Nỗi xôn xao không mầu (8)

img_3534.jpg

Musée du Louvre

Hãy chào nhau khi vô tình chạm mặt nhau ngoài phố. Một cái nhìn xa lạ, không thay đổi được gì. Không giữ được nhau thì mất nhau. Và điều mất mát ấy, có chi là xấu hổ?

Hắn phớt tỉnh, nháy mắt tinh nghịch nhìn cô cười. Nói chung chung, hắn, coi cũng được. Sạch sẽ. Dễ sai. Gàn. Riêng cái tật ngồi mòn ghế thuê trên mạng là cô không ưa. Hắn hay than đau lưng. Không triệu chứng già thì triệu chứng gì? Nhắc hắn mấy lần mà vẫn không chừa. Cứ chát với chiếc. Búa xua.

– Bộ hỏng sợ xương cốt gãy ngang à?

Hắn lại cười, ngó lơ ra ngoài sân nắng. Hắn hay cười như thế để ếm luôn câu trả lời. Bất chợt hắn nói như thể cho con ruồi, con muỗi bay đâu đó nghe.

– Có biết kiểu 69 không đó?

– Cái gì?

Hắn ậm ừ :

– 69! Toi làm như ngây thơ lắm…

Cô nhăn mặt. Cái trán tự dưng đếm đủ ba lằn nhăn gai góc.

– 69 là cái gì? Chọc quê người ta hả?

Hắn trố mắt nhìn cô như thể hắn, (hay cô), từ hành tinh nào đó đến. Hắn với lấy cây viết, miếng giấy. Hăng hái vẽ vẽ tô tô.

– Rồi đó, nhận ra gì chưa?

Cô nghiêng đầu, mái tóc che khuất một bên mặt.

– Chưa. (À, mà hình như nhận ra được một chút rồi). Toi vẽ mấy con lăng quăng?

– Mấy con lăng quăng! (Con nhỏ này ngốc hết biết. Hay là em giả vờ khờ khạo hồn nhiên để một lúc nào đó, bàn chân em dẫm đau điếng lên mấy ngón chân ta. Sướt nẻ không ưu phiền?)

69 với 96, khác nhau thế nào anh?

Thì cũng vậy vậy, thôi em.

Hoàng hôn dừng lại ở tháng bảy. Căn phòng buồn, hình vuông. Ánh sáng được rọi xuống từ một tấm kiếng khoét nhỏ trên trần. Người ta xếp những cái ghế san sát vào tường nhưng cũng không chứa được bao nhiêu chỗ. Căn phòng nhỏ. Chật hẹp. Nhưng nỗi đau mất mát thì mênh mang. Phòng không hoa. Không nến. (Người ra đi, có lần đã nói đùa với ước nguyện như thế. Khi còn sống).

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Giai điệu buồn

343.jpg
Bấm vào hình để nghe nhạc

Thơ Phạm Ngọc

Nhạc Trang Thanh Trúc

Tâm Khanh trình bày

Mùa thu về giữa Paris

con đường thênh thang những lá

cơn mưa bỏ quên mùa hạ

tháng mười khoác áo vàng hoa

Paris vừa mới hôm qua

bây giờ đã thành nỗi nhớ

bước chân gọi thầm góc phố

chiều thơm hương phấn hẹn hò

Vẫn dài những chuyến métro

tiếng cười xôn xao ký ức

mắt em một trời mơ ước

mai rồi đời có tìm nhau

Tháng mười nhoà nhạt mưa mau

nỗi buồn càng thêm giai điệu

hát vang thành phiên khúc nhớ

Paris vừa mới hôm qua….

Phạm Ngọc

11102003

Trời tháng giêng mưa bay

photo-419.jpg
Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Nhạc và lời : Trang Thanh Trúc

Bảo Trâm trình bày

Nguyễn Đức (giọng bè)

Buổi chiều bối rối qua nơi đây, người xưa có hay?
Nhặt một chiếc lá me trên tay
Mềm vương theo tháng ngày
Chợt buồn nắng xuống hôn vai gầy
Hàng cây lá bay
Dịu dàng mái tóc đan thơm hoa ngọc lan ngất say
Buổi chiều bối rối qua nơi đây, mùa mưa có còn?
Nhẹ nhàng khoác áo tương tư giăng
Màu mây tím ngỡ ngàng
Muộn phiền réo rắt trong khu vườn
Để lại ánh mắt trong kỷ niệm
Tuổi đời vừa lớn
Đi trong cơn mưa
Mầu khói mây
Tiếng mưa xa xôi
Lòng ta vẫn nhớ người
Ơi, mưa trở về
Tháng giêng xa vời
Chờ ai
Buổi chiều bối rối qua nơi đây, ngồi thương dáng ai?
Nhìn mầu nắng vỡ trên tay
Về gieo bao tiếng buồn
Chờ người chiếc lá rơi trong vườn
Thầm thì tiếng khóc rơi trong chiều
Mùa mưa có hay?

Nỗi xôn xao không mầu (7)

3.jpg

Gần nhau quá đôi khi dễ mất (mất, bởi vì không còn chuyện gì đáng nói). Xa xôi thì lại hay nhớ. Thường hay cất chuyện này, để dành chuyện kia, đợi có dịp là hăng hái kể cho nhau nghe ngay. (Nhưng bây giờ, xa gần gì cũng đâm ra lười.)

Ghen. Máu G, viết tắt. Luôn thấp thoáng dưới đường gân của hai kẻ phải lòng nhau. Thỉnh thoảng người kia tiêm vào người này chút máu G, cốt ý là để đo lường xem trái tim của người nọ, lớn bé thế nào đó mà.

t r a n g t h a n h t r u c

Phỏng vấn tác giả hai bài thơ: Cha và, Mẹ Là Ngôi Chùa Nhỏ

dsc02232edit.jpg

Nguyễn Đức Cường

Sinh năm 1952 tại Sài Gòn

Cựu Học sinh Trung Học Mạc Đỉnh Chi, SG

Cựu Sinh viên Đại học Chính Trị Kinh Doanh, Đàlạt

Cựu Sĩ quan QLVNCH

Hiện đang hành nghề Đông Y tại Hoa Kỳ

Trú quán: Miền Nam California, USA

91.jpg

Cha

Khi những làn sương muối,
Pha màu trên tóc Cha,
Như ngàn cơn sóng bạc,
Trườn lên miền biển cả.

Khi thời gian đọng lại,
Nếp chùng gương mặt Cha,
Như nẻo đường thơ ấu,
Một thời con đi qua.

Là khi con lớn lên,
trong niềm tin nguyên vẹn,
lòng bâng khuâng hò hẹn,
cùng mơ mộng không tên.

Nhưng đời như lưới nhện,
giăng từ buổi ban sơ,
Nhưng đời như mũi tên,
chờ con tự bao giờ …

Làm sao đau đòn roi,
Cha cho con tuổi nhỏ.
Làm sao buồn cơn giận,
Cha cho con ngày thơ.

Khi lưng con đã hằn,
ngọn roi đời khôn nguôi.
Và khi con mất hẳn,
lòng bao dung của người.

Ôi ! Lời Cha sớm trưa,
vang lừng trong trí nhớ.
Xưa ghi vào trang vở,
nay ghi vào nắng mưa …

Khi bao điều nghĩa nhân,
chỉ là ngôn ngữ lạ.
Khi bao người biển lận,
hóa thân là thiên thần!

Dù thời gian qua mau,
con mãi là trẻ nhỏ,
con mãi là ngọn cỏ,
làm sao choàng núi cao.

Con mãi là chim non,
làm sao qua hết biển.
Con muôn đời bé mọn,
làm sao vào Vô biên …

Nguyễn Ðức Cường

(Tuyển Thơ Chân Dung)

Trang Thanh Trúc (TTT): Thơ 5 chữ, nói giùm anh điều gì?

Nguyễn Đức Cường (NĐC): Khi đặt bút xuống để mở đầu cho một bài Thơ, hình như tôi chưa bao giờ chọn lựa trước một thể loại nào. Với người sáng tác, mỗi khi bắt gặp cảm xúc là một lần hạnh phúc, nhưng đó lại là một thứ hạnh phúc đến rất bất chợt, rất mong manh, thoắt biến, thoắt hiện. Nếu không vội vàng đón lấy, và cứ mải chần chờ suy nghĩ về một thể Thơ nào… 5, 7, 8 chữ, Lục Bát, hay Tứ Tuyệt… mình sẽ dùng để thể hiện, tôi e rằng cảm xúc ấy sẽ không còn nữa, hoặc sẽ nhạt đi rất nhiều.

Mỗi thể loại Thơ đều có nét quyến rũ riêng khi chuyên chở ý tình. Thơ 5 chữ, không khác gì những thể loại khác, tất cả đều nói giùm tôi những tâm sự muốn giải bày.

TTT: Anh ví, « Mẹ là ngôi chùa nhỏ ». Thế còn Cha? Sao chỉ duy nhất một chữ mà thôi ?

NĐC: Như bao nhiêu người khác, tôi yêu Mẹ. Với tôi, Mẹ là một người tình đẹp nhất trên đời, một người-tình-không-bao-giờ-phụ-rẫỵ Cả đời tôi, niềm vui nhận được từ Mẹ quá nhiều, đến độ nhiều khi tôi phải ngồi lại một mình trong một góc yên lặng của đời sống để hồi tưởng, nếu không thì sẽ có một ngày, một niềm vui nào đó bị bỏ sót trong ký ức xuyên suốt tuổi thơ cho đến ngày khôn lớn, có phải tôi sẽ thiệt thòi lắm không ?

Người ta ví Mẹ là trăng sao, là biển rộng, suối hiền, là nếp một, là chuối ba hương… là gì gì đi nữa thì cũng chỉ là những cảm nhận lúc vơi, lúc đầy, về một chân dung bất tử của đời mình. Nói ngàn lời, viết muôn câu nhạc, vẽ triệu bức tranh về Mẹ của mình, bạn hãy thử đi, sẽ không bao giờ thấy đủ. Nhưng cũng không thể nào không nhắc về Mẹ. Bởi dù mất hay còn, hoặc có lúc mình vô tình lãng quên, Mẹ vẫn bàng bạc trong không gian ta sống, trong thời gian ta đi, trong tâm thức của mình.

Nhưng còn Cha thì sao nhỉ? Lạ thật, nhiều lần tôi cũng tự hỏi mình như thế, Mẹ là ngôi Chùa nhỏ là tựa đề bài Thơ viết về Mẹ, nhưng khi viết về Cha, tựa đề lại chỉ là một chữ Cha, sao không thể dài hơn danh xưng của Người?

Mẹ là người từ thuở ấu thơ, tôi có thể sà vào lòng như một con mèo bé nhỏ những khi cần hơi ấm, là người tôi có thể khóc với hay tỉ tê tâm sự, là người mà khi lớn lên bước vào đời, tôi vẫn có thể quay trở về bất kỳ lúc nào, để nương náu và chờ đợi đôi bàn tay mềm mại yếu đuối của Mẹ xoa dịu, hàn gắn tâm hồn tôi sau những lần thương tích.

Cha thì khác hẳn. Ngay từ thuở bé, ngưỡng mộ Người bao nhiêu, tôi lại càng không dám đến gần Người bấy nhiêu. Dù không ai bảo, nhưng đứng trước Người, tôi hiểu rằng mọi niềm vui, và nhất là nỗi buồn cần phải được chính mình… tiết chế! Tôi phải tập lớn khôn, dù với tuổi thơ, đó chưa là điều cần thiết, tôi phải tập hạ mình xuống lúc thành công, và phải biết nâng mình lên khi thất bại. Tôi phải tập đi một mình, dù chưa ai đòi hỏi. Tôi phải tự suy nghiệm trước những nan đề, dù chưa thật sự một mình. Tôi phải tập chuẩn bị cho một ngày mai bước vào đời, dù chỉ là một chú chim non chưa vững vàng đôi cánh. Rất hiếm khi Cha nắm lấy tay tôi, dù luôn bên cạnh. Rất hiếm khi Cha dỗ dành, dù tôi hiểu, Người không phải là gỗ đá.

Mẹ lúc nào cũng muốn tôi quanh quẩn một bên, Cha bao giờ cũng vẽ cho tôi một lộ trình tít tắp. Mẹ là lưu luyến quê nhà, Cha là những cuộc đi xa. Ngày xưa, trong trí óc trẻ thơ của mình, tôi thường tự nghĩ, ai đó ví Mẹ là biển, Cha là núi, chắc hẳn cũng vì như thế. Vì Biển là nơi để mình tắm mát, Núi là nơi để vượt qua… chính mình.

Nói về Mẹ, dễ dàng hơn nói về Cha nhiều. Vì Mẹ là trải ra, Cha là đọng lại. Nếu Mẹ là âm thanh của một cung đàn bất tuyệt, thì Cha là cả một cây đàn. Nắm bắt được hạnh phúc từ Mẹ không khó, vì hạnh phúc ấy luôn ở trước mặt. Nhưng để cảm nhận được hạnh phúc từ Cha, người ta cần phải đi qua một hành trình nào đó. Thời gian của hành trình ấy, đôi khi đến cả đời người!

Vì tình cảnh đất nước, tôi xa Cha Mẹ đến hơn 20 năm. Đó là một điều không may, nhưng suốt chặng đời dài đăng đẳng ấy, tôi vẫn còn có được một thứ hạnh phúc trong nhớ trong thương để tự an ủi mình. Nhớ những lúc ngồi bên ngạch cửa, nghe Mẹ tâm sự nhỏ to chuyện Hà Nội ngày nào, thời ấu thơ của Mẹ thoang thoảng gió Hồ Gươm, quyện lẫn hương trầm chùa Một Cột, sao hiền hòa và thơ mộng quá! Nhớ những lúc Cha im lặng suy tư về một thuở nào, ngắm “nắng Hè tô thắm lên môi”, nghe “thanh bình tiếng guốc reo vui”(*), để thấm thía những đợt sóng thế cuộc thăng trầm đang dội vào tâm khảm.

Chỉ khi xa rồi, tôi mới hiểu rằng cuộc đời Mẹ là một bài học về thương yêu và tha thứ, còn Cha là một vốn liếng để sinh thành và tồn tại. Giờ đây, tôi còn hiểu thêm được một điều, dù đã lặng lẽ khuất núi, âm thanh cùng bóng hình của Cha Mẹ vẫn hiện thân, không chỉ là ngọn hải đăng bên biển đời lồng lộng, mà còn là một nơi chốn rất yên và rất riêng để tôi, đôi khi thong thả tìm về…

13.jpg

TTT: Theo anh, Thơ là gì?

NĐC: Hình như mỗi người đều cất giữ trong tim mình một vũ trụ đầy mộng mị, làm hành trang đi trên… định mệnh của mình. Sự xung đột giữa Mộng và Thực bao giờ cũng đưa đến đổ vỡ. Và âm thanh của đổ vỡ, chính là Thơ.

TTT: Lúc nào anh làm Thơ?

NĐC: Tôi làm Thơ, vào những khi cần nuôi cho mình một hy vọng, hay những khi cần hàn gắn chính mình. Thơ vì thế, đôi khi là nụ cười, là phép nhiệm mầu nâng tôi qua thử thách; đôi khi là nước mắt, là phương thuốc thần làm vơi đi bất hạnh. Tôi làm Thơ để niềm hy vọng không hao mòn, và cũng để nỗi đau khổ nào đó trở thành quen thuộc. Khi trở thành bạn, Đau khổ sẽ chính là một thứ Hạnh phúc.

Làm Thơ cũng là một cách “vẽ” lại những chân dung tôi may mắn có được trong đời… Cha Mẹ, Thầy Cô, Người Tình, Bạn Hữu… và cũng để níu lại chia ly, để mất mát không thể nào xa mình hơn được nữa.

TTT: Thơ ảnh hưởng đời sống anh như thế nào?

NĐC: Thơ giúp tôi được tồn tại. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã sợ nhất một điều: sự vong thân. Thơ giúp tôi soi lại tâm thức mình mỗi ngày. Sống với Thơ là sống bằng hay sống với cảm xúc. Được như thế, những rung động ban sơ của tâm hồn sẽ còn nguyên vẹn mãi. Hành trình cuộc đời và lý trí ban cho con người kinh nghiệm, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận, nếu quá tin vào kinh nghiệm, tôi sẽ dễ bị “lạc đường”. Thơ, vì thế, giúp tôi giữ được những bước thăng bằng trên đường đời vốn rất chông chênh.

(*) Trích từ ca khúc Hướng Về Hà Nội của Hoàng Dương.

2.jpg

Mẹ là ngôi Chùa nhỏ

Con ngồi đây lặng lẽ,

Thương nhớ hoài mùa Xuân.

Con ngồi đây quạnh quẽ,

Riêng Mẹ đã bao lần.

Mẹ là ngôi Chùa nhỏ,

Ðón con về nương thân.

Mẹ là đôi mắt tỏ,

Tha cho con lỗi lầm.

Mẹ là Xuân bay qua,

Nuôi đời con khôn lớn.

Mẹ là hương sen ngát,

Về trong mộng hiền lành.

Như bầu trời lồng lộng,

Là mặt đất bao la,

Là mưa rào tuôn xuống,

Cho đường con thắm hoa.

Mẹ là nắng thênh thang,

Bình minh xưa chói rạng.

Là mây chiều lãng mạn,

Những ngày Thơ huy hoàng.

Mẹ là đêm thức giấc,

Ðêm xanh biếc ngàn sao.

Là vô cùng đôi mắt,

Có sương mù trên cao.

Mẹ đi suốt mùa Hè,

Qua hối hả mùa Thu,

Và mùa Ðông tất tả,

Riêng cho con mùa Xuân.

Nguyễn Ðức Cường

(Tuyển Thơ Chân Dung)

t r a n g t h a n h t r u c

thực hiện ngày 25/03/2008

Quelques mots pour toi

6.jpg
Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Thơ : Trần Anh Kiệt

Nhạc : Trang Thanh Trúc

Guitare : Trang Bá Tùng

Tố Lan trình bày

Merci

Adieu mon aimée,

Rayer enlever notre histoire

Ignorer répugner le Rouge et le Noir,

Effacer ce qu ‘on veut croire

Effacer

Effacer

Pour la loi et l’idée sournoise

Ame de toi, âme de moi souffrons,

Union sans doute existe au-delà

L’amour n’est esclave de la loi

Effacer, effacer ce qu’on veut croire

Effacer

Effacer

Nỗi xôn xao không mầu (6)

28.jpg

France, nước Pháp. Quê hương thứ hai yêu dấu. Đi xa một chút là nhớ. Đi xa hai chút là mất ngủ. Tại quá quen rồi với cái « à-la-mốt » tân kỳ hay làm reo của các nhân viên xe lửa, ô tô buýt. Đi về mỗi ngày mà không phải xếp hàng chen lấn ngột ngạt hương người thì đâu còn là nước Pháp. Nhớ mới ngày nào dùng métro di chuyển cứ hay ói lên ói xuống vì chịu không nổi sức ép. Giờ ngồi ngược cũng đọc được sách, bị ép đứng như cá mòi cũng dỗ được giấc ngủ (gục) thần tiên. Vậy ra nước Pháp vô tình tập cho mình dứt đi chứng bệnh nhức đầu mà không phải hao tốn đồng xu nhờ đến bác sĩ. Cái bệnh kinh niên thiếu máu, thiếu dinh dưỡng gì gì đó mà hồi nhỏ mình thường nghe. Chẳng lẽ, chen lấn riết nên các đường dây thần kinh não đâm ra chai lì hết rồi chăng?

t r a n g t h a n h t r u c