Định rằng sẽ làm một chuyến sang Venise (Italie), hay là Barcelone (Espagne) nhưng rốt cuộc lấy xe lửa sang thăm xứ láng giềng kha’c tên gọi : Luân Đôn !
Đây không phải là lần đầu tiên Trúc ghé Luân Đôn nhưng lần ghé này vui hơn lần ghé cách đây 25 năm nhiều lắm! Có thể lúc ấy, xe lửa tốc hành Paris-London xuyên qua biển chưa có . Có thể tâm trạng mình đi lần đầu tiên còn quá nhỏ! Lần này, sang Luân Đôn vẫn không tránh được những cơn mưa bất chợt, rất lạ. Mưa đầu đường đến cuối đường tạnh queo! Làm như chưa từng có hạt mưa nào bay ngang. Thành phố rất trẻ, nhộn nhịp, không nhìn thấy sự khủng hoảng kinh tế gì hết. Trong métro, tìm mỏi mắt không thấy một cái thùng rác. Hình như sau vụ khủng bố năm nào, chính phủ cho dẹp hết các thùng rác trong métro thì phải chăng? Métro sạch, nhưng mỗi trạm chỉ có một hướng đi (không như ở Paris, có hướng đi, hướng về nên rộng hơn), do đó mình mang cảm giác … ngộp lắm! Nhưng chỉ cách đi tương đối rõ ràng. Ghế ngồi trong métro êm, lạng quạng ngủ quên mấy hồi! Người Việt mình hay dùng câu nói: « Phớt tỉnh Ăn Lê », chắc chắn là có lý do. Nội cảnh các đôi uyên ương ôm nhau hôn hít, và đi xa hơn thế nữa … bạo hơn dân bên Paris gấp đôi! Ngay góc đường đầy người qua lại hay ngay trong lúc đợi métro đông người, cũng tỉnh bơ bơ. Mình ngượng thì có chớ dân thành phố chẳng biết ngại với ngùng là chi! Vài ngày ngắn ngủi tại Luân Đôn nhưng cảm thấy vui và hy vọng có dịp quay trở lại Luân Đôn vào Giáng Sinh. Nghe nói, mùa Đông ở Thành Phố Sương Mù này đẹp lắm … (Luân Đôn đẹp, trẻ trung, không khí ôn hoà, nhưng nói gì thì nói nha, cái này không phải mình chê bai gì đâu nha, Luân Đôn vẫn thiếu chất lãng mạn của Paris một xíu !)
Trang Thanh Trúc
Filed under: Nhiếp ảnh | 5 Comments »