Mấy Nhánh Ngậm Ngùi

may-nhanh-ngam-ngui_ttt2

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Mấy Nhánh Ngậm Ngùi

Thơ Y Chi. Nhạc Trang Thanh Trúc

Don Hồ trình bày

Chốn xưa ngày tháng cũ
Hôm nay về ngồi lại
Trời mưa nắng vu vơ
Ta cười buồn tê tái

Dáng người qua giờ xa
Phố lạ bỗng không người
Ðâu còn ai chờ đợi
Trong trí nhớ biếng lười

Ðời chia trăm ngàn lối
Rối rắm bước tìm nhau
Quanh chân vùng kỷ niệm
Thương nhớ cũng nát nhàu

Ngày xưa mình không khóc
Giờ biết nói gì đây
Còn bao nhiêu kỷ niệm
Tìm khơi lại một ngày

Một ngày nữa rồi thôi
Thêm mấy nhánh ngậm ngùi
Trôi mù khơi biển rộng
Cho vừa cuộc chia phôi

Bên Kia Nỗi Nhớ

ben-kia-noi-nho_ttt1

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Bên Kia Nỗi Nhớ

Thơ Phạm Ngọc. Nhạc Trang Thanh Trúc

Quỳnh Lan trình bày. Quang Đạt hòa âm

tìm nơi đâu. dòng sông seine. phía bên kia. nỗi nhớ. tháng chín về. lặng lẽ. chiếc lá rơi. con phố xưa. mùa thu vàng. bạt gió. chờ đợi ai. sao em còn ở đó. giàn hoa cũ. đã vắng. bước chân qua. những con đường. khuất xa vời. buồn chăng. cũng chỉ là nỗi nhớ. chỉ mình em. sân ga chiều lẻ bóng. đời hoang vắng. nắng đã tắt trên cao. cuối chân trời. mất nhau rồi. nụ cười tôi. em giữ. ở paris …

Một Ngày Khúc Hát Bay Xa

mot-ngay-khuc-hat-bay-xa_ttt1Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Một Ngày Khúc Hát Bay Xa

Thơ Phạm Ngọc

Nhạc Trang Thanh Trúc

những nốt nhạc của em. hóa thân thành nỗi buồn. thơ như khúc hát vang lên. cao vút trong giấc mơ. hai chúng ta có đi cùng về một phía. bên kia là nỗi nhớ em. chạy dài theo sông seine. chạy dài theo sông seine. một ngày khúc hát bay xa. tiếng dương cầm lỡ nhịp. em em có về theo ngọn gió đưa. vẫn còn nối tiếp trong ta. bước chân buồn cuối hạ. ơi cơn sóng nào xô hẹn ước xưa. vẫn còn mãi mãi nơi đây. tiếng em cười cuối hạ. thôi năm tháng tàn. đâu hẹn ước xưa.

Từ Một Phía Không Em

khong-em_ttt

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Từ Một Phía Không Em

Thơ Phạm Ngọc

Nhạc Trang Thanh Trúc

Quang Minh trình bày

Quang Đạt hòa âm

Hai đứa vô tình đến một ngã ba

Ở nơi đó em chẳng cần toan tính

Bước theo người về phương trời vô định

Phía không em gió ngược bỗng xô về

Nỗi buồn theo cỏ lá cũng hôn mê

Có ánh mắt nhìn theo như tiếc nuối

Chút hờn ghen trong cuộc tình ngu muội

Mất nhau rồi từ một phiá ngã ba

Những con đường kỷ niệm đã đi qua

Những con đường kỷ niệm đã đi qua

Tôi ra đi cùng hành trang nỗi nhớ

Em quay lưng bỏ lại ánh mắt nhìn

Cuộc tình nào vô vọng những niềm tin

Cơn đau cũng tận cùng trong ngôn ngữ

Chỉ có gió thở than

Khi vô tình đứng lại ở ngã ba

Phạm Ngọc

(Khoảng Cách Không Mầu)

Còn Lời Yêu Cuối

song-seine-2Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Còn Lời Yêu Cuối

Nhạc Trang Thanh Trúc, Lời Phạm Ngọc

Mai Khôi, Tuấn Trình trình bày

Nguyễn Quang hòa âm

Thư pháp Xuân Đào (4)

Trúc xin hân hạnh được giới thiệu với các Bạn,  « hai bé song sinh » cu?a Tru’c :

CD Prélude – 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc qua Thư Pháp của Xuân Đào.

cd-prelude_thu-phap-by-xuan-dao1

bay-not-tren-khuon-nhac_thu-phap-by-xuan-dao1

http://xuandao.heartofbrush.com/

Chào những giấc mơ dễ thương (2)

nuit-1

Ở Paris, có 37 chiếc cầu trên dòng Seine. Pont-Neuf là chiếc cầu lâu đời nhất nhưng lại mang tên là Cầu-Mới. Neuf, tượng trưng cho con số 9, và nói lên điều mới mẻ. Vậy, Pont Neuf là Cầu Mới. Cô thích dịch như vậy đó. Hôm qua, để thử nghiệm lần nữa cái máy chụp hình cũ ông anh rể cho vào ngày cuối ở Cali, cô hăng hái lấy métro xuống trạm Pont Neuf cho kịp chuyến du thuyền khởi hành vào lúc 8 giờ tối. Ngồi trong métro, vừa lo, vừa mong cho mau tới. Bởi nếu không cô phải chờ chuyến khởi hành vào lúc 9 giờ đêm. Nhưng trời thương thiệt. Xuống trạm Pont Neuf mới có 8 giờ kém 10. Có điều Trời thương thiệt chút đỉnh thôi à, cô đi không đúng lối ra, hay là cô chỉ quen dùng lối ra này để đi thành thử phải lội bộ từ đầu cầu bên này cho đến cuối cầu bên kia. Rồi hối hả theo các nấc thang xuống kịp mua vé, để lên thuyền.

nuit-1bis

Pont-Neuf

8 giờ tối, trời còn sáng và ấm áp quá chừng. Khách du lịch từ đâu đến mà đông như thế này không biết! Ai nói, ai than van tệ trạng khó khăn của kinh tế vậy? Cô thấy vui lây với không khí này. Cô tưởng, 8 giờ tối là… tối lắm, là người ta lo cơm nước, là chuẩn bị coi tin tức buổi tối xong, là lo chui vô giường ngủ hết trơn rồi.

8 g iờ tối đêm nay thì không. Người ta mặc quần áo mát mẻ. Đâu ai như cô đâu. Cô « thủ » áo lạnh, áo khoác, kể cả khăn choàng cổ. Đống bộ chi cho nhiều vậy không biết!

Ừa, hãy đợi đấy. Thuyền ra sông, gặp gió rồi sẽ biết gió từ lòng nước thổi ngược lên mát mẻ cỡ nào nghe!

Cô cười một mình trong bụng, khoan thai, ngồi bên dưới chỗ không có ai để dễ bấm máy hình. Hầu như khách du lịch – đi theo đoàn – được ưu tiên mời lên tầng nhất ngồi. Ngoài tầng nhất, không còn tầng nào khác cao hơn đâu. Nhưng nói vậy cho có vẻ xa cảng, sang cả đó mà!

Có mấy chiếc du thuyền khác, cần phải đặt chỗ trước để họ lo phần ăn tối. Buổi tối, gọi là ăn Đi-Nê của tiếng Pháp, và Đi-Nờ của tiếng Anh. Sao tiếng Anh, có nhiều âm hay chuyển sang dấu huyền quá há? Hay là người Việt mình yêu thích nhấn âm huyền cho giống người Anh, người Mỹ, thành thử nghe người Việt mình nói tiếng Anh cứ nghĩ tiếng Anh nhiều âm huyền? Như: Mẹc-Xê-Đì (Mercedes), Kim-Bẹc-Lỳ (Kimberly). Người Mỹ, người Anh thiệt, họ phát âm có cài cái dấu huyền ì ạch theo sau không?

trangthanhtruc


nuit-8

Rời bến …

Nhổ neo. Rời bến. Những nốt nhạc đêm rắc xuống dòng sông êm ả hiền hòa. Làm sao lòng không thể hiền hòa khi lát nữa đây bến đỗ này cô lại tìm về. Ra đi mà không biết bao giờ trở lại, mới sợ!

Như trong mắt anh hình như có đôi chút lo lắng. Anh nắm lấy những ngón tay cô siết nhẹ. Bàn tay của anh lớn hơn bàn tay cô nhiều quá. Bàn tay không có vẻ khô cằn. Vậy là người « tương đối » cũng siêng năng, biết chăm sóc chính mình. « Không có vẻ khô cằn lắm », không có nghĩa là người lười hoạt động, trái ngược lại là người siêng hoạt động mà biết chăm sóc bàn tay mình! Để làm gì nhỉ? Anh Bắc Kỳ. Cô Nam Kỳ. Cô nên tập nghe cho quen, nhỉ với nhá, tưới hột sen vào. Trở lại câu chuyện của anh, cô suy nghĩ giùm anh. Như thầy bói mù, nắm được tay người rồi là phải sờ mấy đường gân, rà mấy nếp nhăn để phỏng đoán sức khoẻ tình duyên gia đạo. Đoán mò, hên, biết đâu trúng .

– Em cảm thấy anh không phải người nóng tánh. Anh siêng chăm sóc bàn tay chắc là để phòng hờ có nắm giữ những ngón tay thon thả mềm mại của tiểu thư nào đó, hỏng làm người ta hết hồn. Há?

– Này, không có người ta nào hết ngoài cái cô đang ngồi bên cạnh đâu nhé!

– Khách rộn chuyện quá. Nghe « Qua » đoán tiếp nè !

Nhổ neo. Rời bến.

Câu thơ anh gởi chỉ có năm chữ thôi:

– Bao giờ em trở lại?

– Dạ em không biết. (Có thật không đó? Làm sao cô không biết được chớ! Tánh cô từ trước đến nay đâu có nói chuyện kiểu lừng khừng như thế đâu. Hay là cô sợ cô phải lòng …)

Biết đâu.

Thiệt tình!

trangthanhtruc

Chào những giấc mơ dễ thương

printemps90_ttt

1.

– Buổi sáng anh gọi mà em đi đâu mất tiêu!

– Dạ em đi chợ …

– Ồ, hôm qua em có nói mà anh quên. Đi chợ mua được gì không cưng?

– Dạ em đi lang thang coi đồ thôi anh. Có mấy cái áo trắng kết ren dễ thương mà còn mắc quá chừng. Rồi cô thấp giọng:

– Em đợi họ sôn, em mua!

Anh cười. Cô hình dung gương mặt của anh, lúc cười.

2.

Hình như chỉ có người Việt mới biết, mới thích, mới nghiện café! Ở đây, bàn ghế trong cái quán này nhìn sao giống như một McDonald’s quá. Không có vẻ gì Starbucks Coffee hết. Hay là khung cảnh Starbucks chỉ lãng mạn ở các thành phố lạnh? Hay là cô từ bên Tây sang nên bất cứ cái gì lớn hơn, to hơn, rộng hơn với cái khung chật hẹp xứ Pháp là cô bị khựng lại ngay? Như chiều nay, cô đo bằng mắt khoảng cách từ chỗ anh, chỗ cô với cái bàn phía sau lưng cách nhau gần hai thước! Xa cách vậy có cái hay là khỏi ngại bị móc túi, nhưng đã gọi là café rồi thì ít ra phải có không khí ấm cúng. Đằng này sao giống như một quán nước. Hay là người Mỹ không biết uống café? Cô muốn nói ý tưởng đó cho người đối diện nghe nhưng nghĩ sao lại thôi. Ngại người ta lại cho rằng, “Nhập gia mà không biết tùy tục” Thôi, không nói hôm nay thì mai mốt nói.

Có chị Nhà Văn nào đó bên Cali, nghiện café đến độ vào quán trả tiền ly café mà chỉ xin nước sôi rồi mang theo café ở nhà đến để tự pha chế riêng. Nhưng thiệt tình đó chớ, không uống thì thôi chứ nếu uống café mà nhạt như nước lã, không mùi, không vị, chán chết đi .Cô không phải là dân nghiện nhưng mà có café sữa nóng để nhâm nhi vào lúc mới thức giấc thì tuyệt vời trên cả tuyệt vời! Đó là lúc nhâm nhi café nhà. Chứ vào quán kêu tách café expresso nhỏ xíu, (so với ly café đang chễm chệ trước mặt cô), đi rồi biết đêm dài đến bao nhiêu.

Cô quay lại nhìn anh. Anh loay hoay tháo túi đường nhỏ bỏ vào ly của cô, rồi anh dùng cái que dài sọc quậy đều. Anh làm cô nhớ đến một bức tranh nhỏ tìm thấy trong tiệm sách gần nhà. Bức tranh vẽ một góc bàn, hai tách trà và tác giả để lại bên cạnh dòng chữ đại khái như sau: “Khi mắt nhìn mắt, thế gian này có gì gọi là quan trọng hơn!”

Cô thấy cử chỉ anh tự tin, khoan thai không có vẻ gì gọi là “phách” hết. A, đúng rồi, khi không cô tìm ra đúng chữ rồi! Phách đó, nghe rất có lý! Từ đầu cô đã không ưa, (chứ không phải là ghét nha), cái nụ cười nửa vầng trăng khuyết như thế. Cô thấy cái « cách cười » ấy, nó sao sao đâu. Cười (mà) cũng có cung cách. Ngó thấy ghét.

Chết bà! Hồi nãy sao nói rõ ràng là chỉ không ưa thôi bây giờ khai thiệt là nói ghét người ta. Mà có vẻ như ghét ngầm người ta từ đời kiếp nào vậy?

Trangthanhtruc

(còn tiếp)

Paris, Sắc Mầu Xuân (3)

printemps40

Hồi nãy anh nói cái gì, « Em nên đi học chụp hình. Trước nhất là mua vui sau làm nghĩa. Sau này, anh có già nua, xấu xí, nhờ em may ra sẽ có được mấy tấm hình ngó coi được ».

Anh nói gì nghe thấy ghê luôn!

Tấm hình kèm theo đây em cũng chụp ở cái tiệm có bày ba cái bình tưới cây trên chiếc ghế mầu tím.

Em nhường anh đó. Anh chọn ghế, ly, mầu gì nè?

trangthanhtruc

Paris, Sắc Mầu Xuân (2)

printemps9

– Bỏ máy hình trong giỏ sách, đeo trên vai nguyên buổi chiều, không sợ ê vai à cưng?

– Máy hình em mỏng dính. Nhét trong túi áo còn được mà anh.

– Vậy hả. Vậy thì anh yên tâm. Em đang làm gì đó? Khỏe không cưng?

– Dạ khỏe …

Cô vừa nói chuyện, vừa với lấy miếng giấy cây viết. Cô vẽ những vòng tròn nho nhỏ, vẽ lung tung. Rồi bất chợt, cô nói như reo:

– Anh à, phải công nhận Paris của em đẹp thiệt đó!

– Em ở ngay tại chỗ em còn thấy điều đó. Huống chi người nước ngoài đến…

– Bao giờ anh ghé Paris há?

– Nếu anh ghé được anh đã ghé từ lâu rồi. Bây giờ thì chưa…

– Không sao! Bao giờ anh ghé em sẽ cho anh đi tham quan nhiều nơi lắm á. Em nghĩ là anh sẽ thích . Nói trước, em không có xe nha. Mình sẽ dùng métro, xe buýt, tramway, hoặc đi bộ. Anh sang Paris, anh phải mang theo giày thể thao. Mà anh có thói quen đi lang thang không chớ?

– Có chớ!

Ba bình tưới cây, xanh, trắng, đỏ trên cái ghế mầu tím em tìm thấy trước một tiệm bán vật liệu trang hoàng nội thất. Em thích giữ lại khoảnh khắc này. Bởi em nghĩ đến anh. Em nghĩ, vóc dáng, nước da của anh khoác bốn mầu này được lắm. Tại sao không? Một chiếc quần mầu tím than, thắt lưng mầu đỏ rượu, áo sơ mi trắng, và cà vạt mầu xanh cốm. Bốn mầu này đâu có dị hợm đâu. Bằng cớ là em thấy ai đi ngang cũng phải dừng lại hết trơn. Ngạc nhiên hay thán phục? Em không biết. Em chỉ cảm nhận rằng khi nào phân vân không biết chọn mầu áo, chiếc quần nào cho hợp thì hãy nhìn những sắc mầu của thiên nhiên hoặc là chịu khó, lấy tramway đến trạm Cité Universitaire, xong đổi chuyến đường A, xuống trạm Jardin du Luxembourg, tìm về cái tiệm dễ thương này.

Em thì thấy hay lắm: tím, xanh, trắng, đỏ! Còn anh?

trangthanhtruc