Ngã ba mưa – Phạm Ngọc

pn_1

Tháng Hai
mùa xuân mở cửa bằng những cơn mưa
những hạt mưa chạm phải nỗi buồn
rơi quanh trí nhớ

pn_2

em ở đâu
em ở đâu – người đàn bà hôm qua
đã bỏ lại những dấu chân
mà hôm nay cơn mưa cố tình bôi xóa

pn_3

quanh quẩn – tôi – giữa muôn ngàn xa lạ
vẫn còn đây mùi hương tóc em bay
và ánh mắt dịu dàng níu giữ
sao nỡ vội vàng nhau
khi hoàng hôn nổi gió

pn17
tôi mắc cạn giữa con đường
mang tên số phận
em đã bỏ mặc những xa xưa
trong ngày hè rực nắng

pn_6
em đã bỏ mặc những chiếc lá
giữa mùa thu hiu quạnh

pn_9

tôi hoang mang kiếm tìm
nụ hoa cuối cùng của mùa đang nở
chỉ thấy giữa cơn mưa vô cùng tha thiết
những nụ cười của gió
chẳng còn ai bên ngoài ô cửa

pn16

chỉ bóng đêm,
bóng đêm của cuộc tình đã muộn

thời gian trôi qua từng ngón tay hờ hững
tôi đi từ những mùa Đông
đã lạnh buốt nỗi niềm quá khứ

pn22
em không về qua nữa
vẫn giục giã cơn mưa…

Phạm Ngọc
26022009

Chuyện Nhớ

 montmartre_601

 

1.

 

– « Em đang làm gì đó, cưng? »

– « Em đang nói chuyện điện thoại với anh… « 

– « Thì biết là vậy rồi.  Mà em có nhớ anh không? »

– « Em không biết… « 

– « Trời ơi, người ta thương người ta nhớ như thế này mà nói không biết »

 

2.

 

– « Anh khoẻ không anh? »

– « Anh thì khoẻ. Mà lòng cuồng điên vì nhớ… « 

– « À, Hoài Cảm của Cung Tiến »

– « Bên em bớt lạnh chưa cưng? »

– « Dạ bớt chút rồi anh. Nhưng vẫn còn lạnh lắm. Giọng anh sao có vẻ nghẹt mũi quá vậy. Anh bệnh hả? « 

– « Nắng mưa đó mà »

Vậy là cũng quan tâm một chút.

– « Em có nhớ anh không cưng? »

Hỏi gì hỏi hoài. Chắc trả lời có đại cho xong.

 

3.

 

Hôm trước nói câu gì đó, quên mất tiêu. Chỉ nhớ anh trả lời cô đầy tự tin , chắc ăn như bắp:

– « Không hề! »

Hôm nay, cô hỏi anh vậy chớ có bao giờ anh… ghen không. Nhưng đường dây khi không mất sóng. Rồi tự dưng anh biến đâu mất tiêu. Cô chờ anh gọi lại nhưng chuông không reo. Thành ra cô đi súc miệng, rửa mặt, xong trèo lên giường ngủ.

Cô đếm đủ : 100 con trừu, 100 con gà, 100 con heo mọi.

Sáng dậy,  truyền hình thông báo Hội Chợ Nông Nghiệp khai mạc ở Paris – Porte de Versailles.

 

t r a n g t h a n h t r u c

Em hãy là Thiên nhiên – Nguyễn Đức Cường

mat-troi-lan_thang82

Khi nào anh mịt mùng,
Em hãy là Thiên nhiên,
Cho anh về thung lũng,
Ngồi trong một cõi riêng.

Khi nào anh mệt mỏi,
Em hãy là Yêu thương,
Cho anh hoài vẫy gọi,
Những niềm vui lạ thường.

Khi nào anh hiu quạnh,
Em hãy là đêm trăng,
Cho anh rời cơn lạnh,
Đi vào lối sao băng.

Khi anh lạc bến bờ,
Em hãy là sóng biển,
Gửi muôn lời tan vỡ,
Lên triền núi linh thiêng.

Khi anh còn một mình,
Em hãy là đá cuội,
Cho anh tìm yên tĩnh,
Trong bài kinh khôn nguôi.

Và khi anh chết đi,
Em hãy là mưa lũ,
Cho anh thành mộng mị,
Cuốn trôi về Thiên thu…

Nguyễn Đức Cường

Mực Tím và, những ngày gõ lóc cóc trên máy đánh chữ …

notre-dame_50

«Thằng Trí mất! Anh Trí mất! Ông Trí mất! Nó chết rồi! »

Ba chữ thôi. Tùy ở tiếng kêu thảng thốt của người loan tin.

Mới Chủ Nhật tham dự Tết Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức tại Massy còn nhắc tên anh. Đinh ninh anh ở đâu đó trong hội trường. Có hay đâu, từ hôm Tết, mọi người đã bặt tin anh rồi.

Người ta nói, anh không có chỗ ở nhất định. Tá túc nay đây, mai đó. Có tiền thì trả, không tiền thì khỏi. Ai đó nói anh tự tử. Tự tử là sao? Có phải tự là quyết định riêng. Tử là chấm dứt cuộc sống.

Người ta nói, đường hầm nào cũng tìm ra ánh sáng mà sao anh, anh lại khép chặt cánh cửa đường hầm ấy bằng vùi chôn hy vọng?

Những ngày xưa rất xa, mỗi Chủ Nhật tuần lễ gần cuối tháng đón xe bus 197 từ Châtenay-Malabry đến Porte d’Orléans rồi lấy PC, ngừng ở trạm Damesne. Trụ Sở Tổng Hội lúc ấy còn nằm trên con đường Damesne quận 13. Trúc đến trụ sở để « lên báo Nhân Bản – trang Mực Tím ».

Có những mùa Đông lạnh bắt chết. Sưỡi không đủ ấm. Đọc thư từ, bài vở của các Mực Tím gởi về trên căn gác ọp ẹp. Rồi gõ lóc cóc trên máy đánh chữ. Có lúc cuộn băng chứa mực cái máy chữ làm nư, mực phóng ra không đều. Lo lắm. Rồi bỏ dấu bằng tay với cây Rotring, loại viết có đầu bút nhọn như cây kim. Rồi thỉnh thoảng trên bàn cũng có trà, có bánh bao, có xí muội. Rồi thỉnh thoảng anh Trí chỉ cho Trúc cách trang hoàng trang báo Mực Tim sao cho « khá hơn ». Chỗ nào trống chỗ, thì vẽ cái hình lên, hoặc dán bài thơ ít chữ nào đó lên. « Xong chưa, đi ăn! » Cũng có lúc đi ra quán kêu cơm phần chứ đâu có phải lúc nào cũng bánh mì không, mì gói, hay gói mì. Ăn cơm phần, uống nước « la phông tênh » . Kêu cơm phần có lợi là được chủ quán mời cơm thả dàn. Đến lúc tính tiền, phần ai người nấy trả. Riêng phần Trúc, anh chìa ra tờ 50 đồng Pháp, anh dành trả.

Thời ấy, ai cũng nghèo rách mồng tơi. Mà sao lúc ấy, anh dành dụm đâu ra được tờ 50 đồng Pháp để trả vậy? 50 đồng Pháp ở thập niên 80 ăn được nhiều lắm! Bây giờ tính sang tiềng Euros, kêu chỉ được duy nhất tô phở thôi.

Người ta nói, đường hầm nào cũng tìm ra ánh sáng mà sao anh, anh lại khép chặt cánh cửa đường hầm ấy bằng vùi chôn hy vọng?

« Thằng Trí mất! Anh Trí mất! Ông Trí mất! Nó chết rồi! ».

Nhớ, tiếc và, buồn.

Cầu mong anh Trí sớm đến nơi thanh thản, bình an, nghe anh Trí.

t r a n g t h a n h t r u c

Nếu – Nguyễn Đức Cường

montmartre_31

Nếu Em thích màu xanh,

Xin đừng tìm trong lá.

Nếu Em thích màu hồng.

Xin đừng tìm trong hoa.

Nếu Em cần niềm tin,

Đừng chờ mong sách vở,

Nếu Em cần nụ cười,

Đừng trông ngóng tương lai.

Nếu Em ghét cô đơn,

Thôi đừng nhìn quá khứ,

Nếu Em ghét lạnh lùng,

Thôi đừng thức canh khuya.

Nếu Em muốn yêu thương,

Xin đừng tìm trong mộng

Nếu Em muốn bình yên,

Xin đừng đến trong đời.

Mà hãy đến cùng tôi,

Màu hồng thắm mặt trời.

Màu xanh biếc cỏ non.

Niềm tin tôi vô ngần.

Nụ cười tôi trắng trong.

Bàn tay tôi nóng bỏng,

Vỗ về Em ngày Đông.

Bờ vai tôi lồng lộng,

Nương mái tóc Em bồng.

Tôi sẽ là bình minh,

Yêu Em bằng nắng sớm.

Tôi sẽ là Đêm xinh,

Yêu Em bằng Trăng rằm .

Tôi sẽ là núi cao,

Yêu Em bằng đá quí.

Tôi sẽ là biển xa,

Yêu Em bằng sóng hiền.

Tôi sẽ là người tình,

Yêu Em bằng tất cả…

Và…nếu gì đi nữa,

Xin hãy đến cùng tôi,

Xin vẫn đến cùng tôi…

Xin vẫn đến cùng tôi…

Nguyễn Đức Cường

(1976)

Tình Cờ – Dương Phương Linh

   

Tình cờ …

  

Tình cờ quen nhau

Tình cờ thương nhau

Một sáng mùa Xuân

trời thấp thật gần

tay giữ mây hồng

tay cầm nắng ấm

thổi gió vào hồn

tình trong mắt trong

 

Tình cờ xa nhau

Tình cờ mất nhau

Một sáng mùa Đông

tuyết trắng chôn lòng

tay cầm trái tim

ngọt ngào vỡ vụn

thổi gió vào hồn …

… buồn …

… ôi, mênh mông

 

Tình cờ thế thôi

Tình cờ thế thôi

Câu chuyện tình yêu

phù phiếm cuộc đời

Còn chi giữ lại

còn gì giữ lại

Một thoáng ngọt bùi

Cay đắng khôn nguôi 

 

Một thoáng yêu người …

Mãi nhớ khôn nguôi !!!

 

Dương Phương Linh

(13/02/2009)

Chân Dung TTT qua Y.Y Dupont

portrait-ttt_par-yydupont

Lang thang trên khu Montmartre gặp người Họa Sĩ nói lưu loát tiếng Anh làm quen :

– Chào cô, cô từ đâu đến?

– Tôi từ Paris đến!

– Ồ! Hân hạnh. Cô hãy ngồi xuống đây, tôi vẽ cho cô bức chân dung nhé? Cô có đôi mắt đẹp …

(Mắt mình cận mà Họa Sĩ khen đẹp thì chắc phải có vấn đề rồi!)

– Ông vẽ bao nhiêu một bức?

– Không có là bao cả. Cô hãy ngồi xuống đây nhé.

– Không được đâu! Ông không nói giá cả lát làm sao có tiền trả ông chứ.

– Đây này, giá bình thường là 80 eur, giá sinh viên là 40 eur. Nhưng cô thì tôi lấy 20 eur thôi! Mời cô ngồi xuống …

– Để tui xem bóp tiền cái đã. Tui nghĩ tui ít tiền lắm á…

– Cô nói ít là cô có bao nhiêu?

– 10 đồng! Tui còn có bao nhiêu đó thôi hà…

– Đồng ý. Thôi, mời cô ngồi xuống đây đi.

Thế là cô ngồi xuống. Sau lưng, khoảng sân vuông lạnh lẽo mùa đông ở lại. Nếu mưa và tuyết ngừng rơi thì lát đây sẽ là cuộc triển lãm tranh của các họa sĩ chuyên nghiệp có, tài tử có. Ai thích họa sĩ nào thì cứ lấy ghế ngồi, hoặc đứng cho họa sĩ ấy vẽ. Và ngược lại, họa sĩ nào có duyên lọt vào mắt xanh của khách du lịch thì coi như hôm đó: bánh mì, phó mát, café, thuốc lá, bia, rượu, đầy đủ.

Cô ghé Montmartre hoài mà sao vẫn chưa chán! Lúc nào cũng có cớ để làm cô hăng hái lấy métro lên tận trên đó. Cái lý do để làm cô ghé sáng nay là bên ngoài có mưa tuyết. Mưa không chưa đủ. Phải thêm chữ tuyết vào mới thấm cái lạnh vào tận xương tủy! Những lý do khác, cô muốn cầu xin bình an cho hai người chứ chẳng phải cầu duyên cho riêng cô gì đâu .

Cứ xin và tin, rồi sẽ có!

Lúc trước, cô đi Chùa cũng xin tình duyên bền lâu nhưng mất mát thì cũng mất mát thôi. Người ta còn cho rằng, đó là có duyên mà không nợ. Muốn giữ được một người, cần phải có cả hai điều: duyên và nợ. Nếu không coi như, trả nợ nhau đầy đủ rồi, giờ chia tay thôi!

Từ đó, cô bỏ luôn những mơ ước riêng.

Hãy tin tưởng, và xin, rồi sẽ có!

Lễ Tình Nhân năm nay, cô đứng trước tượng Chúa chịu tội, xin cho Mẹ của một người bạn đang bị ung thư. Cô xin cho căn bệnh ngặt nghèo ấy giảm đi và bác, kéo dài cuộc sống …

Còn người kia? Người kia biết cô xin điều gì rồi. Cô không viết ra đây đâu…

t r a n g t h a n h t r u c

Montmartre.La Bohème.Mưa tuyết sáng nay.

Mời các bạn thưởng thức một ca khúc rất lãng mạn của Nhạc Sĩ

Charles Aznavour
LA BOHÈME

http://www.youtube.com/watch?v=nZvehG_Lgls


montmartre_10

montmartre_23

montmartre_9

montmartre_vendredi13

montmartre14

montmartre_22

Trạm Abbesses (tuyến đường Métro số 12)

montmanrtre_2

montmartre_25

montmanrtre_3

montmanrtre_4

montmanrtre_5

montmartre_26

montmartre_27

Chào những chiều ngồi bên cửa sổ (6)

cafe_porte-de-choisy

– Sao mấy ông hay về Việt Nam kiếm vợ quá há?

– Người Việt Nam, về Việt Nam tìm vợ để cưới là chuyện bình thường. Người Việt Nam mà sang Phi Châu tìm vợ để cưới mới là chuyện bất thường!

– Bà lại bênh vực!

– Không phải bênh vực.

– Không phải gì! Làm cứ như bên đây thiếu phụ nữ không bằng.

– Không phải thiếu. Mà là thừa! Phụ nữ Việt Nam học càng lúc càng cao. Có việc làm, biết lái xe, kể cả những chuyện đòi hỏi cần có sức lực. Bà thấy bà Oanh cầm cái máy khoan bê-tông trong lúc ông chồng thì lo dỗ con ngủ không? Bà mà thấy cái nhà bếp, một tay bả cắt gạch, lót gạch, bà không ớn nữa tui thua!

– Nói như bà, phụ nữ không muốn mất chồng thì nên học ít lại chút. Càng ít hiểu biết chừng nào gia đình càng êm ấm chừng ấy hả?

– Đại khái thôi. Bà thấy hồi xưa, ông bà ta đâu có cơ hội quen biết nhau, tìm hiểu nhau gì đâu. Cứ đến ngày đến tháng Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó. Rồi cũng thương nhau, chăm sóc nhau, ở đời với nhau. Bà thấy mấy người lớn tuổi có ai ly dị đâu. Bên đây, đụng đụng chút là nhấc phôn tìm Văn Phòng Luật Sư rồi!

– Vậy ra, phụ nữ tiến bộ quá cũng không sướng lắm hỉ. Nhưng phụ nữ mà không biết làm gì cả thì bị đì rục xương. Thôi dẹp đi bà ơi. Lý luận kiểu bà, yêu không vô!

Cô cho hai nhân vật cãi vã nhau được có bấy nhiêu thì điện thoại reng.

Paris năm nay mùa Đông lạnh hơn năm ngoái nhiều quá.

Nhớ hồi 8 giờ tối đi ngang qua tiệm bánh mì. Ngẩn người khi nhìn thấy những hình trái tim treo đằng sau khung kính…

t r a n g t h a n h t r u c