1/
– Em ơi, em có sao không? Anh đợi và nhớ em cả buổi chiều. Anh mong em không có chuyện gì cả? Anh không thấy em gọi, cũng không thấy em viết thư, cũng không thấy em trên FB, anh lo lắm …
– Ồ, vậy là anh đợi em mút chỉ rồi!
– Thì đó …
Anh nhấn mạnh chữ Thì xong thả nhẹ ra rồi vo tròn chữ Đó cao vút lên mây. Nghe anh nói « thì đó » mà não nề.
– Em định nhắm mắt ngủ chút thôi, không ngờ em thăng luôn cho tới sáng. Xin lỗi!
– Gì mà lỗi phải!
– Thì để anh đợi đó mà. Mai mốt nếu gặp nhau, trong lúc em ngủ thì anh làm gì?
– Anh ăn!
– Anh ăn?
– Ừa, em. Anh ăn!
Cô im lặng mấy giây. Bao nhiêu cảm xúc tá túc chạy quanh. Ăn! «Anh con bà phước, món gì anh ăn cũng được trừ bù lon thôi em nhé! Anh thích ăn từ lúc bẩm sinh!» Má ơi, nghe lãng mạn hết sức. Trong khi đó trang tiểu thuyết cô đang viết lại mường tượng khi cô ngủ anh sẽ ngồi (hay nằm cạnh bên) hầu quạt. Thêm chút mưa bên ngoài kia (phải có mưa, nếu không làm sao giữ chân «hai đứa » lâu hơn). Thiệt tình! Ăn, một tiếng thôi. Quên, « Anh ăn », hai tiếng chứ, ngôi thứ rõ ràng. Anh ăn còn em ngồi đó ngó miệng. « Ăn chocolat không em, anh cho liếm miếng! » Cô hiểu và nhớ điều nhắn nhủ này lắm. Cô lịch sự từ chối, anh có vẻ không buồn chút nào ở cái lắc đầu cô.
– Mai mốt gặp nhau, anh nên rinh nguyên cái tiệm chạp phô theo nha anh.
– Để làm gì em?
– Để làm gì à? Thì để khi anh đói, có đầy đủ cà phê, cà pháo, mì ly, mì tô, đủ hiệu, đủ cỡ …
– Em cứ chọc anh hoài!
Anh thừa biết, cô không chọc anh thì chọc ai.
– Thì đó …
2/
– Chó mèo gì anh thấy cũng dễ thương. Anh thích cả hai!
– Em thì thấy chó dễ thương, chụp vô hình càng dễ thương (trừ khi nó nhe răng nanh, lúc ấy thì mình không còn dịp đếm xem bên trong nó có bị sún cái răng nào không). Nhưng con mèo ngó thấy ghét. Vào trong hình ngó càng thấy ghét thêm!
– Em cứ nói thế …
– Thiệt, em gặp nó ở đâu em kêu nó đi ra!
– Em đuổi mèo thì được, đừng có đuổi anh vậy nghe!
– Em làm sao dám đuổi anh chớ!
– Thì đó! Em thương anh lắm đúng không bé, em đâu nỡ nào đuổi anh phải không?
3/
Paris mưa liên tục suốt tuần nay, mưa dầm dề, mưa nằm vạ không muốn dứt, mưa từ sáng sớm cho đến tối khuya, mưa đâu mà mưa mãi không ngừng vậy nè! Sau một trận mưa những con đuờng thắp đầy lá. Người phu quét không ngừng tay. Chắc là phải quét như thế cho đến bao giờ tất cả những chiếc lá không bám nổi trên cành rơi xuống mặt đất.
Nhưng Tình Khúc Tháng Sáu lại bay sang thành phố cô trong một đêm khuya nào đó, quên rồi:
– Em buồn ngủ chưa, nhỏ?
– Dạ sắp rồi anh …
Buồn ngủ mà cũng đoán trước được là sắp đến hay chưa đến hay quá há. Cô cười trong chăn bông, cô trùm kín mít như sợ tiếng nói của cô hàng xóm láng giềng nào nghe lén vậy.
– Anh hát ru em ngủ nhé?
Cơn buồn ngủ khi không vuột tan.
– Anh hát hả. Chịu liền. Anh hát em nghe đi anh …
– Ừa, anh hát em nghe bản này, không cười nhé …
Lại nhé! Hát lẹ đi cha Nội cho con còn ngủ nữa. Nhưng nói thế thôi cô gắng nén giọng cười, nhỏ nhẹ cứ như con thỏ:
– Dạ anh …
Cô kéo tấm chăn bông ra hít thở không khí, chờ đợi. Một lát, cô lại nhắc nhẹ:
– Hát đi anh …
Bên kia, anh lục đục với cái gì không biết, đợi thêm một lúc cô nghe giọng anh nhừa nhựa.
– Anh mê nghe nhạc Ngô Thụy Miên lắm em à
– Dạ …
– Em nghe nha …
– Dạ …
Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em
Trời mênh mang xõa kín bờ mi ngoan
Gót bước buồn lây trong gió chiều mưa bay
Hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi đam mê
Anh muốn cùng mây giăng kín đường về
Gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy
Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng
Mình yêu nhau, mình yêu nhau
Dù trời mưa bay, mưa bay…
(thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên)
– Khi anh đến thành phố này cũng vào tháng sáu. Trời lúc ấy mưa. Anh nghe nó hằng đêm. Nghe trên cái K7 tape. Lúc đó làm gì có CD! Anh nhớ em. Anh không nhìn thấy ai khác, ngoài em. Thật sự là như vậy. Là như vậy đó! Có lạ không chớ …
Đâu có gì lạ đâu mà anh chớ với chiếc! Anh chỉ thấy mỗi mình em là chuyện bình thường. Rất bình thường, nhớ thế nhé! Chết tổ, khi không cô cũng lây bệnh anh, mấy cái chữ nhé-nhè-nhe-nha-nhá-nhỉ rất Bắc Kỳ nó cứ « ám » vào cô, là « làm sao ta »? Làm = lao động; xì ta = sao, nữa hay sao hả!
Hôm nay, khi viết cho con mèo tên « Thì Đó », tự dưng cô bấm nút nghe lại giọng anh qua Tình Khúc Tháng Sáu. Cô phân vân lắm nhưng chưa một lần nói ra. Mấy lần anh hỏi, « Chừng nào em cho anh đọc cái bài gì đó viết về giọng ca anh ? ». Cô chỉ cười qua loa. Sắp rồi anh …
Trời mùa thu nơi đây lạnh da diết. Cô biết cô thương anh tha thiết. Nhưng sao cô vẫn do dự, phân vân hoài không dám nói ra. Cô suy nghĩ lung lắm. Bởi hát như anh đó, không biết cái dàn máy trong mấy tiệm Karaoké đến bao giờ mới chịu ghi lên được 100 điểm há? Thương mà ngại nghe anh hát lúc trời chuyển mưa quá! Chắc thành giông tố luôn …
– Thì đó!
Trang Thanh Trúc
Filed under: Trúc ghi | 1 Comment »