Ra mắt tập truyện 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc & cd Prélude

Với sự góp mặt đặc biệt của các nhạc sĩ :

Linh Chi. Dương Phương Linh. Mộng Trang.

Ngô Càn Chiếu. Nguyễn Linh Quang. Văn Tấn Phước. Phạm Văn Vĩnh

Và nhóm múa Hoa Việt

cd Prélude

1/ Liên khúc Nắng Ngày Xưa (thơ Phạm Ngọc). Dấu Xưa (Trang Thanh Trúc) : Long Hồ. Trang Bá Lộc
2/ Prélude (thơ Phạm Ngọc) : Tố Lan. Trang Bá Lộc
3/ Khúc Mùa Đông (thơ Phạm Ngọc) : Kim Tuấn. Bạch Thảo
4/ Quelques Mots Pour Toi (thơ Trần Anh Kiệt) : Tố Lan
5/ liên khúc Người Còn Nhớ Lời Ru Nào Rất Ngọt (thơ Hoàng Chính). Thu (thơ Y Nguyên) : Hoàng Quân. Kim Tuấn. Bạch Thảo
6/ Tình Khúc Cho Mai Sau (Trang Thanh Trúc) : Diệu Hiền
7/ Thơ Viết Ở Café Mozart (thơ Hoàng Chính) : Tố Lan. Long Hồ
8/ Nỗi Nhớ Lặng Câm (thơ Phạm Ngọc) : Nhóm Cadillac. Acapella
9/ Hương Thời Gian (lời Phạm Ngọc) : Tâm Khanh
10/ Từ Một Giấc Mơ (thơ Phạm Ngọc) : Tố Lan diễn đọc

Thực hiện : Trang Thanh Trúc. Hòa âm : Quang Đat. Lý Huỳnh Long. Giọng bè : nhóm Bông Giấy. Mixed : Quang Đạt. Khánh Tâm. Trang Bá Tùng. Hình ảnh : Trang Thanh Trúc. Trình bày : Mai Phương

Ngày cuối tại Cali

Trên đường ra phi trường Los Angeles-Paris, bốn chiếc xe chưa hề quen biết nhưng lại dám hôn nhau. Xe của anh chị của Trúc là chiếc xe thứ nhì, không sao cả. Chút cảm giác mạnh khi bị chiếc xe thứ tư, thứ ba đẩy vào. Trúc ngồi băng sau cùng, cũng may là có mớ hành lý « hổ trợ ». Bình an! Trong bốn chiếc, chiếc thứ ba nặng nề nhất.

Một người, một xe cảnh sát duy nhất đậu chấn nganng. Thời gian lập biên bản, « di tản » bốn chiếc xe vào phía bên trong là 45 phút.

Khi xe chạy tiếp tục trên đường ra phi trường, tin tức buổi sáng ngày 27 tháng 8 năm 2008, có loan tin tai nạn xe cộ này.

t r a n g t h a n h t r u c

Mưa ký ức – Phạm Ngọc

Photos prises par Trang Bá Lộc

Mưa ký ức

Những cơn mưa
những cơn mưa
dập dìu ký ức
em đi qua tháng ngày tất bật
vấp ngã bao lần rồi quen cả nỗi đau
trên mặt đường những giọt nước chen nhau
em nhìn thấy cuộc tình buồn soi bóng

Em đi qua những khoảng trời rất rộng
chẳng bao giờ tìm được áng mây xanh
em đi qua những ngày tháng không anh
chỉ tìm thấy những hoàng hôn rất tím

Mưa chẳng đợi vẫn muôn đời tìm đến
rơi vào em sừng sững một con sông
rơi vào em phủ lấp đến mênh mông
mưa ký ức vẫn làm đau nắng muộn

Trốn vào đâu giữa mùa tuyệt vọng
nỗi buồn là bong bóng vỡ trên tay
mưa nhọc nhằn thiếu vắng một bờ vai
thương yêu ấy chẳng còn nơi trú ngụ

Mưa vẫn rơi gieo ngàn lời tình tự
kỷ niệm bây giờ đã quá xanh xao
nỗi cô đơn còn lại ở hai đầu
em ru mình nỗi-nhớ-hat-mưa/nghiêng…

Phạm Ngọc
18092008

Cà Phê Buổi Sáng – Mỹ Ngọc

Cô ba Tê ở bên Tây sang Nam Cali thăm bà con, bạn bè. Một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê, dùng điểm tâm, lúc nào gặp cũng chụp hình lia lịa, cứ nhắm người mà bấm máy. Về lại Paris, cô em gởi điện thư qua, hỏi thăm xem có ai chụp được hình khung cảnh quán cà phê này hay không, cho xin ít tấm để lồng vào với bài viết, làm « kỹ nghệ ».

Tôi đến quán này đâu cũng vài lần rồi, biết những lần trước đã chụp hình, nên tôi ráng moi trí nhớ, xem có tấm nào « dính » khung cảnh quán không? Việc này hơi khó cho tôi, vì phải lôi cả trăm CD ra tìm, mỗi CD có cả chục hồ sơ con trong ấy!!! Cái gì cũng cất để dành, một hồi « tẩu hỏa nhập ma » lúc nào không hay!

Chỉ còn một cách duy nhất là hôm nào có dịp đi lên Bolsa, nhớ mang theo máy ảnh, ghé ngang quán, làm vài phát là xong ngay, chuyện nhỏ. Nghĩ ra cách là thấy nhẹ người ngay, khỏi mất công tìm kiếm. Nói cho oai vậy chứ, trong bụng đã đánh « lô tô » rồi, vì cưng cô em ở xa, cần « săn ảnh », tôi cũng ráng uống thuốc liều, vác máy trở lại xem sao.

Dân kẹp tóc chúng tôi, mỗi khi nghe nhắc đến quán cà phê này là « rợn da gà », không phải vì « có ma », mà vì quán đông người người quá xá! Tuy biết rằng quán đông, không ế, là mừng cho chủ nhân. Số rằng thì là quán mở rộng, lan ra tới ngoài lề đường, phần đông là dân « húi cua » ngồi đầy, mỗi lần bạn bè rủ lại đây, cứ tưởng tượng phải đi ngang hàng rào người, trước khi vào bên trong, cũng đủ lạnh « cẳng »!

Tuần rồi có dịp đi Sài Gòn, lái xe từ Sa Ðéc (San Diego) lên Tiểu Sài Gòn (Bolsa), nếu không kẹt xe, chỉ mất độ một tiếng bốn mươi lăm phút. Tôi đi thật sớm, dự định ghé ngang quán trước khi đi làm việc khác.Tính toán trong đầu thì hay lắm, nhưng đến nơi, tôi lái xe lượn qua, lượn lại 3, 4 vòng, xem xét tình hình, cứ như là đi hành quân, không bằng. Sau đó tìm một chỗ đậu xe thật xa, vác máy, hùng dũng đi bộ, tiến đến quán, mắt ngó qua, liếc lại, xem có ai nhìn thấy mình hay không. Ủa, mà sao tôi lại phải sợ hãi như thế này, tôi có đi ăn trộm đâu?

Tôi để ý thấy, các người xuống xe bước vào tiệm, phần đông là « đấng mày râu »! Tôi dự định đứng từ xa, thu ống kính lại gần để chụp, chứ bảo tới gần thì chắc chắn là không dám! Nhưng rất khó thấy, nếu muốn chụp phía trước mặt, vì các xe hơi đậu dày đặc trước cữa tiệm. Chỉ có đứng hai bên hông, mới thấy được thiên hạ ngồi đầy sân, đông như thế nào.

Dưới các chiếc dù che ngoài trời, thiên hạ cười nói ồn ào, quang cảnh nhộn nhịp vì đông người, và « mù mịt » vì khói thuốc. Thấy coi bộ không xong, tôi bèn đi bọc ngang hông, bấm đại một cái, thiệt tình là có hơi run, nên ảnh bị mờ, chỉ thấy rõ nhất là hai cái cột nhà to tổ bố mà thôi!

Lúc này tôi ước gì có dắt theo đồng minh, để « giả vờ » làm người mẫu cho tôi canh, nhưng không phải để chụp người mẫu, mà chụp quán cà phê vỉa hè phía sau lưng người mẫu nhỉ? Tôi đành chịu thua vác máy ra xe, đánh thêm một vòng cuối cùng nữa, ngang cỗng chính, chạy rất chậm, vừa lái, vừa cầm cái máy nhỏ, bấm …rồi dzọt!

Qua buổi sáng hôm sau, phải trở về San Diego sớm, trước khi rời Bolsa, tôi lạng một vòng qua quán cà phê xem họ mở cửa chưa? Sáu giờ sáng, trời còn tối om, khung cảnh yên tỉnh, vắng lặng, tôi thích cảnh này hơn. Tôi hiên ngang đậu xe, vác máy xuống, bấm lia lịa, phía trước, bên hông…đủ kiểu, sau đó xem lại, cho chắc ăn, trước khi từ giã Bolsa.

Cuối cùng tôi phải kêu cứu người bạn ở trên ấy, ra quán bấm dùng vài tấm, gởi kèm cho cô em đây, còn tôi thì xin chào thua! Bạn có dịp đi khu Tiểu Sài Gòn, nhớ ghé ngang quán cà phê này nhé, không biết cà phê ngon, hay vì khung cảnh, điều này phải lôi các ông bạn ở trên ấy ra phỏng vấn mới biết được!

Nhắc quán cà phê, tôi lại nhớ đến ngày xưa thời đi học, nhà ở đường Cường Ðể, mỗi lần đi học hay chạy xe ngang đường Nguyễn Du, dọc theo đó có nhiều quán « cóc » bán cà phê, với các bàn ghế thấp lè tè, dĩ nhiên là các cậu đóng đô ở đó, mỗi lần chạy ngang cứ cầu trời cho xe đừng chết máy bất tử….

Viết đến đây, tôi vừa ngừng tay ít phút, suy nghĩ, không biết cà phê buổi sáng, đông như thế, vậy thì buổi trưa, buổi chiều ra sao? Mai mốt có dịp sẽ ghé ngang nhìn cho biết, không lẽ các ông uống cà phê, hút thuốc lá….trừ cơm? Lại thắc mắc, rảnh rang thiệt!

Mỹ Ngọc
Tháng 9, 2008
Riêng tặng Trang Thanh Trúc (cô 3 Tê)

Hôn – Nguyễn Đức Cường

Hôn

Anh hôn vạt trăng soi,
Đôi mắt người vòi vọi,
Trên đường đêm mệt mỏi,
Bước chân mềm lẻ loị

Có phải vì tháng năm,
Quẩn quanh hồn sâu đậm,
Nên một thời muôn dặm,
Vẫn mơ màng lặng câm.

Có phải vì nỗi buồn,
Mải theo người chưa buông,
Nên loài chim ngủ muộn,
Vẫn đeo cành Trăng suông.

Xin cho Anh một lần,
Hôn đời người lận đận,
Để bình yên hóa thân,
Vào nỗi đau vô tận.

Xin cho Anh hé mở,
Nẻo người đi vào Thơ,
Để mai sau xóa mờ,
Bóng đêm dài tan vỡ.

Để hôn giọt sương rơi,
Trên tóc người chấp chới,
Để hôn tình yêu tới,
Trên môi người chơi vơi …

Nguyễn Đức Cường (1992)

Chỉ còn lại mình ta – Nguyễn Phan Nhật Nam

Chỉ còn lại mình ta

Chỉ còn một chiếc lá thôi,
Ngày mai chắc cũng sẽ rời thân cây.
Chỉ còn một ngọn nến gầy,
Giữa khuya hiu hắt những ngày vắng nhau.
Chỉ còn lại một nỗi đau,
Con tim khắc khoải nhuốm màu tang thương.
Chỉ còn một chút khói sương,
Thoảng như đám bụi giữa đường bay qua.
Chỉ còn một ánh sao sa,
Cuối trời chớm hiện vỡ òa không gian.
Chỉ còn mùa Hạ thênh thang,
Phố xưa những tán lá bàng ngẩn ngơ.
Chỉ còn lại một câu thơ,
Nếu đem nhóm lửa có mờ mắt em ?
Chỉ còn lại một màn đêm,
Người ơi kỷ niệm êm đềm đã xa.
Chỉ còn dĩ vãng nhạt nhòa,
Người – con sông chảy chẳng hòa biển Đông.
Chỉ còn nỗi nhớ mênh mông,
Hồn như khói sóng bềnh bồng, chơi vơi.
Chỉ còn ta giữa cõi đời,
Tình như mây trắng giữa trời bay đi…

Nguyễn Phan Nhật Nam

Những khoảnh khắc …

Máy hình nhỏ, nhưng quen thuộc. Lấy ống kính tối đa để chụp khoang dầu từ xa. Khuya lắm, trăng cũng bớt tròn. Cám ơn Dũng kiên nhẫn đứng chờ cho Trúc « ngắm nghía » mấy cái dàn khoang đầy mầu sắc. Biển bên ngoài kia. Lên hình bảo đảm đẹp! Trúc nói thế. Lại có vẻ như « rất hài lòng » với « tác phẩm » của mình! (Cứ hãy biết « khuyến khích » mình trước. Đợi người khác khen, biết đến bao giờ …)

Dũng cười hiền. « Đầu óc Trúc có khác! » (Câu nói này, không biết có chọc quê người ta không vậy hả).

The Venetian Las Vegas

Ngay tại Las Vegas, ai đó cho dựng lên một Venise quá hoành tráng so với nét cổ kính thật của thành phố. Không biết có phải là tại mình từ Paris đến nên mình so sánh, nên mình muốn nói với mọi người rằng, « Paris Las Vegas », giữ được hình ảnh cổ kính nhiều hơn là bên « The Venetian Las Vegas ». Trúc nghĩ, cái gì quá hoành tráng thì hay mang lại cảm giác hụt hẫng! Cho nên, Trúc « ăn gian » một chút khi ghi lại bức hình. Trúc tìm khía cạnh « mờ ảo » một chút để giữ lại cho mình hình ảnh Venise cách đây 22 năm. (Khi ghi xuống con số 22 năm, mới chợt nhận thức rằng thời gian đã làm thay đổi đi bao điều. Ngay chính cả bản thân mình cũng thay đổi. Biết vậy đó, nhưng sao vẫn mong khi mình quay về chốn xưa, cảnh vật không thay đổi gì nhiều cho lắm!)

Excalibur

– Ai mà đến Las Vegas để ngủ bao giờ chớ!
– Ủa, bộ ai đến Las Vegas là cũng phải vào Casino hết hả.
– Đúng rồi, chớ không thì đến làm chi?
– Đến để luyện giọng tiếng Anh chớ đến làm chi!
– Là sao ?
– Tập đếm số đó. One, two, three, four, five (một, hai, ba, bốn, năm). Ở đây, nhiều bóng đèn quá hà!

Con nít dưới 21 tuổi không được phép ngừng lại để nghía mắt vào sòng bài, hay mấy cái máy bỏ tiền kêu leng keng. Thế đó mà muốn đến phòng ăn, phòng chơi dành riêng cho con nít, thì « rất có quyền » đi ngang qua chỗ đánh bài của người lớn.

« Bên ngoài nắng chang chang. Con cứ việc bước vào trong Casino của ta mà đi. Khi nào con 21 tuổi, con nhớ đừng quên quay trở lại. Nghe! »

Lance Burton – Ảo Thuật Gia – show tại Monte Carlo (Las Vegas) 23.08.08

Bốn ngày, ba đêm, ở Excalibur. Vào, ra, trong Casino không biết bao nhiêu bận. Mượn lối đi để tìm mua thức ăn cho bày con nít 10 đứa. Căn phòng Trúc bổng nhiên thành nhà ăn. Đầy đủ hương vị mì gói, miến gà gói, pizzas, khoai chiên, cơm chiên, gà nướng. Hai chiếc giường bổng nhiên thành ghế cho bày con nít tha hồ nằm dài người xem Thế Vận Hội, ngồi chơi điện tử, kể cả ăn. Ăn uống ngồi trên thảm không thú vị bằng ngồi trên giường hay sao đó.

Bốn ngày, ba đêm, người dọn phòng đến mỗi sáng cười dễ dãi, trau lại khăn và những dụng cụ vệ sinh, rồi đi . Máy vi tính, giày vớ, la liệt. Ai không quen với con nít, nhìn cảnh tượng này chắc là không dám có con đâu!

Cái gì hoàn toàn quá thì ít nhớ để nhắc. Và … con nít mà!

Bellagio

« Ăn bao bụng » – Ngồi giữ đồ đạc, chờ cho mọi người lấy thức ăn xong …

Bellagio

Las Vegas về đêm

Buổi sáng, ở Wynn Las Vegas

Bên trong, Wynn Las Vegas

Hẹn, Wynn Las Vegas

Lối đi, Wynn Las Vegas

Không phải nơi nào cũng mưa – Nguyễn Phan Nhật Nam

Không phải nơi nào cũng mưa

Không nắng, trời âm u tụm mây,
Bỗng dưng mưa lại đến nơi này.
Những con phố vắng người qua lại,
Thấy thật thương tình hoa cỏ may.

Hoa cỏ may mưa, cánh rã rời,
Buồn vương trên mỗi áng thơ tôi.
Tuổi hai mươi của xa xưa ấy,
Tôi nhắc lại cho em cạn lời.

Em hẳn nhiên luôn chẳng nhớ gì,
Chỉ là mộng tưởng với tình si.
Trăm năm rụng xuống hồn cô độc,
Lòng cõi hoang vu nặng khối chì.

Nước sẽ đầy thêm mỗi nhánh sông,
Lạnh hơi buốt giá nhánh ngô đồng.
Hai bờ chỉ chiếc cầu tre nhỏ,
Mà vẫn muôn trùng sóng biển Đông.

Chìm giữa màn sương bóng núi mờ,
Trần nhà vương vấn nhện đan tơ.
Đã thôi môi ấm khi hò hẹn,
Chợt thấy hàng hiên lạnh bất ngờ.

Cứ thế rồi quên nhau thật sao ?
Trái tim em mở rộng bên nào.
Đáy hồ, tôi khác chi hòn sỏi,
Thế kỷ nằm yên địa chấn chao.

Mưa giọt giọt đều, rơi… vỡ tan,
Nhớ nhung ngàn dặm vượt mây ngàn.
Một mình ta trở thành cô độc,
Ra cửa bàn chân đau bậc thang.

Đâu tiếng người yêu rất thật thà,
Hương thầm thoang thoảng đọng trên da.
Đầu non, cuối biển nào ai đợi,
Lặng lẽ đèn treo ánh nhạt nhòa.

Chừ giận em thì nắng có lên,
Mưa, tôi bó gối ủ trong mền.
Cây đàn nghe não nề cung bậc,
Hỡi cố nhân – người, tôi gọi tên.

Không phải nơi nào trời cũng mưa,
Nơi này em thấy đấy ban trưa.
Mưa rơi ướt đẫm từng trang sách,
Em bỏ đi nên gió đổi mùa.

Nguyễn Phan Nhật Nam

Một tối ở Starbucks Coffee

Về đến nhà, nhận được tin nhắn:  » Anh Hoàng Việt Khanh gọi »
10 phút sau, anh Khanh đang đi đâu đó « rất gần nhà » ghé, rước, đi uống café.
« Trúc đến chỗ này chưa? »
« Dạ chưa. »
Đậu xe ở vỉa hè bên phải, băng qua đường, là Starbucks Coffee.
Phố biển. Người qua lại diện thật ít vải.
Trên bàn, hai chiếc bánh có rắc hạnh nhân. Cạnh bên là hai ly café nóng. Anh Khanh bỏ túi đường mầu đen vào rồi khuấy đều.

11 giờ khuya, chưa gì người ta đã muốn … đuổi khách. Café ở đây đóng cửa sớm quá, không như ở Paris há. Hỏi cho có hỏi . Mười một giờ khuya rồi còn gì.

« Mai anh Khanh đi làm sớm không anh Khanh? »

Câu chuyện vừa mới bắt đầu, chỗ ngồi chưa nóng, đã vội vã đứng lên đi về.

Trong xe, anh Khanh vặn chiếc máy hát. Dòng nhạc nghe quen thuộc quá, nhưng tự dưng quên mất tên.
« Nhạc ai vậy anh Khanh? »
« Debussy »
« À »
Anh Khanh kể về tai nạn xe trên núi. Nghe anh Khanh nói mà … kinh hoàng.
Xong, anh Khanh cho xe dừng lại trước nhà. Trúc loay hoay tìm trong túi sắch, cây bút, ký tặng anh cuốn tập truyện đầu tay của mình.

Anh Khanh và Trúc sau đó không gặp lại, cũng như không gọi thêm lần nào. Anh Khanh vẫn thế, gặp ở Paris là: « Trúc xuống nhà đi ăn với tụi anh nghe? ». Gặp ở Cali thì: « 10 phút nữa, anh đến nghe. Đi uống café? »

Không phải … anh em thiệt, nhưng sao cũng giống … anh em thật!

Cám ơn anh Khanh nhiều.

t r a n g t h a n h t r u c