Café Trúc – Dương Phương Linh

cafe-truc_tranh-duongphuonglinh

Café Trúc – Dương Phương Linh

Publicités

Chào những chiều ngồi bên cửa sổ (2)

chaobuoichieu

2.

Trong nhà bếp, Quân đứng phụ cô quậy bột làm bánh. Bánh da-ua (Yaourt) cách thức làm theo kiểu học trò mẫu giáo đó mà : Lấy hủ da-ua để đo lường, 4 hủ da-ua, 4 hủ đường, 4 hủ bột, 4 trứng gà + 4 trái bôm nhỏ + 4 trái chuối + 1 gói vanille + 1 gói bột nổi + phân nửa thỏi bơ 250 gr. Chú bé nhớ nằm lòng, đọc răm rắp.

Sau khi phụ cô làm bánh xong, chờ bánh trong lò chín, Quân hỏi, nghề của mẹ là nghề gì? Cô giải thích, nghề của mẹ là Kế Toán. Kế Toán là gì? Chú bé không hài lòng ở câu trả lời ngắn gọn của mẹ. Đương nhiên rồi, Quân mà! Cô giải thích, Kế Toán có mật thiết với những con số. Không cần giỏi Toán, mà cần giỏi tính và tính sao cho có lý (trên căn bản là như vậy!) Ví dụ, muốn mua thêm một trò chơi điện tử cho cái gì đó gọi là PlayStation thì cần phải có tiền. Muốn có tiền để mua, thì cần phải có việc làm. Muốn có được việc làm, thì cần phải học cho đàng hoàng từ lúc nhỏ. Thành thử, Quân thấy đó, siêng học trước tiên là để cho mình. Mình học bài kỹ, thầy cô giáo sẽ cho điểm tốt. Mình có điểm tốt, tự dưng mình vui. Như là phần thưởng. Trở lại công việc mẹ làm cũng vậy. Mẹ làm việc nhanh, chính xác, cẩn thận, nhờ Quân bớt gọi điện thoại cho mẹ vào văn phòng nên mẹ tập trung làm việc. Có kết quả tốt thì mẹ mới có lương. Lương, nghĩa là tiền của chủ trả. Mẹ có lương thì mới có thể mua cho Quân món đồ chơi nào đó được.

Cô hăng hái giải thích cho chú bé mười một tuổi hiểu. Quân cũng kiên nhẫn thiệt, đợi mẹ nói huyên thuyên xong, nó mới thổ lộ:

– Mẹ của thằng Paul, bạn con đó, làm cái nghề chỉ cần ngồi trên ghế thôi mẹ à, và chỉ chỗ khi có người hỏi, «toa lét ở đâu! »

(Cái nghề mà Quân muốn nói, đó là công việc trong nom khách thăm viếng ở Viện Bảo Tàng Louvre. Quân giải thích, nghe đỡ mệt, đỡ dài dòng văn tự hơn mẹ nó nhiều!)

Sau đó Quân tuyên bố một câu:

– Mai mốt khi con lớn, con làm Bác Sĩ trong tuần. Còn cuối tuần con đi quét đường!

– À …

– Hôm trước cậu Hai nói, có ông hàng xóm láng giềng làm nghề này. Lương ông ấy nhiều lắm đó mẹ, chỉ phải thức dậy sớm thôi. Nhưng không phải suy nghĩ gì cả!

Chuông điện thoại bất ngờ reo ngoài phòng khách, Quân bước nhanh ra nói a-lô rồi trở vào nhà bếp với cái điện thoại cầm trên tay:

– Mẹ ơi, có cô Thoa gọi mẹ.

– Ồ, cám ơn Quân. A-lô Thoa hả. Bao giờ đến nhớ gọi tui xuống tui rước lên nghe?

Bên kia đầu dây trả lời:

– Khỏi bà ơi! RER A nó bắt đầu làm reo từ tối nay rồi!

– Trời đất! Rồi sao ngày mai bà đi làm đây?

– Tui mới gọi cho anh Bình. Anh ấy lái taxi nên ngày mai sẽ ghé rước tui vào Paris luôn.

– Vậy tiện quá rồi!

– Ừa, tiện lắm. Tui phải thức dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng thôi!

– Gì mà sớm dữ vậy?

– Anh Bình nói, phải khởi hành sớm vậy chứ không thôi kẹt xe lắm không vào Paris được bà à!

– Tội nghiệp chưa!

Cô thốt lên ba nốt than vãn. Những ngày lạnh lẽo như thế này, công chức lại chọn đình công. Chắc là phải có lý do. Nhưng cô không biết, không hiểu, và cũng không theo dõi kịp nữa những ưu tư, và ưu tiên của họ! Người ta nghe công chức đình công mà đôi khi ngơ ngác hỏi nhau, « Họ đòi thêm gì nữa vậy? Bình thường họ đã có quá đủ rồi mà! ».

Quá đầy đủ, chưa chắc đã đủ. Nên rất cần phải đòi hỏi hơn thế nữa. Để dành!

(còn tiếp)

t r a n g t h a n h t r u c

Chào những chiều ngồi bên cửa sổ

trua-o-luxembourg

Vừa về đến nhà là cô lo chụp cái điện thoại. Phải báo tin cho bà Thoa ngay:

– Mới gặp người đàn ông Việt Nam của bà đó nghe!

– Gặp ở đâu lận?

– Ngoài chợ Tàu. Coi cũng còn phong độ ác. Nè nè, bắt quả tang nhé. Mỗi lần bà nghe nhắc đến hắn, là mắt bà sáng rỡ, giọng tươi rói liền!

– Khỉ. Trong điện thoại mà cũng thấy được mắt người đang nói chuyện sáng rỡ. Bà tài thiệt! À, tui hỏi bà gặp ở đâu để còn tìm đường mà tránh đó mà.

– Sợ gì mà phải tránh! Sợ trái tim không ngủ yên hả? Nè, ê…

– Người ta có tên đàng hoàng, lớn chồng ngồng mà cứ ê này ê nọ. Bộ văn phòng không có sổ sách gì làm hay sao mà giờ này đã có mặt ở nhà rồi?

– Bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 8 giờ tối hơn rồi đó. Bà cày gì cày quá mạng. Ba cái mùi chùi móng tay, móng chân chắc là thơm lắm, phê lắm, nên mới có người ham giàu như bà vậy!

– Khách hẹn đến trễ mình phải chờ chớ!

Ở lại làm thêm giờ chi cho mệt vậy? Tự tạo cho cơ thể mình nhức mỏi chi cho phiền vậy ? Tối thức khuya trằn trọc ngủ không yên chi cho mau già vậy? Bao nhiêu tháng ngày qua, có bao giờ Thoa tự hỏi sao vẫn chọn cuộc sống độc thân lâu quá như vậy hay không?

Hồi cách đây hai năm không ai nghĩ sẽ có một ngày Thoa chấp nhận chịu chuyển ngành nghề như thế này. Hồi trước Thoa làm Kế Toán, nhưng hãng Thoa lục đục, họ tìm cách bớt nhân viên. Lúc đầu có hết thảy tám chi nhánh, rồi sau còn lại có mỗi bốn. Thành thử những ai không thể dời chỗ đang cư trú để theo họ thì họ gom lại cho nằm trong danh sách những người : « Ra đi tình nguyện! » Múa chữ ký trong xấp giấy dày hơn bốn mươi trang mà trong lòng mọc lên nỗi biếng nhác.

Họ đã thảo luận những gì để tụ họp mọi người lại rồi phát cho cuốn sách lắm chữ, lắm con số như thế này!

(còn tiếp)

t r a n g t h a n h t r u c

Lời chúc Lành…

mot-goc-phong_ngocthe

Một góc phòng – Ngọc Thể


1.

– Chụp cho anh xem quang cảnh ngày Tết bên ấy ra sao nghe?

– Dạ

– Bao giờ mình gặp lại nhau, em cho anh biết mỗi khi em nhớ anh đó, em làm sao nghe?

– Dạ

Anh dặn gì cô cũng dạ dạ dạ cho xong. Điều chắc chắn nhất là sau khi anh cúp máy cô sẽ trèo lên giường và quyết định không nhớ gì hết. Như vậy sẽ ngủ ngon. Sẽ không cảm thấy thất hứa hay mang tội mau quên!

2.

Khủng hoảng kinh tế từ Mỹ lan tràn sang Pháp, ảnh hưởng nặng nề như thế nào chắc chắn những người chơi chứng khoán, kinh doanh bất động sản, rõ hơn ai hết. Chưa hết, nạn thất nghiệp càng lúc càng gia tăng. Bán buôn mà không có người tiêu thụ chủ nào đủ tài khoản để trả lương cho công nhân viên. Mà làm sao để cho người dân có thể tiêu thụ khi lương hàng tháng bị thiếu hụt.

Tình cờ ngang qua một văn phòng địa ốc, tò mò ghé mắt vào mới thấy giá cho thuê một căn hộ 2 phòng, (bên Pháp, hai phòng nghĩa là một phòng khách, một phòng ngủ, riêng nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh không tính), giá 29 ơ-rô một thước vuông. Cạnh bên là hình căn hộ. Nhân từ 29 ơ-rô cho 57 thước vuông ra bốn con số, 1 653 ơ-rô. Một ngàn sáu trăm năm mươi ba ơ-rô hoán chuyển sang đồng đô la, giá cả hôm nay, là 2 146 đô-la. Ai mà mướn cho nổi với cái tình trạng khủng hoảng kinh tế như thế này chớ! Căn hộ cũ, chứ có mới mẻ gì . Mà biết đâu, vì cái cổ tích ấy mà giá nhà lại mắc. Thời đại này nhiều cái lạ như thế đó. Hễ thấy, hay nghe cái gì mà có vẻ là lạ, là đầy sáng tạo thôi! Như căn hộ này, được cái trầng nhà khá cao, ít nhất cũng phải 4 thước. Vào đây ở chỉ cần sắm giường-đôi-ba-tầng là có thể chứa sơ sơ được sáu người. Xưa đến nay, quận 16 nổi tiếng giàu có, nhưng hiện tại, giá nhà cho thuê ở trong quận 6 mới là giá cao nhất tại Paris. Phố cổ, Le Marais đó. Trung bình, 36 ơ-rô một thước vuông thôi.

Thế giá nhà cho thuê ở quận 13 thua quận 6 chỉ có 3 ơ-rô. Cũng hống hách lắm chứ bộ!

Có người cho rằng, mua nhà trong Paris không nổi nên họ mới phải bỏ ra ngoài ngoại ô. Thêm phần đời sống cư ngụ tại thành phố rất xô bồ, rất ngộp thở. Người khác cho rằng, ở tại Paris cái thuận lợi lớn nhất là mỗi khi nhân viên xe lửa, métro, xe buýt đình công, họ còn có thể vác thân mà lội về đến nhà. Thuận lợi thứ hai, họ có thể hẹn hò ở quán café, quán ăn, rạp chiếu bóng, xem nhạc kịch, … bất cứ lúc nào. Chung quy, cũng vì phương tiện giao thông dễ dàng, không phải nhờ vả đến chiếc xe vừa tốn xăng, vừa lo tiền để đóng bảo hiểm. Nuôi xe có khác gì nuôi một đứa con. Đôi khi nó dở chứng bất thình lình có biết đường đâu mà rờ. Lái xe phải tập trung nhìn trước ngó sau, không thể lơ là được. Chạy lẹ quá thì bị phạt, bị chụp hình, bị mất điểm. Chạy cà rề thì bị bốp còi, bị thiên hạ làm dấu nọ kia. Đến nơi chưa chắc tìm được chỗ đậu. Đi lòng vòng miết thì hao xăng, rồi lại trễ nải, rồi nổi quạu, rồi cau có, rồi lại phải nhịn nhục nghe sếp rày rà. Trong khi ấy, những ai di chuyển mà không cần sử dụng đến chiếc xe thì có thể yên tâm đọc sách, nghe nhạc, chuyện trò, làm văn, viết thơ, vẽ vời hoặc nhắm mắt ngủ gục suốt chặng đường đến trường, đến lớp, đến công sở bằng các phương tiện giao thông khác như: métro, xe lửa, xe buýt, tramway …

Thành thử ra, coi bộ có xe cũng không sướng lắm. Ở xa ngoại ô, nhà cửa rộng rãi, sân vườn thoáng mát cũng không sướng lắm. Chớ nếu sướng thiệt tình, thì mấy ai lại than tiền nước sao mắc quá, rồi lại khổ thân vì cuối tuần thay vì nghỉ ngơi thì lại phải cắt cỏ, tưới bông. Ai có sân vườn mà không thích trồng cây. Không lẽ, có sân vườn rồi đổ xi măng để dành đi bộ cho thẳng thớm?

Cái khác giữa người trong Paris và người ở ngoại ô là là ít khi nào mời khách về nhà mà hay mời ra quán cà kê. Bởi phần đông, người ở ngoại ô ra Paris cốt ý là đi mua sắm, gặp bạn bè, sau đó là dừng chân ở cái quán ngon nào đó. Thành thử ra, riết rồi như một thói quen. Quen ở nơi thoáng rồi nên nếu phải tạm dung ở một chỗ chật chội, nóng vì máy sưởi, ngộp, chịu không được. Ngược lại, người ở trong thành phố ra ngoại ô thì nên nhớ nhiệt độ lúc nào ở ngoài đó cũng lạnh hơn. Nhà càng rộng thì điện càng cần phải tiết kiệm, ở riết rồi họ quen, chỉ tội mấy người từ trong Paris tới, quen kín cẩn tường cao, chịu lạnh mới không nổi.

3.

Quà Tết đến thật bất ngờ vào lúc đón giao thừa từ hai « bệnh nhân » là cặp bánh chưng, chậu Lan, và tám cái bánh ú mặn. Tự dưng cô có một ước mơ, (mà cách đây không bao lâu cô luôn ngần ngại nhận), đó là làm sao cho mỗi năm, cô có thể nhận được quà như thế từ hai « bệnh nhân » này luôn.

4.

Lúc còn ở Việt Nam, thỉnh thoảng ông chủ xe hủ tiếu mì cho cả nhà được tới một tô xí quách. Những lúc đó, bà Ngoại mừng lắm. Cho mấy đứa cháu khỉa thịt vụn ra ăn trước. Khi nào ăn no rồi, còn dư, thì bà Ngoại cất lại để dành sáng mai mua thêm huyết heo về, nấu với chút thịt vụn còn sót, thêm dúm tôm khô vô cho nước ngọt. Vậy là cả nhà có được nồi cháo ngon tuyệt vời.

Con người sẽ rất bất hạnh, nếu như không may mắn có được tình thương yêu từ gia đình.

5.

Cuộc khủng hoảng kinh tế, không biết sẽ kéo dài thêm bao lâu nhưng vẫn mong bạn hãy cố gắng tin tưởng rằng, tình thương gia đình, tình yêu trai gái, tình bạn hữu, tình người, vẫn luôn là những người đồng hành tốt cho bạn thêm sức mạnh, niềm tin để chịu đựng thử thách, chống chọi bao khó khăn và, vượt qua.

Một năm Kỷ Sửu, chân thành gởi đến bạn những lời chúc Lành…

Mồng Một Tết

t r a n g t h a n h t r u c

Xuân Kỷ Sửu – Dương Phương Linh

xuankysuu_duongphuonglinh

Xuân Kỷ Sửu – Dương Phương Linh

Vũ Thái Hòa

chan-trau_vuthaihoa

Chăn Trâu – Vũ Thái Hòa

xuan-thi_vuthaihoa

Xuân Thì – Vũ Thái Hòa

nang-xuan_vuthaihoa

Nắng Xuân – Vũ Thái Hòa

khung-cua-mua-xuan_vuthaihoa

Khung Cửa Mùa Xuân – Vũ Thái Hòa

xuan-mien-cao_vuthaihoa

Xuân Miền Cao – Vũ Thái Hòa

ca-xuan_vuthaihoa

Ca Xuân – Vũ Thái Hòa

muaxuan_vuthaihoa

Mùa Xuân – Vũ Thái Hòa

https://trangthanhtruc.wordpress.com/2008/11/24/h%E1%BB%8Da-si-vu-thai-hoa/

Bệnh

soi-guong_ngoctheSoi Gưong – tranh Ngọc Thể

– Bệnh là gì?

– Bệnh là bệnh!

– Nữa rồi! Cái bà này …

– Thì bệnh là bệnh. Một cách nói đó thôi. Hơi đâu bà để ý?

– Hơi đâu bà để ý! Nói vậy mà nghe được?

– Chớ nói sao mà nghe không được! Bệnh là ám chỉ mấy người mát dây, tửng tửng đó. Mà cũng không hẵn vậy. Chẳng hạn như vậy nè, bà thấy mầu đen đó, phụ nữ hay thích diện mầu đen để làm cho mình gầy hơn, và cũng có vẻ liêu trai hơn, nhưng đàn ông thì không. Đàn ông mặc mầu đen vào có người trong rất sang, có người mặc vào ngó yếu đuối bệnh chết đi! Bà biết Chu Nhuận Phát không ?

– Chu Nhuận Phát, biết chớ. Bến Thượng Hải ai mà không biết.

– Đúng rồi. Bà biết Tần Hán không?

– Biết. Dòng Sông Ly Biệt, chuyện tình của Quỳnh Dao, tui khóc quá trời.

– Bà thấy hai ông này, choàng khăn cổ mầu trắng ngó sáng rực ánh đèn sân khấu, đẹp trai hết biết luôn. Phải có cái mã cao ráo có duyên như vậy thì quàng khăn mầu trắng ngó coi mới được. Không thì bệnh lắm!

– Ủa, mà mầu trắng có ăn nhập gì với mầu đen mà bà giải thích vậy ?

– Cái bà này, tui cắt nghĩa cho bà hiểu thêm về cái từ bệnh đó má!

– À!

– Còn gì nữa không ?

– Còn! Từ bệnh cũng có thể ám chỉ đến mấy người năng nổ mà kẹo kéo đó. Nhiều bà khách vô đây, khoe nhặng vòng vàng, con cái. Khoe con không chưa đủ, khoe luôn dâu, rể. Toàn là những nhà này, nhà nọ không thôi. Ra khỏi cửa lúc nào cũng than sáng đi vội vã quên chưa rút tiền mặt. Gọi là hỏng còn chút bạc lẻ để cho boa. Bệnh chết đi được!

Mấy cái câu cuối của bà bạn làm cô chột dạ. Người ta đang nói khéo gì đây. Cầu Trời khấn Phật trong túi mình có bạc lẻ, chứ không thôi trong danh sách những người bệnh của thế kỹ sẽ mọc thêm tên mình mất thôi.

Cô lẩm nhẩm, ôn lại bài học một mình:

– Bệnh nghĩa là, cái gì đó không hạp với con mắt của mình.

Chưa kịp suy nghĩ thêm thì cô gái trẻ măng kế bên bắt chuyện làm quen :

– Ở trong tiệm này, nhiều khách đến nói chiện nghe bệnh chớt đi! Phăng toàn Hán Tự nghe mà không điếc nữa thôi cô à!

t r a n g t h a n h t r u c