Đường số 10 Paul-Fort

Đã nhiều năm không quay trở lại sau lần dọn nhà vào năm 1980. Không biết con đường ấy bây giờ ra sao?

Những căn nhà không có buồng tắm. Toa-lét thì công cộng. Chỉ riêng mỗi căn nhà của gia đình Trúc mướn là có toa-lét và buồng tắm mà thôi. Trong buồng tắm có một cái bồn tắm cao, nhỏ, vuông vức y như ngày xưa người ta đóng phim cao bồi vậy đó. Vì chủ nhà là một người Việt Nam nên họ đã cho sửa sang lại như vậy. Thành thử căn nhà tuy cũng có hai phòng nhưng so với những nhà hàng xóm khác thì căn nhà của gia đình Trúc mướn chật chội hơn nhiều lắm.

Nhà lúc đó chưa gắn điện thoại, chưa sắm được truyền hình nên mọi liên lạc, mọi tin tức đều qua thư từ, qua báo chí, qua cái máy radio dài gần hai gang tay. (Chưa có tiến bộ như thời bây giờ, liên lạc và đọc tin tức, nghe tin tức qua mạng lưới Internet đâu) Nhưng ở thời đó hộp thư tuần nào cũng có thư của người thân, bạn bè. Hình như trong cái thiếu vật chất luôn nẩy sinh niềm hy vọng. Dù đó, chỉ là niềm hy vọng nhận thư, đọc thư. Ai viết thư mà không mong nhận được thư trả lời bao giờ chứ!

t r a n g t h a n h t r u c

Prélude

Bấm vào hình để nghe nhạc

Thơ : Phạm Ngọc

Nhạc : Trang Thanh Trúc

Có nỗi buồn của cuộc tình xa vắng

Có nỗi buồn của một ngày không nắng

chút sương mù và ngọn gió vây quanh

có tiếng cười thật nhẹ đến mong manh

bài Prélude hòa tan trong nỗi nhớ

Nhớ từng con đường góc phố dẫu thân quen

cũng đã quá xa rồi chiếc ghế ngồi lặng lẽ

một mình thôi ai sẽ gọi

ly cà phê buổi sáng

Mới hôm qua

Mới hôm qua

bây giờ không còn nữa

Kỷ niệm hẹn bước chân tôi

về từ một phiá không em

Mùa đang xuân sao bàn tay bỗng lạnh

tình đầy mà chia cách nơi đâu

cơn mưa là khúc hát xa nhau

bài Prélude hôm nay

cơn mưa là khúc hát xa nhau

bài Prélude cho em

 

Bản nguyên thủy

PRELUDE

Thơ : Phạm Ngọc

Nhớ không em từng con đường góc phố

dẫu thân quen cũng đã quá xa rồi

chiếc ghế ngồi lặng lẽ một mình thôi

ai sẽ gọi ly cà phê buổi sáng

 

Có nỗi buồn của một ngày không nắng

chút sương mù và ngọn gió vây quanh

có tiếng cười thật nhẹ đến mong manh

bài Prelude hòa tan trong nỗi nhớ

 

Mới hôm qua bây giờ không còn nữa

kỷ niệm tàn năm tháng chẳng bình yên

lại quay về từ một phiá không em

ngơ ngác đợi bóng hoàng hôn quạnh vắng

 

Mùa đang xuân sao bàn tay bỗng lạnh

tình vẫn đầy mà xa cách nơi đâu

cơn mưa chiều là khúc hát xa nhau

bài prelude hòa tan trong nỗi nhớ 

Ngày sinh nhật 60 của bà Ngoại Quân

Quân theo mẹ đi chợ. Ngang qua quày bán vé số Quân năn nỉ xin mẹ hai đồng để mua tấm vé số và lời ước của Quân là trúng được một triệu đồng! Mẹ hỏi vậy chứ Quân định làm gì nếu Quân trúng được số tiền to lớn như vậy? Quân trả lời mẹ rằng, Quân sẽ tặng bà Ngoạị hai trăm « ăn sinh nhật ». Rồi nghĩ sao, Quân bớt xuống còn mỗi một trăm. Khi vào thang máy Quân hớn hở cạo tấm vé số (một loại không cần đợi xổ số, chỉ cần cạo tấm giấy và tìm được ba con số giống nhau, hoặc ba tấm hình giống nhau là trúng theo giá trị của mỗi số, mỗi hình). Đương nhiên là kỳ này Quân… trúng hụt! Chú nhóc có vẻ buồn lắm. Mẹ an ủi rằng, nếu mà ai cũng dễ trúng như vậy, nhà nước dẹp tiệm lâu rồi. Nhưng có mua vé số thì kinh tế mới giàu mạnh lên được.

Mà hình như Quân không thèm nghe lời mẹ giải thích. Quân có vẻ giận cái tấm vé cạo chẳng tìm ra ba con số giống nhau, nên quăng ngay vào thùng rác.

Ngay ngày Sinh Nhật bà Ngoại, Quân xin bình sữa. Trèo lên giường. Trùm mền. Đi ngủ sớm.

t r a n g t h a n h t r u c