Khi chia xa

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Nhạc và lời : Trang Thanh Trúc

Khi chiều bên em

khi ngày bên anh

năm tháng trôi qua dần

mưa, hình như mưa, cũng nh

mưa, dịu êm hơn, rồi tan v

nghe ngày đi qua

trong tiếc nuối

đâu hỡi yêu thương

hãy lắng nghe mưa ngọt ngào

gọi trong nỗi nhớ

mong anh về đây

phố yêu thương gọi mời

phê buổi sáng

thêm xanh hàng cây

để biết khi thương một người

dẫu ra sao cuộc đời

hãy giữ riêng trong ngậm ngùi

khi chia xa

Tại quán nghêu-sò-ốc-hến

khu Nguyễn Thiện Thuật ban đêm hấp dẫn nhất là màn đi ăn tối. Hình như khu đó lúc nào cũng tấp nập, quán ăn nào cũng có thể gọi là quán ăn ngon. Tụi Trúc lựa một cái quán « đông vui ». Bán toàn nghêu-xò-ốc-hến. Trước quán là xe tủ hiếu mì. Kế bên, quày bán hột vịt lộn. Không xa lắm, hàng chè di động. Có những loại chè mà Trúc chưa tìm thấy bán ở bên Paris, như chè hột gà, chè bo-bo, chè xôi nước lạnh (ăn với nước đá bào), chè quế.

Tụi Trúc chọn được một cái bàn bên trong và kêu con chem chép xào me, sò huyết xào me, nghêu, ốc xào dừa. Đang ăn ngon miệng thì bàn kế bên có ba người mới bước vào. Một người trong bàn Trúc nói nhỏ: « Đài Loan! ». Trúc quay sang liếc khẽ hai cô gái và người đàn ông. Vì là rất vừa tầm mắt của mình cho nên dù không muốn nghe, không nhìn lén, cũng không được. Cách đây không bao lâu, Trúc nghe nhắc nhở rất nhiều về tệ trạng này, chính Trúc cũng bị một cú sốc lớn khi biết được những cô gái ở dưới quê vì quá nghèo nàn, khổ cực, không biết làm gì khác hơn là mong lên thành phố để rồi được lấy chồng Đài Loan ra đi. Ra đi, có phải là hết hay không? Hiện tại ra đi là hầu mong sao trả. Nợ giúp cho gia đình mình còn ở lại. Giá bao nhiêu ở mỗi cô gáỉ 1000 USD, 2000 USD. Các chú lái Taxi kể, còn phải trừ biết bao nhiêu tiền “phụ chi” khác. Chẳn hạn như tiền ở trọ đâu đó, tiền tắm gội cho bớt chất đồng chua nước mặn, trong thời gian chờ chồng « ưng thuận » giá cả rồi rước đi. Lấy chồng Đài Loan không có nghĩa là được đi ngoại quốc. Ở Việt Nam hiện tại người dân Việt Nam cho rằng đồ phát xuất từ Tàu Hồng Kông không sang bằng phát xuất ở bên Miên. Đi qua Miên là đi ngoại quốc. Còn đi Đài Loan thì giống như đi ra ngoài Chợ Lớn thôi. Mặc dù nếu đi máy bay thì cũng phải ra ở cửa sân bay quốc tế như nhau.

Quay lại chuyện hai cô gái và anh Đài Loan ngồi cạnh bên bàn tụi Trúc nghe. Anh Đài Loan ngồi đối mặt và nói chuyện với một trong hai cô. Đương nhiên bằng tiếng gì đó mà không phải tiếng Việt Nam. Cô còn lại ngồi đầu bàn, coi như ngồi giữa hai người. Cô gái còn trẻ, trẻ lắm. Và đặc biệt khá xinh, mặc đồ thời trang nữa, (văn minh hơn Việt Kiều kiểu Trúc nhiều gấp mấy lần). Cô tỉnh bơ ngồi khều mấy con nghêu ra chấm nước mắm ớt cho vào miệng nhai. Một lúc sau, cô gái nói « tiếng gì đó không phải là Việt Nam » bỏ ra ngoài quán thì anh Đài Loan cũng đứng lên. Không phải là đi theo cô ấy ra ngoài quán mà là kéo ghế « xáp lại gần bên hơn » với cô gái còn lại. Cô gái ấy vẫn thản nhiên cạy nghêu ra chấm nước mắm ớt ăn. Ánh mắt kẻ viền xanh đậm rất « ấn tượng » vào ban đêm, nhưng vô hồn. Hình như cô chẳng màn gì có sự hiện diện của người thanh niên này. Trong khi đó tay chân anh Đài Loan bắt đầu không yên. Không hiểu sao khi nhìn hình ảnh một đôi trai gái như vậy, hình ảnh lãng mạn nó chạy đâu mất tiêu!

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Trúc tự dưng lại cầu mong rằng, cô gái kia sẽ lấy người đàn ông Đài Loan và sẽ tìm được hạnh phúc ghê lắm. Mình hãy tạm thời quên đi những chuyện đau lòng mà thực sự, không có điều gì có thể diễn tả được. Không biết có xứ sở nào để các cô gái nghèo khổ, gia đình nợ nần chồng chất phải đánh đổi cuộc đời con gái mình bằng cách đi lấy chồng Đài Loan như ở Việt Nam như thế hay không?

Mình hãy tạm thời gạt điều ấy, cho dù rất thê thảm. Tự dưng ngay lúc đó Trúc nghĩ đến những câu chuyện tình của các đôi trai gái trẻ. Có bao nhiêu người đã tìm hiểu nhau, đã yêu thương nhau, thề non hẹn biển sẽ sống và chia sẻ với nhau trọn đời. Nhưng khi con người ta muốn bỏ nhau, vì chán nhau, thì cả trăm ngàn lý do để những ngày tươi đẹp tan theo mây khói. Ông bà ta ngày xưa, khi lấy nhau có bao nhiêu người quen biết nhau, chạm mặt nhau? Thế mà biết bao nhiêu thế hệ đã ra đời. Vậy thì, sao mình không cầu mong cho cô gái “thản nhiên cạy nghêu ra, chấm nước mắm ớt ăn » và người đàn ông Đài Loan ấy sẽ sống hạnh phúc, thương yêu nhau trọn đời? Mình hãy lội ngược dòng, đừng thèm tìm hiểu nhau làm chi, cứ thế mà sống, tình cảm sẽ tự nó mà ra đời (chứ không có phải là “qua đời” đâu đó nghe!)

Hãy cầu mong mọi người hạnh phúc, trái đất rồi có lẽ, sẽ biết xúc động nhiều hơn nữa ở những điều bất hạnh.

t r a n g t h a n h t r u c

Nỗi xôn xao không mầu (12)

Sao không bao giờ anh chịu khó nhớ uống giùm em viên thuốc trước khi con vi trùng cảm trở thành cúm, loang dần trong cơ thể anh vậy ta? Viên thuốc có đắng gì lắm đâu. Bỏ viên thuốc vào miệng, bưng ly nước lên, ực một cái là xong ngay thôi. Anh cũng chẳng bao giờ thèm nghe em nói, chịu khó phân chia công việc ra mà làm. Chuyện gì cũng ôm lấy, làm một mình. Bệnh lúc nào không hay? Bệnh đến dễ dàng từ những cơn mệt nhỏ nhập lại đó, có biết không vậy?

– Nghe em nói cái giọng, cứ như cô giáo người ta!

– Em không có quen ai tên người ta hết nghe. Đi uống thuốc đi.

– Lát đã cưng. Đang nói chuyện mà. Lát anh uống. Bên anh trời mưa quá…

– Biết nói mưa quá mà vẫn hút thuốc.

– Má ơi! Hút thuốc có liên quan gì đến trời mưa đâu mà em so sánh vậy?

– Mưa thì không trúng gió cũng ngã bệnh. Hút thuốc càng nhiều, ho càng nhiều. Nghe anh ho là em không ưa rồi.

– Em đâu cần ưa lúc anh ho, hả cưng?

– Không có cưng, kiếc gì hết nghe. Em đi ngủ đây.

– Em không muốn nói chuyện với anh hả?

– Ừa.

– Em đi ngủ thật à?

– Ừa.

– Ở đó mà ừa đi. Nghe cái giọng em là anh thấy kiêu rồi!

– Vậy mà có người thương.

– Má ơi! Kiêu gớm luôn. Thôi, em làm gì thì làm đi. Anh đi mần đây cưng ơi. Đừng thức khuya quá nhé.

Cơn nắng yếu ớt ngang qua thành phố. Có để lại gì ở trưa nay không?

(Anh bệnh gần mấy ngày nay rồi đó).

Thơ anh viết dán lên tường sáng nay. Anh không thông báo nhưng tình cờ đi ngang qua, em đọc được. Bài thơ viết về tình yêu. Bài thơ không ghi địa chỉ người nhận.

Thứ Sáu, một ngày « không làm gì hết ». Cạnh bên là ly sữa nóng pha mật ong. Uống cho bớt đau cổ. Uống, cho đêm bình an. Mùa Thu đã trở về mà buổi chiều mát mẻ như mùa Xuân sắp sang. Nắng chao lượn bên hàng cây lá ươm đầy tiếng gió. Thấp thoáng vài chú chim sẻ dừng lại đứng ngóng mỏ nghe người nhạc sĩ chơi Phong Cầm đàn hát. Ngay trên đại lộ Choisy, góc gần nhà thờ, không hiểu vì sao được nhà nước ưu ái cho trồng đến bốn hàng cây. Thành ra khi các chiếc lá chưa lìa cành, khoảng trời mơ ước xanh biếc ấy còn là chỗ trú mưa che nắng. Dễ thương nhất cuộc đời. Cô đứng lên, hơi chồm người ra bên ngoài cửa sổ. Hăm hở nhìn trời nhìn đất. Vệt nắng nở rộ trong ngày từ từ khép lại. Vệt nắng yếu đuối cuối ngày, duỗi nhẹ chút buồn trên những ngón tay.

Yên tĩnh quá dễ tạo nên rối trí.

t r a n g t h a n h t r u c

Khi người ta lớn

Khi người ta lớn, người ta sẽ có bồ.

– Rồi sao nữa?

– Có bồ để diện đẹp đi phố. Có bồ để biết giận, biết hờn, biết làm khổ một người, cái người không may mắn nào đó. Có bồ để biết ghen tương nhỏ nhặt và tha thứ bao dung. Nói chung chung, có bồ cho giống người ta. Nếu không muốn bị coi là lạc hậu, là không bình thường!

– Em quả quyết như vậy à?

– Chắc chắn luôn.

– Tạm tin cách lý luận em. 6/10!

– Gì có 6/10, ít xịt vậy?

Anh nhún vai cười. Cái lạnh tháng Tư rớt lại đầu ngỏ. Mùa Xuân hiếm hoi nắng. Mùa Xuân mà áo khoác mùa Đông chưa thể nhốt lại trong tủ (thì xá chi chiến tranh giữa anh và em kéo dài gần tháng nay chưa dứt). Em liếc gần liếc xa để cuối cùng gởi lại chuỗi ngày buồn. Anh tưởng anh hay lắm đó hả? Đâu có đâu. Có! Sao em biết là có? Em nói có, là có! Em ngang tàng khỏi chê. Anh im lặng. Anh tưởng, anh sẽ quen dần thôi, cái mầu nhớ nhung lặng câm. Em tưởng em sẽ quên dần thôi, tên anh. Tiếc là không có tấm gương nào đó cho hai đứa cùng soi. Lúc giận hờn trông chắc rất mắc cười.

Cà phê sáng nay, nhợt nhạt hết biết.

Thật ra, những điều em phân tích rất dễ thương nhưng không hiểu sao khi đối diện em, anh cho tất cả là xa vời. Phải chăng trong tình yêu nếu đồng tâm đồng tình quá thì mọi việc sớm trở nên nhàm chán? Anh luôn bị ám ảnh điều này. Như chiều nào ở quán kem vỉa hè cạnh Nhà Thờ Đức Bà, em lý luận về sự tan vỡ như sau:

– Khi bước sang cái tuổi đã hai ba lần tan vỡ, hai người nam nữ quen nhau thì gọi là gì cho đúng? Bồ chăng? Coi có vẻ trịch thượng quá chăng? Giới thiệu như thế nào mới đúng, « Cô này, (hay anh này), là bồ tui đó! ». Ố là la, nghe coi bộ chướng tai quá. Thử gọi lại xem nha, « Cô này, (hay anh này) là bạn tui đó! ». Nghe tương đối đỡ hơn chút. Nhưng ý nghĩa về chữ bạn trong đây có mơ hồ lắm không. Thế nào mới gọi là bạn được trong khi ông Adam và bà Eva còn lỡ ăn trái cấm và có xem nhau như bạn bè được đâu! Trong ca dao Việt Nam mình cũng gắn liền câu nói, « Nam nữ thọ thọ bất thân » đó sao. Ngoài mấy cái từ này, em trầm ngâm suy nghĩ có thể mạnh dạn giới thiệu,  » Cô này, (hay anh này), là người yêu tui đó! » Nghe chết điếng liền. Cả hai cùng chết điếng, biết tại sao không? Em nói trống trơn như thể cho con ốc sên bò đâu đó trên chiếc lá nghe. Tại sắp mang cùm vào cổ đến nơi rồi.

Em không hỏi nhưng anh cũng góp ý kiến:

– Gọi nhau là gì cũng được miễn đừng phải lên nửa cái tông mi thứ nghe thất thường kiểu « tôi-tôi-anh-anh » hay, « cô-cô-tôi-tôi », là ổn rồi há!

Nói là nói thế nhưng sao anh cứ phân vân, lấy gì để tin chắc rằng là bền vững khi những đón đưa, tìm hiểu rồi cũng có lúc trở thành nhàm chán. Đến lúc đó người ta sẽ dễ có cớ chọn lựa nhanh chóng hơn. Chẳng hạn như đưa đến quyết định chung sống với nhau cho rồi, cho đôi bên cùng góp phần tham dự công cuộc giảm thuế lợi tức hay là hẹn hò ở ngã ba nào đó, chưa kịp chờ đèn xanh phựt lên mỗi người rẽ đi một ngã cho xong. Đúng không?

– Anh nói nghe cũng được…

– Sao lại cũng được? Được quá đi chứ!

Đó, thấy chưa? Chẳng bao giờ em chịu công nhận, « Anh nói nghe có lý quá» hay, « Anh nói nghe đúng quá ». Thành thử hai đứa hay cãi nhau là vậy đó công chúa à! Anh định nhắc chừng em bằng nụ hôn ngon, rời ba cái tranh luận này nghe nhỏ, nhưng em mê triết quá em lơ là anh luôn.

t r a n g t h a n h t r u c

Khúc mùa đông

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Thơ : Phạm Ngọc

Nhạc : Trang Thanh Trúc

Đã qua rồi mùa thu

cơn mưa cuối ngày tóc rối

gió gõ cửa mùa đông

chiều tháng giêng mù sương tiếng gọi

về đi thôi

về đi thôi

những con đường buồn

sợi nắng hôm qua

sợi nắng hôm qua mong manh ký ức

ngơ ngác truy tìm

giữa những mùa hoa

chẳng còn hương ngát của ngày sau

giữa những tàng cây

chẳng còn bóng mát phủ đời nhau

em ở đâu

em ở đâu

hát riêng mình khúc hát đợi mong

hát ru đời khúc hát mùa đông

Đợi

Tháng bảy. Nắng và nóng. Em bị cảm. Có thể là do thay đổi của khí trời. Nhưng không quan trọng lắm. Mỗi ngày vẫn đạp xe ra phố, đi ngang qua hồ nước, trước khi dừng lại ở tiệm bánh mì. Loay hoay tìm chỗ đậu xe, khóa xe, rồi cất chìa khóa xe vào túi. Có chiếc bàn thấp dành cho hai người. Em đi ngang qua nhưng không ghé vào. Lòng chùng xuống với ý nghĩ, ước gì có ai đó hiện diện vào lúc này để nhắc nhở em hãy uống thuốc.

Hình như trong hai chúng ta, mỗi người đang có những nỗi ray rức riêng. Em không cho phép em lập lại điều gì đó hai lần. Nên từ đó, anh cũng vô tình không nhận ra nỗi lo âu của em như thế nào.

Nơi anh ở, thành phố vẫn bình an. Tiếng cười anh vô tư. Thong dong ghé quán, ngồi chờ người mang cà phê đến. Thuốc lá ở đầu môi. Sáng, trưa, chiều hay tối, với anh mùa Hè vẫn còn dài vô tận.

Trong đời sống, khó có thể nào mình đọc được ý nghĩa của người khác, thì làm sao mong người khác hiểu được hết những điều mình ngại ngùng không dám nói ra. Vậy sao không thử tập, biết bàn luận hơn hai lần? (Nếu can đảm, nếu như mình không muốn chọn những tiếng thở dài làm bạn-thân-thiết!)

t r a n g t h a n h t r u c

Nỗi xôn xao không mầu (11)

Paris. La cà ở quán cà phê là một nghệ thuật: « Nghệ thuật không làm gì hết! » Nhữngchiếc ghế mọc từ trong quán lan ra vỉa hè. Mỗi người đeo đuổi một ý tưởng. Gọi cà phê, kêu thuốc lá, hay xin tách sô-cô-la nóng gì cũng bận rộn như nhau. Vì biết rằng, sau ngụm đắng, ngọt, là ngụm chia tay rất đậm đà.

t r a n g t h a n h t r u c