Đường Xưa – Quốc Dũng & Nguyễn Đức Cường

Đường Xưa
Nhạc Quốc Dũng
Lời Nguyễn Đức Cường
Hòa âm Tùng Châu
Ca sĩ Ngọc Hạ
Hình ảnh, thực hiện Trang Thanh Trúc

http://www.youtube.com/watch?v=9W1449cPxxo

Bấm vào hình để xem trực tiếp vidéo :

Publicités

Nắng Ngày Xưa Yên Vui – Nguyễn Thị Khánh Minh & Nguyễn Đức Cường

Nắng Ngày Xưa Yên Vui
Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
Nhạc Nguyễn Đức Cường
Quốc Dũng hoà âm
Diễm Liên trình bày
Hình ảnh, thực hiện Trang Thanh Trúc

http://www.youtube.com/watch?v=kgwpAqnsKHc

Bấm vào hình để xem trực tiếp vidéo :

Có một bàn tay như thế này …

– Elysabeth kẹt tiền nữa rồi!
– À …
– Anh có nói cô ấy cần thì cho anh biết, để anh liệu sắp xếp …
Cô im lặng nghe, từ tốn hớp ngụp café đầu ngày. Bây giờ là tháng sáu. Tháng sáu có gì lạ ngoài nắng, mùa đại hạ giá và, hoa cỏ bay như tuyết tháng giêng. Bên kia nhảy mũi, bên này mắt cay lè. Đau cổ họng quá chừng!
– Em nghĩ sao ?
Cô giật mình quay lại:
– Nghĩ sao gì ?
– Cái điều anh vừa nói đó. Về Elysabeth đó!
– À, Elysabeth … Em không nghĩ gì hết!
Michel trố mắt:
– Em không quan tâm à?
– Có chớ! Nhưng Elysabeth kẹt tiền, có gì là lạ đâu, anh!
– Sao không gọi là lạ chớ?
Cô cười:
– Anh kêu Elysabeth bỏ thuốc lá đi. Bỏ thuốc, sẽ có tiền ngay!
Michel vổ nhẹ lên lưng cô:
– Cái khoảng này thì không được. Cái gì bỏ được chớ thuốc lá thì không. Anh cũng hút, nên anh dư biết chuyện này, không thể được!
Cô bốp nhẹ cái ly giấy rồi quăng vào sọt rác :
– Đó thấy chưa! Một bao thuốc, 5 euros 50, bỏ thuốc sẽ tiết kiệm được 165 euros!
– Em tính sao ra 165 euros ?
– Thì 5 đồng rưỡi nhân 30. Một tháng có 30 ngày, không phải à?
– Không! Cuối tuần không phải đi làm, có thời gian hơn phải hút nhiều hơn chớ!
– …
– Cuối tuần tự động thưởng mình, chơi luôn hai gói chớ!

Nói xong Michel cười ha hả có vẻ thích thú lắm. Cô nhìn qua cửa sổ. Nhìn nắng hay là nhìn màu mắt ai? Mà nắng hay là ai gì thì cái ngày đầu tuần này sao lười làm việc quá đỗi! Mỗi lần thứ hai quay lại là cô tự nhắc nhở, cuối tuần mình phải ở nhà, phải nghỉ ngơi, phải ngủ nhiều hơn, phải phải và phải. Nhưng khi cuối tuần đến cô quên mất tiêu đã nhắc nhở mình điều gì! Cô xuống phố có nhớ mang theo điện thoại di động chớ nhưng không biết muốn nghe lại message là phải bấm vào đâu. nên ai gọi mà cô nhấc không kịp, để lại lời nhắn là kể như lúa luôn. Mà thây kệ đi! Hồi xưa, nhắn gọi nhau có phải qua điện thoại gì đâu. Người ta nhìn trời trăng mây nước, đoán lời nhắn không đó. Ví dụ khi đến nhà ai thấy màn cửa sổ treo màu hoa sim tím là có ở nhà, (nhưng đang bận bắt chí nha, làm ơn ghé chợ mua dùm ly chè bà ba, nửa tiếng sau hãy quay lại). Còn nếu màn cửa sổ treo màu trắng là nhà đang có ma, xin đừng nhấn chuông, để yên cho ma ngủ. Cô phịa chuyện chọc cho Michel cười và, Michel cười thiệt!

Khi hai đứa rời khỏi phòng giải lao, cô nói bâng quơ :
– Anh thấy một người ăn mày, nếu có tiền, anh hãy bỏ một đồng xu cho họ đi. Khi về nhà không phải trăn trở vì sao anh có tiền mà đã không thể bố thí được. Còn không thì thôi. Cũng có sao đâu! Anh đừng thắc mắc hỏi han, cái đồng xu ấy họ sẽ mua được gì ăn qua ngày hay là họ cúng vào sòng bài, nghiện ngập điều gì đó. Chuyện ấy, có Trời đất, xã hội lo! Anh suy tư nhiều quá, nghĩ ngợi thay người ta nhiều quá, người ấy chết vì đói mất xác rồi!

Trang Thanh Trúc

Nói Chuyện Với Một Nhà Văn

Đề tài : bệnh tật & thuốc men:

– Mấy người bệnh tật này nọ là bởi kiếp trước họ ăn ở ác đức, nên giờ bị đày. Ở ngay cái nước đầy đủ quyền lợi về mặt thuốc men, chữa trị, bảo hiểm đầy ra đó thì để cho bác sĩ họ lo, hơi đâu cô lo! Cô làm chuyện tào lao, chắc kiếp trước cô cũng (ác) giống họ nên nay cô ra sức làm ba cái chuyện ấy để mong cứu lấy sự bình an tâm hồn!
– Anh à, không ai cũng có tiền để đóng bảo hiểm ngon lành, không có bác sĩ nào ký giấy cho bệnh nhận được đi massage như ý muốn đâu anh. Với lại Bác ấy già rồi mà anh, Bác ấy bị ung thư. Chầu chực ở các văn phòng ý tá, bác sĩ, ngồi lâu nhức mỏi chịu gì thấu!
– À, già rồi?
– Dạ, gần 80 rồi …
– Tui hút thuốc, uống rượu gần 30 mươi năm nay, có hề hấn gì đâu!
– Vậy anh nên cám ơn Trời cám ơn Phật, cho anh có sức khoẻ tốt! Nhưng anh cũng nên đi khám tổng quá, biết đâu anh có gì đó mà anh không biết chăng …
– Sau này tui mà có bệnh tật gì đó, tui sẽ không làm cho gia đình tui cực nhọc đâu! Tui sẽ lấy máy bay, tui đi ngay!
– Anh đi đâu lận?
– Đi Thái!
– Sang đó để hưởng thụ!
– Ừa, nơi có biển cả, trời xanh, bát ngát …
Cô nói một hơi:
– Sợ đến lúc đó anh không còn dịp lên máy bay nữa anh à!

Đề tài : Văn học

– Tôi thấy cô viết nhạc thôi là đủ rồi, đằng này cô « bon chen » …
– Cho anh nói lại!
– Xin lỗi! Cô « chen vào » …
– Chen vào?
– Đúng, cái gì cô cũng muốn chen vào. Viết văn, rồi chụp ảnh. Tui thì không biết gì hết với hai bộ môn này!
– Anh nói tiếp đi. Em có thể vừa nghe anh nói, vừa ăn hay không? Hay là em ngồi yên nghe anh nói?
– Không! Cô cứ tiếp tục dùng bữa! Tui làm thế thức ăn bị nguội lạnh có người lại trách!
– Dạ, vậy anh cứ tiếp tục nói nếu em không trả lời được là tại em đang bận nhai chớ không phải em lo ra nghe!
– Tui nghĩ cô nên tập trung hết minh vào để viết!
– Em viết chơi chơi chớ có phải lấy đó làm cái nghề đâu anh!
– Viết chơi, viết làm gì!
– Ủa bộ viết để giảm lo âu, không thể được hả anh …
– Tui ghét viết văn kiểu như cô lắm! Tựa như cô hôn nhiều người. Mà ai cô cũng hôn nhè nhẹ phơn phớt thôi!
– (Ủa, thì ra Nhà Văn rất nổi tiếng này có đọc bài mình sao ta!)
– Hôn ai, là phải hôn hết mình! Hôn thật đắm đuối vào!
– Anh thích hôn hết mình, thì có người không thích cái kiểu hôn hết mình, có chết ai đâu anh! Anh chắc có bà con với Hitler?
– Hồi xưa tui viết bài ký tên Hitler!

Đề tài : Xe cộ

– Tui thấy bên Mỹ hay!
– Sao anh ?
– Ai ai cũng có xe, có cộ, muốn đi học thêm vào ban đêm đều dễ dàng cả. Ai như bên Tây!
– Bên Tây sao anh ?
– Bên Tây mà muốn đi học các lớp đêm thì coi như cùi, nếu không có xe …
– Anh nói sao đó chớ. Bên Tây phương tiện métro, bus, xe lửa, tramway, thiếu gì anh! Không hao xăng, mà ngồi như thế có tài xế lái đưa đón sướng thấy mồ!
– Sướng gì, lúc nào cũng làm reo với đình công!
– Trời, bên Tây không có mấy chuyện này đâu phải là Tây nữa anh! Tại anh có xe nên anh nghĩ di chuyển bằng xe là sướng. Em quen lấy tramway đi làm nên em thấy đi tramway là sướng nhất, tha hồ ngắm xe cộ phố xá, đọc sách, nghe nhạc, đã vậy đi đúng giờ!
– Lâu lắm rồi, tui chẳng còn biết cái mà cô gọi là phương tiện giao thông công cộng!
– Đâu phải ai cũng giàu có đâu anh. Có xe còn phải đóng bảo hiểm cho xe, tiền xăng, tiền nước. Nuôi một chiếc xe có khác gì nuôi một đứa con nít!
– Tui không có con nít! Mà cô sai rồi, muốn thì có thôi!
– Em không tin đâu, có rất nhiều người muốn mà họ có được đâu!
– Không cố gắng thì làm sao mà có!
– Em không nghĩ vậy đâu. Ở đời, có rất nhiều người đầy ý chí nhưng họ thiếu cái may …
– Tui chẳng bao giờ tin việc may rủi! Tui thấy thiên hạ chen lấn nhau lấy métro, tui ngộp luôn. Tui không hiểu sao họ lại không thể sắm được một chiếc xe đi cho thoải mái !
– Anh quen đi xe nên anh nói thế, người không có xe, người ta quen ngộp rồi người ta cũng thấy thoải mái lắm anh à!

Trang Thanh Trúc