chi & Trần thị Anh Thư (Mỹ), Trần Như Hải (Canada)

Huy là một người bạn có thể liệt kê vào danh sách « trẻ em khuyết tật » vì Trúc không bao giờ nghe Huy nói chuyện! Khi học 7P1, Trúc làm Phó lớp, hai chữ duy nhất Trúc nghe được từ Huy là « cám ơn »! Nguyên năm lớp 8P1, Trúc không nhớ Huy ngồi ở đâu trong lớp học mình, Trúc không thấy Huy đâu cả! Đợi sang 9P1, vào một giờ chơi Trúc hỏi Huy nhìn cái gì? Huy trả lời, « Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình! » À, cái tên này cũng hay quá há, cũng biết trả lời trả vốn quá há. Ghét, không thèm nói chuyện luôn. Dẹp! Nhưng mà Trời không cho phép mình dẹp ai đó dễ dàng một cách ngang xương được! Sự hiện diện của Huy, đằng sau hai chữ mất tích làm cho bạn bè mình như lóe lên chút niềm tin hơn. Thế là, mọi người cùng đồng tâm, đồng lòng, lập ra một trang Blog Phan Sào Nam …

Video mang tên  » Có Một Câu Chuyện Như Thế … « , được bắt đầu như thế! Vẽ lại bức tranh mình đang ở. Vẽ lại dấu vết mình đi qua. Cho niềm tin mình bay cao, bay xa …

Trang Thanh Trúc

Một Thoáng Phan Sào Nam

Hàng đứng, nhìn thẳng vào, từ trái sang phải Ghe Tổng là người mặc quần xám áo đen – Tấm hình này chụp tại sở thú, năm 1978. Trúc không có mặt vì đang bận chọc mấy con khỉ ở chuồng khỉ !

 

Trong lớp có sự hiện diện một Lê Quốc Tông (chữ ‘Tông » viết làm sao ta ? Có dấu ^ trên chữ o hay là không? Ghi không có dấu ^ sao thấy thiếu thiếu gì, mà ghi có dấu ^ thì sao thấy kỳ kỳ. Thôi, tạm thời mình để y vậy nghen. Ai đó biết mách mình với nha). Tông nhỏ con, mắt to, hay cười. Lên lớp 9P1 Tông với Huỳnh Thiên Quốc Thái ngồi ngay phía sau lưng Vũ Thị Bích Thủy và Trúc. Tụi này thân, chắc cùng một dạng nhỏ con và cái xóm phía tụi Trúc còn gọi là xóm nhà lá. Học không biết có chăm hay không chớ phá hơn giặc. Thủy lúc ấy « đang » vào cái tuổi mới lớn, không lăng xăng năng động như Trúc. Trúc thì cười giỡn suốt ngày! Mặc dù ngồi bàn thứ nhì, sau lưng Đỗ Thị Kim Phượng, rất gần tầm mắt Thầy Cô Giáo chớ đầu Trúc lúc nào cũng quay lung tung (nhìn thẳng lên bảng thì có gì vui!) Từ chỗ Trúc ngồi, liếc sang bên phải là Nguyễn Quang Huy (Huy chọn chỗ ngồi ngay cửa để chuông reo là dông ra khỏi lớp ngay hay sao vậy ta?),  cạnh bên là Vòng Cún Sáng. Ngay phía sau Quang Huy, Sáng là Vũ Lệ Chi, Bùi Thị Hương, Đặng Thanh Bạch, Nguyễn Thị Hường, Tuyết, Nữ, Thu Nguyệt, và một số bạn đổi từ lớp buổi chiều lên. Dãy giữa là Nguyễn Xuân Huy, Thế, Võ Văn Trúc, Lê Văn Sang, Chu Văn Thông, Phan Thanh Hiền, Nguyễn Thu Trang, Cúc, Dương Văn Hoàng,  Ngô Văn Hồng, Lý Thanh Quang. Hai chị em Hương, Hạnh, chị Ngô Thị Hồng, chị Cao thị Ánh Hằng. Cuối lớp là Trần Thị Anh Thư, Trần Như Hải.

Bàn Trúc ngoài Thủy còn có Hậu. Bàn Tông ngoài Thái còn có Đức. Tụi này hay xé miếng giấy nhỏ trong tập chơi trò « viết thư » rồi chuyền nhau đọc. Ví dụ, Thái biên :

– Đêm đông Đức đốt đèn đi đâu đó?

Thái chuyền cho Trúc, Trúc viết:

– Đức đốt đèn đến động đá đứng đợi đào!

Tông viết:

– Đào đến đào đá đít Đức!

Thái viết:

– Đức đau điếng! Đức đau đớn!

Trúc viết:

– Đáng đời!

Tụi này hay chọc quê Đức vậy đó nhưng Đức trơ ra rồi, chẳng ăn nhằm gì đâu!

À có chuyện này Trúc hay lợi dụng lúc Thầy Cô ghi chép trên bảng là a-lê-hấp quay ra phía sau, lấy cây thước kéo ống quần của Tông lên để xem mấy cái mục ghẻ ghê cỡ nào. Mỗi lần như vậy là bị Tông trợn mắt, phùng mang, quát cho một trận. Tông vừa quát  vừa loay hoay kéo ống quần xuống:

– Có quay lên không!

Nhìn Tông mà không nhịn được cười, mà hễ Tông lo kéo ống quần xuống là Trúc trên này lo lấy cây thước chận mấy ngón tay Tông lại:

– Con gái gì mà dô diên!

Thái tỉnh bơ:

– Dô diên đối diện thấy thương liền!

Tông quay sang Thái mắng mỏ gì đó rồi nói:

– Thái tê tê Trúc!

À khi không ra thêm cái từ tê tê trúc! Mát dây nặng luôn hai cái tên này.

Mặc dù bị Tông xì nẹc chớ phá Tông vẫn phá. Cứ hễ Tông sơ ý là Trúc mang cái cặp Tông đem giấu, Trúc quăng ra phía bên hông lớp 9P1 cho Tông đi tìm mút chỉ. Tìm được là Tông lấy cây thước rượt Trúc chạy một mạch, một hai kêu Trúc phải xoè tay ra cho Tông khẻ. Tông kêu Thái tiếp viện, chận đường lại không cho Trúc chạy thoát! Thái cũng tới, dang hai cánh tay ra có khác gì ông phú lích đâu. Nhưng chắc là Thái sợ Trúc tông vào người Thái làm gãy cái sóng mũi cao hay sao không biết Thái lách ra mở đường cho Trúc chạy!

Trúc đặt cho Tông cái tên gọi rất ư là âu yếm đó là Ghe Tổng! Gọi trại ra là anh Tông Ghẻ nhé.

Ghe Tổng của chúng ta xem vậy mà cũng đến một lúc đề nghị cái điều lạ thật lạ (với riêng Trúc, đương nhiên) là:

– Ta đến « đón » mi đi học, nghe!

Trời, trời, mình có bị lãng tai không vậy. Mới xưng Mày Tao chua cay cỡ nào giờ khi không đổi tiếng Tao thành Ta, tiếng Mày thành Ta. Nghe mà hết hồn luôn.  Đó là cái buổi sáng mà tất cả các khối lớp 9 được chụp hình lưu niệm trước cổng trường Phan Sào Nam. (Không biết có ai giữ được tấm hình này?)

Sáng đó, Tông đứng chờ Trúc ở cái cột đèn cách nhà khoảng 10 thước, Tông không dám kêu cửa mặc dù nhà không có con chó nào. Tông đứng đó từ bao giờ thì Trúc không biết, khi Trúc ra hai đứa đi bộ từ con hẻm ra ngoài đường cái. Khi đến gần tiệm bán bánh kẹo ô mai Lan Hương, Trúc đâm ra ngại, Trúc nói, thôi băng qua bên kia đường đi được không (thay gì đi bên lề đường này thì tới trường PSN luôn). Tông gật đầu. Thế là hai đứa băng qua đường.  Nhưng trước khi băng qua đường, anh Ghe Tổng của chúng ta thêm một đề nghị khác:

– Đưa cặp đây, ta ôm cho!

Chu choa ơi, sao hôm nay tử tế quá luôn vậy nè. Có định lấy cái cặp người ta rồi quăng đi đâu đó để trả thù không vậy ông  nội! Trúc nhìn Tông nghi ngại, nhưng Tông đã chìa bàn tay ra đỡ lấy chiếc cặp Trúc rồi. Cái cặp sáng nay nhẹ như bông gòn. Tông còn không mang cặp nữa mà. Thế là hai đứa băng qua đường, đi dọc theo con đường dẫn đến trường. Đang đi, Trúc vấp phải cục đá chập choạng suýt ngã. Tông lúng túng dùng chiếc cặp táp đỡ lấy cánh tay Trúc. Chắc là sợ nếu đỡ bằng tay, cô ba tê sẽ lấy hết cái ghẻ sang cả mình, đâu có được! Đâu có « chia của » ngang xương vậy được. Trúc nghĩ như vậy rồi cười trong khi Tông nhìn Trúc hỏi tới tấp:

– Có sao không vậy ?

– Không!

Trúc gượng đứng cho ngay ngắn chút:

– Chắc không ?

– Không chắc!

– Thấy chưa, đưa cái chân coi coi!

– Không có sao mà!

– Không có sao thiệt hôn ?

– Thiệt!

Lát sau Ghe Tổng nói thêm câu khác:

– Tóc mi dài rồi đó nghe. Đẹp! …

Anh Ghe Tổng của 9P1 nói được nhiêu đó đó – rồi thôi đó –

Trang Thanh Trúc


Đau như thế nào thì mới khóc?

Không biết người chết khi mình nói chuyện với họ đó, họ có còn chút cảm giác nào để nghe thấy tiếng nói mình hay không ta ? Chuyện là như vầy, hôm thứ bảy khi Trúc vào « phòng lạnh » để thăm Mẹ của Nga, trong lúc chỉ có mỗi anh Cường, anh Trí, Trúc nhận thấy nơi khóe mắt trái của Bác gái có giọt nước động lại. Dáng bác nằm, không ai muốn tin rằng bác đã mất. Bác nằm hiền lành, như đang ngủ. Trúc hơi do dự một chút rồi động cơ nào đó những ngón tay Trúc vuốt ve hai bàn chân bác, những cử chỉ Trúc y như lúc bác còn sống, thói quen Trúc làm massage cho bác hay bắt đầu bằng hai bàn chân lắm. Mặc cho người ta che bác lại bằng một tấp drap trắng, Trúc sờ nhẹ vào những ngón tay bác, tội nghiệp sao đâu, những ngón tay tím ngắt vì kim!

Lạ thật lạ nơi đâu cũng cứng ngắt trừ phần cánh tay (từ bên nách đi xuống), vẫn mềm mại. Trúc sờ lên gương mặt bác, chỗ nào cũng cứng, trừ phần gò má, cũng vẫn mềm mại. Trúc chạm nhẹ vào phần đầu của bác, luồng những ngón tay vào da đầu bác, phần đầu cứng lắm, trừ tóc, và trừ vành tai. Vành tai vẫn mềm mại và Trúc có cảm giác ấm áp! Trúc gọi anh Cường, rồi anh Trí, kêu hai anh hãy chạm vào những nơi đây để cảm giác ra sao. Rồi Trúc nói chuyện cho bác nghe, như thói quen, Trúc hay hỏi chuyện bác cho bác vui. Riêng, câu chuyện hôm nay thì không vui, nó như những lời kinh buồn! Trúc nói với bác :

– Con cố gắng làm massage cho bác bớt nhức mỏi, nhưng con không cách nào làm bác bớt khỏi! Nay bác ra đi, bác phù hộ cho những đứa con của bác là anh Cường, Tina, anh Trí, Nga và hai cháu nội Bình, Tâm được nhiều khoẻ mạnh nghe bác!

Nói xong một câu dằn lại không được nữa đành để cho nước mắt tuôn! Kệ thôi, không che giấu, lau khô làm chi …

Trong một thoáng, Trúc quên mất bác đã chết! Bác đang ngủ trưa mà, đẹp gái là đằng khác! Ban đầu Trúc đứng phía bên phải Bác, sau Trúc tự động dời sang phía bên tay trái. Vì Trúc nghĩ, massage thì phải đồng đều, dưới trên, phải trái, mặt trước, mặt sau, không thể làm chỉ một bên thôi! Như người ta chiên cá ấy mà, chiên vàng thì phải lật sang bên kia, chiên tiếp cho vàng! Lúc này mà đầu óc Trúc cũng còn cà rỡn, Trúc phục Trúc luôn!

Trước khi rời phòng, bất chợt Trúc nhận ra bên khoé mắt phải Bác tự dưng có giọt nước loang ra! Trúc lại gọi anh Cường, anh Trí, kêu hai anh lại xem có nhìn thấy giống Trúc không? Anh Cường nói trong phòng có thể là hơi lạnh! Hơi lạnh tạo nên giọt nước, giọt nước từ trên trần nhà rơi trúng ngay mắt phải của Bác! Trúc có theo lời anh Cường ngước nhìn lên trần nhà nữa! Có thể anh Cường có lý, và có thể, trong tận cùng cảm giác nào đó, Trúc tin rằng Bác chờ Trúc đến, để kể chuyện Bác nghe! Lúc còn sống, căn bệnh hành bác đau đớn thế nào bác không thể khóc được, bác đợi lúc chết đi, bác mới có thể gởi lại những giọt nước mắt ấy chăng?

trangthanhtruc

Căn phòng mầu trắng …

can-phong-mau-trang

Sáu tuổi, em bước vào trường học. Ngôi trường có nhiều lá hoa và cây cỏ đẹp. Những gương mặt rạng ngời. Những giờ ra chơi dễ thương, hạnh phúc. Nhưng tiếng cười nơi em không hiện hữu bao lâu. Cô giáo đã sớm nhận ra điều ấy. Những nét vẽ trên trang giấy có ghi tên Magalie. Nét vẽ của em là những hình ảnh không bình thường, đầy sợ hãi. Nét vẽ của em không là một mặt trời. Không là một ngọn cây nhiều lá hoa và chim chóc. Mà chỉ là những người lớn chập chờn trong đó. Bóng dáng em đâu đó. Thật nhỏ nhoi. Hình ảnh người mẹ của em cũng hiện hữu đâu đó. Đơn côi. Thụ động.

Sáu tuổi, rồi đến 10. Trong sân vườn mùa hè. Giữa cái nắng chói lọi em nắm tay chú bé tên Vịt 4 tuổi chạy vào chuồng gà thăm chị gà mái xem có đẻ thêm được trứng nào không? Rồi em dạy cho nhóc Vịt chơi xích đu. Em bày đủ thứ trò chơi. Và có một lúc em căn dặn luôn chú bé 4 tuổi rằng:  » Vịt nhớ đó nhé, không để cho ai cởi quần mình ra hết! »

Sáu tuổi. Sao người ta lại có thể, hay nỡ nào chiếm lấy một thân thể chưa phát triển của một thiên thần như thế? Người ấy, không ai xa lạ hơn chính là mẹ của Magalie. Thế mới thê thảm! Từ mẹ rồi đến người đàn ông xa lạ nào đó thay thế ba của Magalie. Rồi đến bạn của mẹ Magalie nữa. Những bóng dáng chờn vờn vây kín em. Những con người không mang vóc dáng con người. Những con thú không có trái tim nhân loại.

Từ 6 đến 10. Em có những cơn khủng hoảng tiếp nối thật bất thường, đáng thương. Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, em bớt tiêu tiểu ra quần. Bớt nhưng có chắc gì là hết? Vết thương đã xâm chiếm tâm hồn em, thể xác em. Thời gian và tình thương chân thật ban bố của người khác, nếu có, hy vọng gì rửa sạch được những tỳ vết ấy? Hay vết tích muôn đời vẫn sẽ là vết tích mà thôi?

t r a n g t h a n h t r u c

(Viết cho Magalie. Em đã chết cháy vào mùa Thu 2001. Ngay trong căn phòng em cho cô, Trực, nhóc Vịt tạm trú vào mùa Hè. Căn phòng mầu trắng, tấm màn mầu trắng, tập giấy mầu trắng và một con mèo cũng trắng …)