NGỌC LAN, CÁNH HOA MONG MANH – DON HỒ


Tuần rồi có dịp xuống Orange County dợt nhạc, mình cố tình đi sớm hơn một tị, mua một bó hoa nhỏ ghé thăm Ngọc Lan.

Đầu tháng 3, Nam Cali hay có những cơn mưa nhỏ, trời thật buồn. Buồn như cái ngày nào mình đang lái xe freeway trên đường đến lớp mà nghe tin Ngọc Lan mất.
Khi ấy mình nhớ trời chiều xâm xẩm, mây vần vũ, đang lái xe trên cây cầu vòng cung mình thấy như cây cầu như chao đảo. Phải tấp vào lề để lấy lại bình tĩnh.
Mình bỏ buổi học ra biển ngồi tuy chương trình học đang rất nặng, bỏ buổi học 4 tiếng hôm sau có thể không bắt kịp với mọi người & có thể sẽ phải lấy lại lớp đó. Nhưng mình biết đi vô lớp mình cũng sẽ không nghe, không thấy gì…
Trời tháng 3 năm ấy cũng còn lạnh, lạnh lắm & thêm gió.
Mình với chiếc áo thung mong manh, co ro, nhưng mắt không muốn rời những cơn sóng. Không hút thuốc nhưng giá lúc đó có một gói thuốc, có thể mình sẽ liên tu hút vàng tay…
Nói mình khóc cũng không đúng. Mình không khóc với nước mắt, nhưng có một cái gì đó nghèn nghẹn trong ngực, ở ngay cổ. Hình như cái đó là khóc ở trong. Một cảm giác thật không dễ chịu lúc nào…
Buồn thật buồn…
Tại sao người tốt lại ra đi sớm đến như thế?
Thật sự, mình không gần với Ngọc Lan nhiều, nhưng qua những lần đi diễn xa chung với nhau, mình cảm được & biết cô là người hiền lành & tốt.

Nhớ lại, lần đầu tiên mình hát chung với Ngọc Lan, năm 89, ở phòng trà Mini Club, San Jose. Khi ấy chả ai biết mình. Còn Ngọc Lan thì đang nổi tiếng, nổi ghê lắm.
Ngọc Lan quên đôi bông tai. Dợt nhạc xong cô biến mất. Tới phiên mình dợt xong thì cô trở lại, xòe đôi bông tai mới sắm từ đâu đó, ướm lên tai & hỏi: « Don coi thử nhìn có hợp với Lan không? ». Dĩ nhiên đẹp. Khỏi hỏi, Ngọc Lan đeo gì mà chả đẹp!
Đêm diễn hôm đó thật đông khách. Ngọc Lan ngọt ngào tỏa sáng trên sân khấu. Cô sang trọng, quí phái & kiêu sa, nhưng có một cái gì đó cũng rất mong manh, dễ vỡ. Cô hát nhạc Tây, cô hát nhạc Việt, cô hát New Wave, nhạc gì cũng tuyệt. Khán giả đầy sàn chìm đắm trong tiếng hát của thiên thần không đôi cánh. Cô thân thiện nhưng cũng thật đứng đắn…

Rồi những năm sau đó, mình cũng dần bắt đầu được ít nhiều biết đến & cũng có thêm nhiều dịp diễn chung với Ngọc Lan. Cô vẫn giữ vững vị trí thần tượng hàng đầu của bao người & có phần nổi tiếng hơn trước.
Một lần diễn chung ở Winnipeg, Canada. Chỉ có mình & Ngọc Lan. Đêm đó rạp diễn không có phòng thay đồ. Ca sĩ kiếm chỗ đứng canh cho nhau thay trang phục sau những tấm màn sân khấu. Và dĩ nhiên là trong ánh sáng mập mờ của đèn màu sân khấu rọi vào, tối lắm! Lúc ra về, mình trở vô kiểm soát lại thì thấy đồ ai lỉnh kỉnh rớt tùm lum trên mặt đất. Lượm lên, nào vòng, nào áo, rõ ràng là đồ diễn, không phải đồ thường.
Mình đưa ra & hỏi. Cô cười tươi: « Ô, của Lan đấy, cám ơn Don nhiều lắm ».
Mình đâu biết khi ấy thị giác của Ngọc Lan đã sút do căn bệnh hiểm nghèo đang đeo theo. Nhưng quả thật những lần đi chung sau đó mình có để ý dùm cô hơn vì nghĩ có thể Ngọc Lan hay vô ý. Mà đồ diễn thì mắc tiền, có khi mất rồi có tiền cũng không kiếm lại được thứ mình thích nữa.

Một thời gian sau, Ngọc Lan lấy Mai Đăng Khoa, một người bạn cùng trong ban nhạc Boléro của mình. Đám cưới của hai người không xa hoa phô trương mà ấm cúng đầy thân mật. Mình mừng cho Khoa, cho Ngọc Lan. Cho 2 người có nhau. Mình bớt … khoảng cách, nhích gần lại Ngọc Lan hơn trước.

Ngọc Lan ngày càng bệnh hơn nhưng không ai biết, hay đúng hơn mình không biết… Có lúc Ngọc Lan vắng bóng trên sân khấu một thời gian ngắn không ai biết lý do. Mình cứ nghĩ cô muốn bớt trình diễn lại để giữ giá trị của mình hơn.

Khoảng năm 98, Ngọc Lan trở lại Âu châu sau 7 năm dân bên Âu Châu mòn mỏi yêu cầu.
Một loạt 12 shows diễn trong 14 ngày. Dĩ nhiên là mệt lắm. Âu Châu mà, những nước san sát nhau, không bay đâu vì vé mắc, chỉ có lái xe thôi. Hát ở thành phố này xong là khăn gói lên xe lái ngay tới thành phố khác. Nhiều khi 7, 8 giờ sáng mới tới, vô khách sạn ngủ được vài tiếng là lại phải dậy sửa soạn diễn tiếp. Giờ rảnh là phải « tranh thủ » ngủ lấy sức thôi, không ngắm cảnh ngắm kiếc gì cả.
Ca sĩ có khoảng 7, 8 người, toàn thứ gộc. Ngọc Lan là cái đinh kéo khách của chuyến đi đó vì khách Âu Châu mong đợi cô từ nhiều năm rồi. Anh Trịnh Nam Sơn nhận làm người điều khiển chương trình nên ban tổ chức yêu cầu anh phải hát đầu luôn.
Chẳng ai muốn hát đầu lúc khách chưa vào đủ, âm thanh chưa chỉnh hay. Anh Trịnh Nam Sơn hát đầu cho đến show thứ tư thì mình thấy kỳ kỳ, không công bằng, tuy anh không nói ra. Mình xung phong lãnh ra hát thế cho anh từ đó trở đi.
Tới show thứ 8 thì tới phiên mình mệt mỏi. Những người ca sĩ đi cùng có thể hát thế đỡ cho mình một. vài lần – nhưng ai cũng, hoặc không để ý, hoặc im rơ …lờ đi! Chẳng ai dại!

Show thứ 9, Ngọc Lan lên tiếng: « Thôi từ show này trở đi, Lan sẽ hát đầu cho. Don hát đầu như vậy đủ rồi! ». Rồi cô xăm xăm đi vào phòng thay áo & làm mặt. Mọi người ai cũng đuối lắm rồi. Ngọc Lan với căn bệnh trong người còn đuối hơn, cô vẽ mắt thật lem nhem. Lâm Thúy Vân & chị Hương Lan la lên: « Trời ơi, Ngọc Lan vẽ mắt kiểu gì vậy? » Rồi 2 người xúm lại chùi & làm mặt lại cho cô.
Và dĩ nhiên không ai để cô ra đầu. Cô là sự mong đợi của mọi người khách mà. Và dĩ nhiên mình lại ra đầu cho những show còn lại nhưng mình như khỏe hẳn lên. Mình cảm động, nhưng giữ trong lòng. Mấy show trước mình đỡ cho anh Trịnh Nam Sơn. Những show còn lại mình vui hẳn, coi giống như là mình đỡ cho Ngọc Lan vậy…

Càng về sau do ảnh hưởng của những loại thuốc, Ngọc Lan hay quên hơn trước. Có những lần đi qua máy rà ở phi trường, cô đi luôn, bỏ quên bóp lại. Đi về tay không, mất hết tiền show, mất luôn cả giấy tờ.
Bạn tôi, Khoa, nhờ tôi để mắt tới Ngọc Lan dùm trong những lần đi chung. Thế là tôi để tâm hơn.
Có những lần sau giờ diễn, Ngọc Lan & tôi ngồi nói chuyện vớ vẩn với nhau trong phòng vì Ngọc Lan sợ ma, không ngủ được. Tôi mệt quá ngủ gục. Khi thức dậy không thấy Ngọc Lan đâu, tưởng đã về phòng ngủ. Hôm sau mới biết Ngọc Lan đi kiếm người khác nói chuyện vì tôi ngủ mất, Ngọc Lan vẫn sợ ma nhưng không dám đánh thức…

Chuyến cuối cùng đi với Ngọc Lan lại ở Âu Châu. Chuyến này có Khoa – chồng – đi theo kèm. Ngọc Lan hát giọng xuống vì sức khỏe kém. Tin đã đồn ra ngoài là mắt Ngọc Lan yếu không còn thấy gì. Ở vài show đầu tôi tận mắt thấy vài khán giả vô ý thức đứng trước sân khấu quơ hai tay qua lại trước mặt khi cô đang diễn để xem cô có thấy không?
Xót xa… Tôi thấy.
Ca sĩ khác thấy.
Chắc Khoa cũng thấy. Nhưng hy vọng Ngọc Lan không thấy và không biết cho khỏi đau lòng…
Tôi lại càng bảo vệ & chú ý tới Ngọc Lan hơn tuy có Khoa ngay bên cạnh.

Show ở Đức, Khoa đứng trong thầm thì chỉ trước cho Ngọc Lan lối đi lên cầu thang sân khấu & chỉ những đống dây điện ngoằn ngoèo tối hù dưới đường đi để Ngọc Lan tránh. Ngọc Lan vẫn không thấy rõ. Hai người tiến dần ra ngoài vùng sáng hơn. Khán giả chú ý, bắt đầu chỉ chỏ cho nhau. Hai người không để ý vẫn thầm thì chỉ nhau. Khán giả cũng rì rầm xôn xao… Tôi tiến vội ra & khẽ nhắc Khoa lùi lại vào trong chỗ tối hơn. Khoa gay gắt nạt tôi tại chỗ, nói chuyện của Khoa để Khoa lo. Ơ hay, khi trước Khoa nhờ tôi để ý tới dùm mà??? Thế là tôi giận vì ý tốt bị hiểu lầm, bỏ ngay vào trong, kệ 2 người với nhau.

Nghe nói đêm đó hát xong, Ngọc Lan hấp tấp chạy vào té xõng xoài trên đống dây điện. Tôi hối hận…

Cuốn CD đầu tôi hát cùng Ngọc Lan cho Ngọc Lan Musique – « Những Lời Mê Hoặc », Khoa hòa âm & thâu âm luôn. Tôi không biết làm sao Ngọc Lan thâu được. Chắc là lâu & cực lắm vì không thấy rõ thì làm sao đọc được bài hát! Phải học thuộc một đống bài như thế mà thâu thì ngay cả khỏe mạnh như tôi chắc cũng mất khá nhiều thời gian.
CD này được đón nhận bao nhiêu tôi cũng không biết & cũng không hỏi.

Khoa hỏi tôi giúp cuốn CD thứ hai. Tôi cũng đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Cái gì tôi cũng giúp được mà nói chi … thâu băng, tuy lúc ấy tôi đang độc quyền giọng hát với Trung Tâm Thúy Nga. Tôi vì bạn làm liều. Mà cũng may Thúy Nga làm lơ bỏ qua dùm. Thủy, Thi của Thúy Nga cũng là bạn của Khoa, tôi nghĩ họ cũng muốn giúp không bằng cách này thì bằng cách khác. Chứ không thôi lúc ấy tôi đã … mất việc rồi .

Một tối tới thâu, hiếm hoi gặp Ngọc Lan đang ngồi trong phòng khách. Khoa đặt tay lên vai khẽ nói: « Lan, Don đến nè ». Ngọc Lan quay lại nhìn. Người thì ở đó mà ánh mắt ở …đâu đâu! Dường như Ngọc Lan không còn nhận ra tôi. Cô cười vu vơ. Nước mắt tôi bỗng rươm rướm. Tôi quay vội mặt đi, giả lả chào rồi dục Khoa lên thâu không thôi hết giờ. Tôi không muốn Khoa thấy, cũng không muốn Khoa bẽ bàng…
Bài thâu đêm đó cũng thật buồn. Bài « Tình Buồn Chinh Chiến » nhạc Pháp do Thảo, em gái của Ngọc Lan dịch. Tôi không khóc trong nước mắt, tôi khóc trong câu hát. CD thứ hai không bao giờ ra. Ngọc Lan không còn thâu được nữa!

Và đó cũng là lần cuối cho tới khi tôi tới thăm Ngọc Lan trong phòng thăm của nghĩa trang Peak Family. Hình như gia đình muốn dấu tin Ngọc Lan mất nhưng tin vẫn bị xì ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Người ra vô thăm lần cuối nườm nượp. Người thân có. Fans của cô có. Cả những người tò mò cũng có luôn.
Tôi ngồi xa xa với Ngọc Lan cả buổi, cũng chú ý tới Khoa để coi bạn mình có gì cần giúp đỡ.

Ngày chôn cô cũng đông nghẹt người viếng. Lại có cả …quay video….
Chúng tôi, một nhóm bạn đứng xa xa. Tới lúc quan tài cô được hạ xuống huyệt, đất được lấp lên. Chiếc xe xúc đất gầm máy, dộng rầm rầm trên huyệt để nện đất xuống cho chặt thì không ai còn kềm được, bật khóc nức nở…
Người nhà cô gào lên. Bố mẹ cô như muốn xụm xuống thật tội…
Tại sao cái xe ấy không chờ cho tới lúc chúng tôi về hết rồi hẵng làm việc ấy nhỉ??? Chúng tôi còn xót như thế thì người nhà của cô còn đau tới mức nào?!!

Nhưng rồi mọi việc cũng xong. Sau đó một lần, tôi ghé viếng. Khi ấy bia mộ bằng đá đen có in hình Ngọc Lan cũng đã được đặt tại chỗ. Đây đó cũng có những bó hoa ai mang tới.

Đời sống vẫn trôi. Bận rộn & bận rộn… Cho tới hôm này cũng đầu tháng 3, tôi không còn nhớ chính xác ngày giỗ Ngọc Lan, nhưng nhớ khoảng khoảng thời gian này. Tôi mò lại nghĩa trang « Chúa Chiên Lành » để thăm cô. Tôi nghĩ nhắm mắt cũng vẫn kiếm được mộ nhưng đã lầm to! Ở Cali, mộ bịa gắn ngay trên mặt đất, ai cũng giống ai, ai cũng một miếng đá bằng nhau chỉ có khác tên.
Bối rối… Số điện thoại của Khoa tôi cũng mất sau vài lần Khoa đổi số!
Tôi nhớ có con dốc nhỏ & cái cây nghiêng nghiêng gần mộ… Nhưng bây giờ chỗ có dốc thì lại không có cây! Chỗ có cây lại không có dốc!
Thôi thì chỗ nào có cây là tôi dừng xe và đi dọc kiếm tìm.
Từng hàng mộ bia thẳng tắp nối nhau. Trời mới mưa hôm qua nên có những bia mộ bị cát văng lên che hơn nửa. Cũng có nhiều bia mộ bóng loáng không một hạt cát, chắc người nhà mới đến thăm & quét dọn.
Nhiều tên người Việt Nam thật. Nhiều người lớn tuổi & cũng không ít những người thật trẻ. Mọi người đều nằm chung với nhau trong một không gian thật yên bình. Tôi tìm mãi không ra tên Lê Thanh Lan. Thật sự có khấn trong lòng nhờ Ngọc Lan chỉ đường cho tôi kiếm ra, nhưng… không may mắn.

Kiếm mãi hoa mắt & cũng gần tới giờ tôi có hẹn dợt nhạc, tôi gởi bó hoa ở trên mộ bia của một em gái nhỏ. Tôi gởi để cho mộ bia em có thêm màu sắc cho em vui thêm tí thôi, hy vọng em thông cảm!

Trời cũng bắt đầu chập choạng tối, tôi lái xe ra khỏi nghĩa trang thầm gởi lời tạ lỗi tới Ngọc Lan. Một ngày rất gần tôi sẽ tới sớm hơn & kiếm Ngọc Lan cho bằng được. Tôi sẽ kể cho Ngọc Lan nghe về sự tiếc thương & yêu thương của rất nhiều người đến Ngọc Lan mà tôi đã nghe được. Chắc Ngọc Lan sẽ rất hạnh phúc lắm, đã bao nhiêu năm rồi mà cô còn được bao nhiêu người yêu mến & nhắc nhở. Tiếng hát của cô vẫn làm bạn đồng hành của bao nhiêu người….
Mà nhiều khi chẳng cần tôi kể Ngọc Lan cũng đã biết trước từ lâu rồi. Đâu phải chỉ mình tôi mới đi thăm Ngọc Lan đâu. Có biết bao nhiêu người có khi còn đi thăm Ngoc Lan hàng ngày đó chứ…

Hạnh phúc quá há Ngọc Lan. Người ca sĩ chỉ mong được có thế…

DON HỒ

http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=357137347127

Publicités

Đọc DON HỒ : TRĂNG VẪN TRÒN ĐÊM THÁNG TÁM

trung thu2  031009 trungthu3  031009

trung thu 031009 DonHo2

Không biết Tết Trung Thu với mọi người thì sao chứ trong trí của tôi Tết Trung Thu rất dễ thương, dễ thương lắm.

Tôi còn nhớ mồn một cái háo hức ngày xưa khi thấy ngoài chợ bắt đầu rực rỡ treo lên những chiếc lồng đèn cá chép, máy bay, con thỏ… Và cho đến khi được bố mẹ dắt đi mua, được nắm trên tay, tung tăng ôm cái lồng đèn về nhà, thì ôi nó mới sung sướng làm sao! Mà tôi hơi khó tính nhé, phải là lồng đèn giấy bóng kiếng đỏ rực rỡ, có quẹt màu lên với khung tre vót, lót khung bên trong mới chịu. Giấy bóng kiếng phải kéo cho thật căng. Bèo nhèo, nhăn nhăn là bị chê ngay. Cỡ lồng đèn xếp bằng giấy thì cho dù nó có lộng lẫy hay đẹp cách mấy vẫn không thể nào hấp dẫn tôi được.

Những năm còn ở bên Thái Lan, tôi không còn nhớ dân Thái có đón  Trung Thu hay không, nhưng rằm tháng tám về là mẹ tôi thể nào cũng ráng kiếm đâu đó được mấy cái đèn cho anh chị em chúng tôi rước đi, hát vang cùng nhà. Cho tới khi về lại Sài gòn thì cái thú được rước đèn đi lòng vòng với bạn bè, xóm trên qua xóm dưới, nó vui vô cùng tận.

Ngay từ buổi trưa Trung Thu là chúng tôi đã tự giác đi tắm rửa thật sớm, đầu tóc chải láng o. Ăn cơm cũng giục ầm nhà lên phải ăn cho thật sớm, không lần khân như mọi ngày. Khi trời sửa soạn xâm xẩm tối, lúc tiếng con nít bắt đầu lao xao ngoài đường là chúng tôi nôn nóng lắm rồi, chỉ ngóng chờ cho bố mẹ bật đèn xanh là chúng tôi cắm ngay cây đèn cầy vào đèn rồi tung cửa nhào ra nhập đám. Đi một mình không được nhé, phải đi một nhóm với nhau, bố mẹ dặn!

Tôi đã không biết được cảm tưởng của những đứa bé trạc tuổi mà bố mẹ không đủ sức sắm cho con một chiếc lồng đèn, vì may mắn thay gia đình chúng tôi thuộc loại trung lưu, tương đối cũng không quá túng bấn trong lúc ấy. Một lần đã đọc ở đâu đó câu chuyện của người cha già yếu, bịnh hoạn đạp xích lô. Thương con, ráng hết sức tàn đạp thêm một cuốc xe cuối cùng trong đêm mưa để ôm về trong ngực áo được cho con một chiếc đèn lồng ấm áp, xinh xắn. Người cha ngã gục sau khi nhìn thấy ánh mắt con trẻ rạng ngời hạnh phúc…. Tôi rưng lệ, cảm động lắm. Thầm tự hỏi sao bố mình không làm nghề … đạp xích lô rồi ôm về cho tôi cái lồng đèn thay vì dắt tay đi mua như bao người? Chắc là tôi sẽ khẽ hét lên, rồi chạy ra ôm chầm lấy bố. Hôn hai bên má bố rồi hai tay nhận lấy cái lồng đèn một cách nâng niu, trìu mến. Còn chuyện bố có sẽ gục ngã ngay như trong câu chuyện đã đọc thì tôi cố tình bỏ lửng, không thèm nghĩ xa hơn…

Lần cuối cùng tôi còn được rước đèn, khi ấy thành phố mới bị đổi tên. Cúp điện kinh niên. Ngày nào cũng cúp. Cúp bất kể sáng, trưa, chiều, tối… Cúp không màng lễ lộc… Chập choạng tối rằm tháng 8 trời vẫn còn oi nóng. Nhà nhà thắp đèn dầu tù mù ảm đạm. Đèn dầu thì cái bóng chụp hay bị ám bồ hóng, ánh lửa thật hiu hắt. Trong khi lồng đèn thì mới tinh, giấy bóng trong, nhìn thấu xuyên ngọn nến sáng tươi, lung linh nhảy múa. Tâm trạng cuả người lớn khi ấy phiền muộn chuyện nước non gì chúng tôi còn nhỏ quá không cần màng tới. Chỉ biết trời càng tối, đèn đường càng mờ thì đèn rước càng sáng, càng vui. Nhà tôi ở trong một đường hẻm tương dối lớn, đối diện với Việt Nam Quốc Tự, được gọi là khu Vườn Bà Lớn, toàn những gia đình trung lưu, ngay sát cạnh chung cư Nguyễn Thiện Thuật. So với lứa trẻ bên chung cư, chúng tôi khá hơn nhiều về mặt vật chất. Bạn bè cùng lứa trong xóm khi ấy vừa mới tụ tâp, rộn rã cười nói được vài câu thì ở trong hẻm tối ào ra một đám trẻ bặm trợn chắc từ bên chung cư sang, xông vào chúng tôi dựt phá lồng đèn. Dĩ nhiên phản xạ tự nhiên chúng tôi dựt tay ngược lại. Những chiếc đèn chao mạnh, ánh nến hoảng hốt, liếm lên mặt giấy bóng kiếng, bắt lửa, bừng cháy. Góc phố lóe lên những ánh lửa phừng phừng rồi ngóm tắt. Chúng tôi mặt đứa nào đứa nấy méo xệch, ngỡ ngàng. Đang ngơ ngác, chưa kịp nhận thức được chuyện gì mới xảy ra thì đám kia rít lên :

« Cấm tụi bay khóc nhe mậy? Khóc là tụi tao đục cho phù mỏ đừng trách nha! ».

Chúng tôi mếu máo ngó nhau. Một giọng không ngăn nổi, bật òa khóc. Thổn thức … Rồi nối nhau hai, ba bốn… Người lớn trong nhà ùa ra. Đám trẻ mất dậy vội lẩn mất tăm. Thôi chẳng còn đèn mà cũng chẳng còn nến! Đám nhỏ sụt sùi, sụt xịt… Người lớn cau mặt, buồn so. Bỗng cô hàng xóm ngày xưa làm sở Mỹ thì thào vào tai mẹ tôi. Người lớn thầm thì chuyền nhau… Vài người biến mất. Tụi tui đứng xụi lơ. 15 … 20 phút sau, người lớn lần lượt trở ra, trên tay mỗi người 2, 3 lon sữa bò trống, được cột dây vào 2 đầu và móc vào những cái que, trong có thắp lung linh nếp. Đèn Trung Thu dã chiến được chế biến cấp tốc. Đám nhỏ ngần ngừ, quay qua, quay lại liếc nhìn nhau. Ai cũng được trao cho một chiếc đèn độc chế. Ai cũng giống ai. Một người lớn ngân nga: « Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường… ». Hai giọng, ba giọng hòa theo … Rồi mọi người bỗng cùng đồng thanh ngân tiếng. Người lớn hát, con nít hòa. Đèn dã chiến nhấp nháy, phản chiểu áng sáng của nhau trên bề mặt sắt bóng loáng của lon sữa, lạ lạ, hay hay… Chúng tôi di chuyển, bắt đầu tha đèn đi từ đầu trên qua xóm dưới, dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của những người phường đội đang canh gác đầu xóm. Buổi rước đèn ấy lại trở thành một kỷ niệm nhớ đời nhất trong tôi. Nhớ mãi mấy chục lon sữa bò lấp lánh ánh trăng đêm rằm năm ấy.

Những năm sau đó, tôi đã lớn hơn lên để không còn rước đèn mà thế vào đó là những cuộc vui khác. Vả lại gia đình bắt đầu xuống dốc nên chúng tôi có muốn cũng không dám đòi hỏi. Nhưng mỗi lần lại thấy lồng đèn Trung thu treo nhan nhản khắp nơi, tôi lại thấy lòng mình bâng khuân nhoi nhói nhớ. Tôi vẫn muốn được đưa tay rờ những chiếc lồng đèn xinh xắn. Muốn được ngửi cái mùi giấy bóng kiếng rất đặc trưng của chiếc đèn.

Đêm nay lại Trung Thu đấy. Ngó qua khung cửa sổ máy bay, ngang tầmmắt, mặt trăng sáng ngà, rực rỡ lớn. Bên dưới, ánh đèn của thành phố Houston qua đám mây mịt mù, bắt đầu trải dài, nhấp nháy, thoang thoáng giống những ánh nến lung linh phản chiếu trên những lon sữa bò năm xưa. Tôi như đi lạc giữa con trăng và vùng lấp lánh sáng. Chỉ còn thiếu bóng chị Hằng Nga và chú Cuội. Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cây đa trên cung trăng. Chắc hẳn trong khoảnh khắc này, không ai gần Cung Hằng bằng hành khách chúng tôi. Những vệt xám mờ nhìn không giống cây đa to mà giọng mẹ đã mơ màng kể sau khi chỉ lên mặt trăng năm xưa chút nào!

Máy bay chúi nhẹ. Giọng người tiếp viên hàng không thông báo sửa soạn đáp. Con tàu lẩn vào vùng mù mịt mây mưa, xám ngắt, rung nhẹ. Mọi thứ bên ngoài cánh cửa sổ bỗng tối sầm…. Rồi vượt qua cụm mây ấy, cung hằng lại chợt rực rỡ sáng lòa… Tôi có nhìn lầm hay không? Kìa cây đa to sừng sững xõa lá… Chú cuội? Chị Hằng?

Lại tối sầm… Ô, khuôn mặt thấp thoáng, phải chăng … khuôn mặt tranh tối, tranh sáng của chú cuội phản chiếu trên khung kiếng đang ngó thẳng vào tôi cười? Chị Hằng bồng bềnh tóc nhướng đầu ngó ra… Giọng người con gái Á Châu ngồi ghế giữa ngay bên cạnh tôi,đang nhoài người ngắm thành phố bên dưới, nhẹ tênh:

« Anh là người Việt? Anh có biết đêm nay là Trung Thu? Tôi chúc anh một đêm Trung Thu an lành nhé… »

DON HỒ

Đọc DON HỒ : TÔI LÀM CA SĨ…

DonHo

Có nhiều người đã hỏi tôi duyên cớ nào dẫn dắt khiến tôi bắt đầu nghiệp ca sĩ? Tôi hay nói cho qua chuyện nhờ này… nhờ nọ…. Nhưng giờ ngồi suy nghĩ lại, thật tình tôi cũng … không biết đích xác duyên cớ nào!

Nhớ thuở còn tí teo xa xưa ấy, khi còn ở Việt Nam, nhiều buổi trưa nóng bức, mẹ cấm ra đường nghịch nắng tôi hay nằm ngửa trên cầu thang ngó lên bầu trời đầy mây bay, mơ màng tưởng tượng một ngày nào đó tôi sẽ làm ca sĩ lớn đứng hát trên một sân khấu mênh mông, sáng rực ánh đèn. Nhưng con nít mà, đứa nào sau khi coi chương trình âm nhạc nào đó trên TV xong mà chẳng bị ánh đèn chớp chớp mê hoặc, mà chẳng mơ màng? Tôi cũng đã mơ làm siêu nhân, làm Batman mà có được đâu!

Lớn hơn một xịu, bố cho tôi tiền đi học đàn Tây ban cầm (guitar) nhà thầy Căn, bạn của bố. Tôi & đứa bạn thân tên Hoàng Sĩ Tuấn cùng đi học. Bạn tôi có khiếu, tiến bộ vù vù. Còn tôi ham chơi và lười nên mỗi lần tới lớp cũng với những bước chân nặng trịch vì không tập dợt. Lúc thầy bắt đánh trả bài là tay chân tôi lạnh ngắt, mắt hoa lên muốn xỉu. Mà không hiểu vô tình hay cô ý, cứ đến những phút luống cuống ấy là cô con gái trạc tuổi, xinh xắn của thầy lại lững thững trên lầu đi xuống, xách giỏ đi chợ, đi ngang qua tôi cười cười. Không biết cô ấy cười cái gì nhưng tôi cứ nghĩ là cô ấy cười tôi đánh dở, càng luống cuống thêm, mặt đỏ bừng, nóng hổi! Và chắc thầy Căn cũng thấy thế & cũng ngán ngẩm đứa học trò lười biếng con của bạn mình, nên cứ để tôi ngồi một mình lửng tửng khẩy đàn suốt buổi và chăm chút hơn vào tên bạn. Được thầy không thèm màng tới, tôi mừng lắm, ngồi giả bộ tập tành mà đầu óc cứ thả lơi theo dòng xe cộ ngược xuôi bên ngoài.

Và dĩ nhiên là sự nghiệp đàn địch của tôi sớm tan theo ngày nắng vội. Cái ngày mà bố tôi cho phép không phải vác đàn tới nhà thầy nữa, lòng tôi nhẹ tênh, vô cùng sung sướng. Cây đàn guitar bố mới mua cho đó được xếp ngay vào góc nhà tha hồ bụi bám đầy. Ấy cái mớ kiến thức âm nhạc đầu tiên của tôi nó đã bắt đầu như thế đó.

Vài tuần sau tôi lại chuyển qua mê đàn vỹ cầm (violin), mê tận tình cũng như vài tháng trước tôi đã mê cây guitar. Chỉ vì cây đàn này ngó… Tây hơn mà lại còn bé bé, xinh xinh và cũng vì tôi có cô bạn có cô em gái tóc dài rất ư dễ thương cũng đang học violin. Chắc bố mẹ tôi khi đó cũng đã biết tính ý thích nhất thời của đứa con yêu quý, chẳng làm gì cho được tới nơi tới chốn, nên khi tôi ướm lời, bố mẹ tôi đã lờ đi tới độ không thể nào lờ hơn. Sau này khi nghĩ lại, tôi cũng hơi trách bố mẹ đã thờ ơ, vì biết đâu tôi đã có thể trở thành một nhân tài vỹ cầm thế giới cỡ Chopin thì sao?!

Ấy với âm nhạc là thế nhưng tôi lại thực sự có năng khiếu về hội họa và màu sắc. Tôi vẽ giỏi. Có một lần khi niên khóa học mới vào, giờ học vẽ, chúng tôi nộp bài tập. Không nhớ vì đã bận gì đó mà tôi nhờ tên bạn ngồi cạnh bàn biên tên tôi lên bức vẽ dùm. Tên bạn nguệch ngoạc. Thầy dậy vẽ khi đi qua, đã cầm bức vẽ lên ngắm nghía rồi mắng tôi như tát nước, thầy nghĩ tôi đã nhờ ai đó vẽ hộ, vì tấm vẽ đẹp như thế mà nét chữ biên tên lại quá xấu. Theo thầy, vẽ đẹp thì phải đi theo – viết chữ đẹp. Tôi oan ơi ông địa nhưng đứng cứng ngắc không dám cãi vì sợ thầy, tuy trong bụng rất ấm ức. Mà của đáng tội, cái thằng bạn « hại bạn » biên chữ xấu ình của tôi đó, nó lại còn vẽ đẹp hơn tôi cả chục lần!!!

Bố tôi thì thấy được năng khiếu này. Khi đấy là năm 1977, sau bao chuyến vượt biên thất bại gia đình chúng tôi đã ngoắc ngoải lắm rồi, một tuần đã phải ăn cơm độn bắp, bo bo hay khoai mì vài lần. Bố đã tránh mẹ, lén dúi tiền cho tôi đi học vẽ tư. (Không phải là mẹ tôi khó, nhưng gia đình đã bắt đầu túng bấn, đi học vẽ là một đều xa xỉ không đúng chỗ trong lúc này!) Lớp hội họa thì ngược lại với lớp đàn, tôi say mê lắm. Những bài tập vẽ mắt, miệng, mũi, tai, v.v… thầy đưa ra lúc nào tôi cũng hăng say tập ngay. Tôi vẽ đêm vẽ ngày. Vẽ viết chì lên giấy, vẽ bằng phấn trắng lên sân gạch, lên gỗ hàng rào, cứ chỗ nào vẽ được là tôi vẽ ngay, không cần suy nghĩ. Cái vốn liếng hội họa ấy nó đã giúp tôi nhiều vô cùng sau này. Tôi đã áp dụng đường vẽ, cách pha màu vào lối hát. Cây cọ, cây viết chì của tôi bây giờ là giọng hát. Tôi đã hòa gam màu nóng, lạnh vào trong câu hát… Và những bài hát với tôi được vẽ lên như những bức tranh linh họat, đầy màu sắc…

Và rồi tôi cũng được học cao hơn lên. Những hôm ôm màu, cọ & giá vẽ theo những anh chị lớn ra ngồi ngoài công viên vẽ … hoa lá cành, tôi thấy mình oai vô cùng. Người đi đường tò mò dòm dòm, tôi nghĩ chắc họ phải khâm phục tôi ghê lắm, thế là thằng em mặt hất lên tận trời. Sướng quá, sướng quá, lớn lên tôi phải làm họa sĩ lớn mới được.

Thế rồi … vượt biên. Giã từ vòng tay bảo bọc yêu thương của bố mẹ. Ba anh em chới với, chơi vơi trên vùng đất tạm dung. Ở St. Louis – thành phố đầu tiên chứa chấp chúng tôi khi mới đến Mỹ – được 2 tháng rưỡi, anh kế tôi, anh Lân, được bạn bè í ới gọi về California. Không biết ở đó có gì hay ho hơn không, nhưng nghe « Đi Cali » tôi mê tít. Anh cả: anh Thắng, quyết định ở lại. Tôi theo anh Lân. Cuộc hành trình 3 ngày 2 đêm cứ như trong xi-nê. Tôi đang đi xuyên nửa nước Hoa Kỳ nhá. Cũng không nhớ tiền đâu chúng tôi chung tiền xăng, tiền ăn uống vì chúng tôi đi ké xe anh bạn.

Thời gian đầu của tôi ở Cali thật long đong lắm, chuyển nhà mười mấy lần, đổi trường 4 lần. Tại ít tiền mà. Ở chung bạn bè được vài tháng, xích mích, hục hặc cãi nhau – Đi! Share phòng, chủ nhà thích người khác hơn, đuổi – Đi! Nhà ở đông quá, tiền nước tắm hàng tháng quá cao, chủ đuổi – Đi! Một đám mướn nhà chung, có người không trả tiền nhà, gồng tiền không nổi, trả nhà – Đi! Nhà chủ quá sạch sẽ, không cho người thuê phòng xài bếp nấu ăn. Đói – Đi! Và rất nhiều lý do khác nữa để « Đi »! Cũng may đồ đạc chúng tôi không nhiều, mỗi lần ra đi chỉ gọn gàng vài túi xách tay, dăm ba cái chảo, nồi.

Mà chuyển nhà thì phải chuyển luôn trường học. Trường cũ xa quá làm sao đi học hàng ngày! May một cái là mới qua, tiếng Anh tiếng U, ù ù cạc cạc, ngọng líu cả lưỡi mà tôi cũng tự mình cầm hồ sơ giấy tờ lo liệu lấy được. Tôi chuyển xoành xoạch từ trường Katella ở Anaheim, qua trường Los Amigos ở Santa Ana. Từ trường Rancho Santiago ở Westminster trở lại trường Santa Ana Valley High. Bạn bè hôm trước mới quen được vài người hôm sau đã phải bịn rịn, quyến luyến chia tay. Anh tôi sáng đi học đại học, chiều tối cũng đổi việc làm tới tấp từ nhà hàng này qua … nhà hàng nọ, đến phát báo, dọn dẹp văn phòng, cầu tiêu, v.v… Mà muốn làm việc là phải có xe để di chuyển. Tậu được cái xe Pinto màu đỏ cũ xì là một cuộc « cách mạng » vô cùng vĩ đại với 2 anh em. Ai chê nó cổ, nó cũ, nó xấu, chứ tôi thấy nó đẹp tuyệt vời. Ngồi trong ghế nhìn ra tôi cảm tưởng như đang ngồi trong cái tầu ngầm nguyên tử tối tân, nút bấm một dàn, kim quay, đèn chớp một dàn, thật … hiện đại. Nhớ mãi cái lúc đầu tiên được anh chở đi một vòng phố xá trong xe mới sắm, ôi hạnh phúc… mà anh tôi chắc cũng vui không kém!

Valley High là trường tôi được trụ lâu nhất, 3 năm trung học. Ngôi trường với sĩ số học sinh Mỹ đen đông nhất, rồi tới Mễ, rồi tới Á Châu. Mỹ trắng chắc không được đến 10% tỉ lệ học sinh toàn trường. Mà nào có sao. Tôi vui vẻ tới trường, miễn đừng phải chuyển nữa là ok. Cũng tại đây khả năng vẽ đã mang đến nhiều niềm vui. Tôi bắt đầu thắng những cuộc thi vẽ, ban đầu cấp trường, rồi cấp thành phố, cấp quận, cấp tiểu bang. Tên tôi lâu lâu được đọc trong phần loan báo đầu ngày của trường. Oai lắm chứ không phải chơi đâu nha. Rồi tôi được làm Student of The Month (Học Sinh Giỏi trong Tháng) vì thắng giải. Tên tôi được gắn trên bảng trước trường 2 tuần lễ, hãnh diện dân tộc nhá, tôi đã sung sướng tự nhủ. Thế thì tương lai tôi chắc chắn phải làm họa sĩ rồi.

Năm lớp 10, không nhớ vì sao, tôi mạnh dạn xin gia nhập vào lớp hát trong trường. Cũng không hiểu vì sao tôi được vô thẳng lớp Chamber Singers – lớp cao cấp, thay vì lớp Choir là lớp bắt đầu? Chẳng phải tôi hát hay, tôi hát giỏi, vì có ai kiểm tra đâu mà biết. Mà nếu đã có kiểm tra trình độ hát, chắc là lớp thấp nhất tôi cũng chẳng được cho vào. Tôi nghĩ chắc là tại tôi không rõ, thay vì ghi danh vào lớp thấp nhất thì lại biên lộn đến lớp cao. Lớp hát này của tôi có khoảng hai mươi mấy người, đặc biệt môn này không thấy người Mỹ đen, mà chỉ toàn Mỹ trắng, và một ít người Mễ văn minh (chứ không phải Mễ mới qua từ Tijuana). Mấy nhỏ học sinh Mỹ trắng, tóc vàng, người cao, đẹp như thiên thần trong hang đá đêm Giáng Sinh. Tôi được phân vào nhóm Baritone vì giọng tôi không thấp, không cao. Nhóm chỉ có 2 người: tôi & 1 tên người Lào. Tên bạn Lào này bình thường mà ngó như bị bịnh down syndrome, ngáo hơn tôi nhiều. Nói chuyện thì cà lăm, tiếng Anh nói không ai hiểu, thế mà không biết sao hát được!? Mà cũng chả biết có hát được hay không nữa vì cả niên khóa chỉ toàn nghe hắn lí nhí trong miệng . Tôi tiếng Anh mới 2 năm học ESL (English as Second Language) cũng không khá, thế mà dám cả gan! Bè baritone là giọng giữa nên lúc nào bè cũng ngang phè phè, ngang tới mức không thể nào ngang hơn. Nhưng cái may của tôi là thế. Chuyên chở những bè ngang như cua nên sau một thời gian khả năng bắt bè của tôi trở nên rất nhậy. Quăng cho tôi một câu hát chính là tôi có thể lập tức hát trả lại câu bè. May mắn chưa, tôi chuyên hát « nhạc trẻ » mà không biết bè thì chỉ có « tan nát đời cô Lựu »!

(Buồn ngủ quá rồi xin cho đi ngủ. TO BE CONTINUED… whenever…)

DON HỒ

Mười Kế Sách và Một Nụ Hôn – Lê Vũ

Nhất chặt tre, nhì ve gái. Chặt tre, tre đâm móc cấu cào rách thịt rách da; còn ve gái, nếu không cẩn thận che đỡ truớc sau có bữa bạn sẽ…gãy răng! Phụ nữ, như một thành trì, tuờng vách bao bọc thâm nghiêm cẩn mật. Muốn tiến chiếm, nhất thiết bạn phải có kế sách. Tôn Tử chỉ ra tam thập lục kế, còn tôi xin tặng bạn 10 kế sách… dành cho được nụ hôn ban đầu của nàng. Nụ hôn, theo một ý nghĩa nào đó, là cái cầu thang móc lên bờ tường thành, là chiến thắng đầu tiên khi áp sát chân thành địch thủ, chỉ cần một bước nhỏ sau đó là nhảy lên cắm cờ ngự trị. Nụ hôn bao hàm ý nghĩa vật chất lẫn tinh thần: vật chất trong việc chạm, sờ, nắm bắt hơi hương thân thể nàng (khía cạnh sinh lý); tinh thần vì nàng bước đầu được (bị) chiếm ngự (tình cảm).  Bước qua được nụ hôn ban đầu, bạn có thể đặt chân lên những bước tiếp theo; nếu không, bạn sẽ và chỉ là đàn ông chưa thấm và đừng có mơ tưởng chuyện tình yêu.

10 ke sach va 1 nu hon i

10 ke sach va 1 nu hon g

1. Lãng mạn là gia vị, không phải là thức ăn chính.

Nhiều bạn ngây thơ khi cho rằng chỉ cần galăng, điệu đàng kiểu kéo ghế, chọn đồ thức ăn uống, rót nước trong quán ăn, hay vui vẻ theo nàng đi shopping và trả tiền… là dễ dàng chiếm được cảm tình của nàng, là có thể nhích bước đến nụ hôn. Họ lầm to khi không biết cả trăm hành động tương tự như thế chỉ là gia vị, chưa phải là thức ăn chính. Tuy nhiên, nếu bạn biết những căn bản về “hấp dẫn” TRƯỚC, rồi SAU ĐÓ thêm vào gia vị, bạn đang bước dần đến thành công.

2. Dùng ngôn ngữ thân thể để bày tỏ.

Phụ nữ thực sự nhạy cảm hơn nam giới chín mười lần trong cách dùng ngôn ngữ thân thể để biểu lộ mình. Một ngón tay cử động, một ánh mắt gọi mời, một dáng đi, rồi cách đứng ngồi… đều có thể soi chiếu phong cách cá tính và cả bao nhiêu ý tình của họ. Trong binh pháp gọi là vô trung sinh hữu (trong không sinh có): không cần nói năng mà tự thân chàng (nàng) tự cảm nhận lấy nhau một cách đầy đủ nhất. Chí nam nhi khoe khoang làm gì khi ta đầu cúi, lưng gù, bước vội bước vàng… Nếu rèn luyện được thuần thục tự nhiên để bộc lộ mình bằng nụ cười bao dung, bằng ánh mắt khích lệ, một tư thế vững chãi tự tin, nhất định bạn sẽ được người khác phái dành cho rất nhiều cơ hội.

10 ke sach va 1 nu hon b

3. Loại trừ điểm yếu.

Có khi, chỉ một lần vụng về, ban sẽ không còn cơ hội thứ hai để tiếp cận. Lúc áp dụng đấu chiến, bạn có thể dùng cách ngạn quan hỏa (đứng cách bờ mà xem lửa cháy), nghĩa là phải thận trọng trong những buớc tiếp xúc đầu tiên (cách bắt tay chào hỏi, lời lẽ đối đáp…) để nàng đừng có mà đốt cháy mình gây thành họa lớn. Hãy vận dụng thuật mận chết thay đào (lý đại đào cuơng) khi phải giấu đi ý tuởng BẠN muốn một cái gì đó TỪ CÔ BẠN, mà nguợc lại, bằng phương cách của việc “hấp dẫn”, bạn chứng minh cho cô ta thấy rằng cô ta có thể có được khoái cảm TỪ BẠN. Bạn nên để cô ta thấy rằng, nụ hôn là món quà đam mê mà cô ta trao tặng đến bạn chứ bạn không đòi hỏi.

4. Làm nàng điên đảo mong đợi

Nếu phái nam là công tắc đèn, phái nữ là nắm vặn điều chỉnh âm thanh. Đây là tình thế phản khách vi chủ (đổi khách làm chủ) hay dĩ dật đãi lao (lấy nhàn đãi mệt).  Bạn chỉ cần thong dong, không vội nóng lòng, tạo cho cô ta có cảm giác mong đợi những gì sẽ xảy đến giữa hai người. Những ảnh tuợng trong đầu sẽ khiến cô thèm muốn và cô thích mình là chủ nhân gọi mời một nụ hôn đã dọn sẵn.

10 ke sach va 1 nu hon c

5. Muốn bắt thì thả

Đây là chiêu bí truyền mà Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Võ Hầu cầm bắt Mạnh Hoạch. Nàng  chủ động đến thăm ta buổi tối, ta phải giả vờ mặc áo ra đuờng. Nàng hiếu kỳ lại tìm cách chinh phục thế nào đó để ta thân mật. Đề phòng những cái bẫy nàng tạo ra – có khi chỉ là thử lòng đo dạ. Tương tự, nếu có thể tiến xa hơn một nụ hôn, bạn hãy dừng lại. Điều này khiến nàng bị bất ngờ, và không kịp trở tay khi một hôm nào đó, cơ hội đến, bạn tranh thủ đoạt thành. Đây còn là  biết NÓI KHÔNG khi bạn CÓ THỂ, cũng có nghĩa là không đả thảo kinh xà, đánh động cỏ làm rắn chạy mất .

6. Đừng tạo sự kháng cự

Biết làm chủ tình thế, chắc chắn bạn không để địch thủ còn sức để kháng cự. Kháng cự, có thể xuất phát từ nhiều lý do (sự hổ thẹn, cử chỉ nhỏng nhẻo, sự lo lắng bị bắt gặp hay sợ bị xem thường, …) nhiều khi rất mãnh liệt khiến bạn hụt hẩng, ngẩn tò te. Bạn sẽ gặp kháng cự khi bạn chạm sờ nàng khi nàng chưa sẵn sàng, hay lợi dụng nước đục thả câu mà tiến binh tới tấp sau nụ hôn. Hãy cẩn thận coi chừng mất trắng. Nàng có thể trở lòng không còn muốn có một liên hệ thể xác nào với bạn và đôi khi, thay lời nói bằng một bạt tai nảy lửa! Hãy vận dụng cách điệu hổ ly sơn (bắt hổ lìa núi), tạo không gian mới để gây xúc động. Nhìn bằng trực giácđôi mắt thịt để nhận ra con sóng khích động ở nàng. Không thể chụp bắt  mọi cơ hội khi nàng chưa chín mùi, cây chưa chín tới.

10 ke sach va 1 nu hon a

7. Phân biệt sự khác nhau giữa bắt đầu và kết thúc

Lúc đầu, một cái chạm da nhẹ nhàng, một mơn trớn dịu dàng – không quá lộ liễu dục tính – sẽ làm nàng ta động lòng nhất. Nhưng sau đó, nếu bạn kết thúc với một nụ hôn cũng chậm rãi nhẹ nhàng thì …hỏng. Những hành động mạnh mẽ  hơn, kéo, giật, và những biểu lộ đam mê, là những gì phái nữ thực sự thích thú.  Đây là yếu chỉ nằm trong hỗn chiến kế : viễn giao cận công (xa chơi, gần đánh). Lịch sự lãng mạn có lúc còn đã đánh là tới bờ tới bến nên không nhất thiết cứ nói chuyện trăng sao nhẹ nhàng.

8. Tiến trình cho đam mê”

Bạn cần đầu tư thời gian để suy nghĩ về một tiến trình cho đam mê. Không chỉ lơ ngơ quờ quạng mà thành công. Hú họa  lắm mới có trường hợp thánh nhân đãi ngộ kẻ khù khờ. Người đàn ông từng trải phải biết cách tạo những buớc tiếp theo: từ một mát-xa bằng tay trên bàn tay, tiến lên là thoa cánh tay, xoa vai,  mân mê cổ… Tất cả động tác phải chậm, nhẹ nhàng mơn trớn, nghĩ trước những tư tuởng trong đầu của nàng và biết dừng lại kịp lúc khi nàng ngỏ ý stop.

10 ke sach va 1 nu hon e

9. Một vài phương pháp tiếp cận cổ điển

Để tiếp cận, cần nhạy bén nắm bắt những cơ hội gọi là thuận thủ khiên duơng (thuận tay bắt dê). Nàng gặp nạn tai, tức thời tìm cách chăm sóc, thuận tay xem mạch, nâng đỡ nàng đi lại. Cũng có thể vận dụng khổ nhục kế (đêm đêm ngày ngày tận tụy) hay là bằng con đường giả đạo phạt Quắc (mượn đường đánh  nuớc Quắc) chẳng hạn tình nguyện dạy học cho em nàng, đến nhà nàng chỉ để chơi cờ tướng với bố nàng ?

10. Đầu tư để xây dựng mình thành người tình tuyệt vời

Chinh phục người khác phái vừa là nghệ thuật (art) mà cũng là chiến thuật  (technique). Do vậy, bạn cần tự thân tìm hiểu đặc điểm của nữ giới nói chung, của nàng nói riêng và từ đó tự xây dựng cho mình một mẫu hình đàn ông tuyệt vời, một nguời tình tuyệt vời. Tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng là thế. Nụ hôn, như là màn suơng bao bọc thế giới thân xác và tình cảm của nữ giới. Đâm toạc  màn suơng đó, ta đã chinh phục một nửa nàng. Nửa còn lại thì tùy cơ mà bách chiến.

Cầu chúc bạn thành công trong việc tìm thấy và chiếm lĩnh nửa phần của mình và kết nối hoàn chỉnh trong hạnh phúc.

Cam Ranh 15/12

Lê Vũ

Mùa Xuân Phía Trước – Lê Vũ

LeVu_DoanDinhPhuc

Đoàn Đình Phúc

Bút danh : Vĩnh Phúc- Lê Vũ

Nhà giáo, Nhạc sĩ Khánh Hòa

http://doanvinhphuccr.vnweblogs.com

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=1345

MuaXuanPhiaTruoc1

Mùa Xuân Phía Trước

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

B.G

Phố núi cao, phố núi đầy sương…Anh lẫm nhẫm hát khi lê chân khắp những con đường phố núi. Phố nhỏ như bàn tay, đi dăm phút đã về chốn cũ…Bỏ lại phố biển sau lưng, anh lên núi đồi cao nguyên nầy, như một cách dứt bỏ quá khứ. Quá khứ có vị đắng để gặm nhấm, hiện tại có vị cay để nếm trải, tương lai có vị ngọt để mơ màng, phải chăng? Vị đắng đã qua, còn vị cay anh đang nhấm nháp khi lê đôi chân tuổi tứ tuần lên xuống những con đường dốc xanh xanh cỏ. Tìm kiếm một căn nhà cho thuê, mặt tiền phố, giá phải chăng …trong thời buổi kinh tế thị trường thật vất vả gian nan. Ba ngày mệt nhoài cuối cùng trời cũng chìu người tài tử: một căn nhà mười hai mét vuông trong một ngõ hẻm góc phố. Lại ba ngày bận  rộn quét dọn chuẩn bị cơ ngơi: treo bảng hiệu, trang trí …Buổi tối, anh nằm lăn ngay trên nền nhà, vui vẻ ngắm phòng tranh, địa chỉ thường trú mới của mình trong cõi tạm nầy. Những mảng màu cứ như chấp chới mông lung. Mệt quá đôi chân nầy, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Trịnh Công Sơn như thế đó, giản dị hóa cuộc đời. Vui làm mệt nghỉ. Không loanh quanh chi cho đời mỏi mệt. Anh đã cố bắt chước họ Trịnh nhưng còn đứa con gái nhỏ, anh chưa thể yên tâm…

Anh nhắm mắt lại. Quá khứ, những xanh đỏ tím vàng lẫn lộn năm tháng. Màu xanh hạnh phúc nhợt nhạt, màu tím buồn buồn trải ra dằng dặc, màu vàng pha phôi lửng lơ mơ hoặc, màu đỏ chói chang những mâu thuẫn xung đột thắp lên ngọn lửa ngời ngời sáng. Sao mẹ lại mắng nhiếc bố như thế?. Mười hai tuổi, con gái anh chưa thể phân biệt đúng sai, chưa thể hiểu hết những cay độc, nói chi dụng ý sâu xa trong lời nhiếc móc của mẹ nhưng con bé bao giờ cũng đứng về phía bố vì bố, như bức tường xám xịt rong rêu bên kia đường luôn luôn lặng im. Có lần con bé liên tiếp cật vấn anh, buộc anh giải thích. Bố im lặng chỉ vì gia đình là tổ ấm, không phải là đấu trường để hò hét. Con nhìn thử tổ chim kia; trong đó chỉ có ríu rít thương yêu. Nhưng anh biết định nghĩa của anh không đủ sức thuyết phục con gái khi  bố mẹ ba ngày một trận cải nhỏ, bảy ngày một trận phong ba. Bây giờ anh đi rồi, cái túi ba gang mẹ nó dùng để nhổ toẹt  vào những bất mãn đã rách toang toàn toạc. Con bé sẽ không còn phải điếc tai, chỉ là…Anh nhoi nhói đau. Mẹ nó sẽ châm vào nó những mũi kim tẫm độc nhỏ nhen những bêu riếu xuyên tạc, làm nên vết thương lồi lõm, lâu ngày sẽ biến dạng thành khối u ác tính… Bố thương con quá chừng, đứa con gái rượu của bố…

MuaXuanPhiaTruoc50

Hai ngày trôi qua, tuyệt không một bóng khách hàng lai vãng. Thời buổi nầy, người ta kiếm tìm vật chất hơn là món ăn tinh thần. Tranh vẫn là cái gì đó xa vời, khó hiểu. Lập thể, trừu tượng, siêu thực…không cần phải tung hô. Muốn trang trí lòe loẹt một chút, ra chợ mua ngay tranh chợ, giá bèo như cá như tôm. Nhưng mình cũng đã cúi đầu nhận làm bảng hiệu, vẽ quảng cáo kia mà. Không lẽ phố núi tàn tạ? Trưa ngày thứ ba, khi anh buồn buồn gõ vào phím đàn Organ những nốt nhạc Que sera sera, có bóng ai lấp ló ngoài cửa. Một cô bé con, da bồ quân đỏ sậm; đôi mắt  to đen, huyền hoặc dưới hàng lông mày xanh cong cong vầng trăng dậy thì. Cháu ở đâu?- Đằng sau hẻm nhà chú. Cháu nghe tiếng đàn của chú, tò mò-Cháu bao nhiêu tuổi ?- Mười lăm.- Hơn con gái chú ba tuổi…Năm chín tuổi, con bé đã giành được giải nhì của hội thi Organ thiếu nhi toàn thành phố.-Anh không cần che đậy niềm tự hào về con gái trước mặt cô bé. Cháu muốn học đàn không? -Thích lắm, chỉ sợ bố cháu. Ông say tối ngày… Chào chú. Cháu phải về.  Con bé đi rồi, anh thẫn thờ nhớ con gái, quay quắt.- Sao mẹ không thích con tập đàn?- Đàn với địch, xuớng ca vô loại, chẳng được tích sự gì. Thầy giáo lại bỏ dạy. Dạy thêm khối tiền. Đua đòi tranh với họa để thành nghệ sĩ lăn lóc dưới mương. Đời phải thực dụng con ạ!- Nhưng bố cũng bán được tranh, đem  tiền về cho mẹ.- Mấy đồng, không đủ bỏ kẻ răng. Tao không cày lưng mua bán, bố con mầy có nước đi ăn mày. Con bé khóc, thương bố. Bố cay đắng, thương con, đành câm nín…Những khoảng lặng trong âm giai, trong tranh là cần thiết nhưng trong gia đình lại tạo thành những nứt nẻ dọc ngang. Khi những cơn bão nhỏ theo nhau về, bức tường ấm lạnh sẽ đỗ xuống…

MuaXuanPhiaTruoc2

Ngày thứ tư. Hóa ra anh lầm. Chỉ một lúc, anh bán được hai bức tranh cho hai khách hàng, nhận thêm một chân dung đặt hàng. Có thêm ông, tranh của ông Chín râu sẽ ế độ khi tranh bèo nhèo lại chém giá cắt cổ… Về sau anh biết thêm người đồng nghiệp của anh đã giàu lên nhờ những bức tranh sao chép, lấy giả mà hú họa thành thật, cũng như đời thực giả bất phân, thị phi đen trắng mấy ai là kẻ thức giả để nhận ra hư  thực. Huống hồ con gái anh. Nó đang ở trong mê hồn trận của mẹ nó với ngổn ngang sỏi đá lởm chởm của thực dụng. Anh sẽ mua tặng con gái món quà sinh nhật mười ba bằng tiền hai bức tranh đầu tiên bán được kể từ buổi ra đi… Như một thực dụng tốt đẹp, phải chăng?

MuaXuanPhiaTruoc8

Con cám ơn bố về món quà sinh nhật tuyệt vời. Nhưng bố phải để dành tiền mà sống. Biết đâu ngày mai bố không bán được tranh! Không có tiền là khổ sở lắm. Mẹ nói có thực mới vực được đạo. Bố sớm hôm không người chăm sóc, con lo lắm. Hôn bố một trăm ngàn lần…Mười ba tuổi, con bé đã biết lo cho ngày mai. Không biết anh có nên cám ơn mẹ nó đã gieo vào xanh trong hồn nhiên  những hạt mầm thựcdụng ? Buổi trưa yên ắng, con bé lại qua nhà anh. -Cháu muốn xin chú mấy cái chữ? -Mắt con bé rơm rớm.- Ai cũng có thể đến trường học cả, còn cháu thì không.- Anh không kịp ngạc nhiên.- Mẹ cháu bỏ đi khi cháu lên sáu. Ba cháu làm thợ hồ nhưng phải nghỉ vì sức khỏe. Ông cõng cháu trên lưng lang thang tìm việc; may mắn được nhận vào làm bảo vệ. Ở đó, người qua kẻ lại, có kẻ cho cháu khúc bánh mì, người khác viên kẹo nhưng không có ai cho cháu cái chữ. Cháu rất thèm biết chữ. Chú dạy cháu đi. -Cái Tâm nhà giáo của anh chợt hiện, sôi nổi, thương cảm. -Cháu chưa cho chú biết tên đấy.- Cháu là Thiên Lý, hình như tên của cháu ở trong một bài hát rất nổi tiếng thì phải. Mắt con bé chợt rạng rỡ. Còn anh thì ngạc nhiên, không tin người cha thợ hồ lại biết lấy bài hát đặt tên cho con gái. Vốn là cháu có người chú ruột, nhà báo, rất thích âm nhạc; chú ấy đặt tên và giải thích cho cháu. Hôm nào cháu sẽ giới thiệu với chú. Ông ấy rồi sẽ chết mê tiếng đàn của chú. Biết được hoàn cảnh Thiên Lý, anh càng thương cháu hơn. Mười bốn tuổi đã phải đi phụ thợ hồ. Sức yếu chỉ là phụ việc được có mấy đồng không đủ mua rượu cho ông Sá , ba Thiên Lý. Những ngày được dang nắng dang mưa- Thiên Lý kể vào tai anh- Cháu lại thích hơn ở nhà vì không bị ba mắng mỏ. Càng lớn mầy càng giống con quỷ cái mẹ mầy. Chỉ được cái đẹp đẽ, ăn lại nằm. Nhưng cháu có ngồi không đâu: dọn dẹp, chợ búa, cho heo ăn …Cháu làm tất bật đấy chú ạ.!

MuaXuanPhiaTruoc12

Hiện tại đã pha vào vị ngọt, không còn cay nồng như buổi đầu lê chân phố núi. Công việc phát triển thuận lợi. Anh không cần băn khoăn cơm áo, chẳng cần ca cẩm Que sera sera. Anh lại có thể chia sẻ buồn    vui với Ngọc Hiệp, nhà báo chú Thiên Lý, và một số anh em bè bạn bên chén trà cuộc rượu.Thiên Lý bước vào tuổi mười sáu, đã  đọc được báo, đánh được mấy khúc đàn. Cháu nhiệt thành giúp anh dọn dẹp cửa  nhà, lau chùi những bột vẽ, màu sơn trên nền nhà, lo cả chuyện giặt giũ, khâu lại cái áo đứt khuy… Chú nghệ sĩ mà, phải có phụ nữ lo việc cửa nhà. Con bé vui lắm, quên khuấy lao nhọc mọi ngày. Mùa xuân đang ở phía trước, chỉ cần bước tới là hái được mai vàng. Nhưng còn con gái anh, mùa xuân chừng như héo hắt. Bố đi, mẹ không cho con chơi đàn, tất cả thời gian dành cho mua bán. Học hành mẹ  cũng không quan tâm. Mẹ đang dốc sức truyền bí quyết bán mua cho con: phải biết lanh lợi, khôn khéo chào mời, biết treo giá hạ giá khi nhìn mặt khách, biết ba hoa gạt lường mới lấy tiền được vào túi…Bố ơi, mẹ nói mỗi thằng đàn ông là một con quỷ tham danh háo sắc thích hưởng thụ mà bố là quỷ chúa. Luôn luôn phải cảnh giác. Nhưng mà con lại thấy bố dễ thương vô cùng. Con không hiểu nổi… Chao ôi, con gái anh không khéo trở thành người máy bán hàng, suốt ngày tính toan tiền bạc. Lại hình như con bé đã nhiễm độc nặng. Phải tìm cách thôi! Nhiều đêm, anh đã không ngủ được. Buồn!

MuaXuanPhiaTruoc20

Cả tuần không thấy Thiên Lý, Ngọc Hiệp cũng mất tăm. Anh linh cảm có gì đó là lạ. Buổi chiều sâm sẫm, Thiên Lý ùa vào nhà như cơn gió lốc.- Chú xem, cháu có đẹp không? -Khuôn mặt thơ ngây đầy son phấn, cái váy ngắn màu hoa cà cũn cỡn, cái lưng trần phơi ra màu da bánh mật. Anh cơ hồ không nhận ra Thiên Lý nhỏ bé của mình, chừng như s૯ng sờ, chừng như đau xót.- Cháu làm cái quỷ quái gì thế nầy? -Giọng anh  như hét lên khiến con bé giật mình.- Ba cháu đã xin cho cháu đi bán quán cà phê, không cần vất vả nắng mưa, lại có tiền. Hôm nay cháu đi bán buổi đầu, khách cho đến năm mươi ngàn đồng. –  Con bé xòe tay, những đồng giấy bạc xanh đỏ nhăn nhúm. Mắt long lanh niềm vui. Con chim đã xoãi cánh bay, không cần chờ mẹ mớm mồi. Anh còn biết nói gì.- Nhưng cháu ăn mặc như thế nầy…Con bé còn quá hồn nhiên để hiểu được những cơn sóng uất ức căm giận trong lòng anh. Anh giận đất giận trời giận người dù biết đời vốn thế, như thế.- Tất cả người bán đều phải mặc như thế nầy. Đây là đồng phục của quán.- Con bé quay một vòng đưa cả tấm lưng trần phây phây trước mặt anh, vẫn thơ ngây.- Chú không thấy đẹp à? -Anh quay mặt đi, im lặng. Như võ sĩ bị hạ đài,  anh xấùu hỗ vì bất lực.

MuaXuanPhiaTruoc60

Thiên Lý làm theo ca, nhiều ca đêm nên buổi tối không thể theo anh học chữ, học đàn nhưng cháu vẫn tranh thủ dọn dẹp cửa nhà cho anh. Anh dự định sẽ nói chuyện với nó, hôm nào đó thuận tiện, không thể để nó sa chân lầy lội. Cháu chỉ mới mười sáu, còn quá nhỏ khi đem thân vào giữa lầy lội của đời thường cơm áo, chỉ là  để phục vụ những bậc làm cha mẹ. Con sâu rượu ba nó có lẽ chỉ cần những đồng tiền của con gái. Anh không thể thua cuộc dễ dàng. Đêm nay, anh thức trắng mà không chơi nổi một khúc đàn. Vầng trăng bỗng trắng hếu, lam nham những bóng mây đen, không còn gì để lung linh mơ mộng. Lời nhắc nhở của Ngọc Hiệp làm anh muộn phiền thêm. Cẩn thận. Tranh cậu đã chiếm lĩnh thị trường. Đồng nghiệp của cậu không dễ dàng bỏ qua đâu. Quả thật, miếng ăn là miếng tồi tàn…

MuaXuanPhiaTruoc21

Một tin vui, một tin buồn cho bố. Mẹ sắp lấy chồng, bằng lòng cho con theo bố. Con buồn phải xa mẹ nhưng cũng vui, bố ạ. Con không thích mua bán tính toan với gạt lường; vả lại ở với bố sẽ được chơi đàn, được chìêu chuộng… Đọc thư con, tay anh run run, buồn vui, giận…đủ cả. Nhưng cơn ác mộng qua rồi. Con anh chưa bị vấy bùn, như hoa sen giữa ao bùn tỏa ngát hương bay. Mùa xuân đang ở phía trước con gái anh nhưng mùa đông xám xịt lại đeo đẵng anh.Tiệm tranh phải đóng cửa. Anh bị bắt tạm giam để điều tra.Tội danh xâm phạm tình dục trẻø vị thành niên mà nguyên đơn là ông Sáu, còn kẻ bị hại là Thiên Lý… Anh cán bộ điều tra, người cao gầy, nét mặt nghiêm khắc. Địa phương truớc đây anh ở cho chúng tôi biết vợ anh đã đưa anh ra tòa ly hôn vì anh quen thói lăng nhăng ngoại tình. Anh có quan hệ như thế nào với Thiên Lý.- Hàng xóm, chú cháu, thầy trò. Tôi dạy cháu học chữ, học đàn.- Từ bao giờ ?- Hai năm nay. -Con bé đã có bầu ba tháng và tác giả cái bầu là anh. Anh có ý kiến gì về lời cáo buộc nầy.- Tôi hoàn toàn không hề hay biết. Chúng tôi tuyệt không có tơ hào quan hệ nam nữ…

MuaXuanPhiaTruoc30

Vì sao nên nỗi? Nằm trong phòng tạm giam, anh nghĩ nát óc vẫn không thể tìm hiểu được trắng đen dù đã gặp được Ngọc Hiệp. Ông nhà báo cũng mờ mịt mơ hồ nhưng đoan chắc với anh đây là một âm mưu vu oan giá họa.Thiên Lý bị nhốt kín trong nhà. Ông Sáu cấm cửa mọi nguời, ngay với ông chú họ cũng không ngoại lệ. Phiên tòa dự định sẽ tổ chức vào tháng sau.- Yên tâm- Ngọc Hiệp quả quyết.- Rồi đâu sẽ vào đấy thôi! Người lành trời độ.

Phiên tòa cũng xam xám, lành lạnh như mùa đông trên cao nguyên phố núi.- Nguời lành trời độ. -Ngọc Hiệp đã cầu viện một người bạn luật sư biện hộ cho anh. Anh đã có chứng cứ ngoại phạm, và thuyết phục hơn, có giấy chứng nhận của bác sĩ về bệnh suy thận mãn tính, là anh không còn khả năng làm tình, nói chi đến chuyện có con. Tòa cật vấn anh vì sao giấu đi cái tình tiết quan trọng nầy trong quá trình hỏi cung, anh đành cúi đầu nhận tội. Mặc cảm đàn ông không cho phép tôi nói ra; hơn nữa lại đụng chạm đến vấn đề tế nhị của vợ chồng tôi… Vợ anh buộc tội anh lăng nhăng ngoại tình để ly hôn trong khi anh chấp nhận xa con, tan hoang cửa nhà vì biết rõ bệnh lý của mình không thể giải quyết nhu cầu của vợ, không thể mang lại hạnh phúc tròn đầy khi vợ đang tuổi xuân sung mãn. Đành câm nín, vùi đầu vào nghệ thuật để quên nỗi đau của anh đàn ông… bất lực.Trong khi tòa phân vân, muốn tạm đình chỉ phi૪n tòa để điều tra thêm, anh thấy Thiên Lý bước ra giữa tòa, run rẩy, nuớc mắt đầm đìa. Tôi xin cúi đầu nhận tội. Tôi không thể để người tốt hàm oan. Tất cả là một âm mưu.Tôi bán ở quán cà phê X, quen biết với con trai ông họa sĩ Chín râu. Y đã dùng thuốc hãm hại tôi có bầu. Khi biết ra, ba tôi, ông Sáu đã hùng hổ vác dao tìm đến nhà ông Chín để đòi nợ. Nhưng ba tôi đã tham số tiền ba mươi triệu ứng trước của ông Chín, buộc tôi đổ tội cho chú họa sĩ. Mọi việc xong xuôi, gia đình tôi còn được nhận thêm hai mươi triệu…Ông Chín râu, giấu mặt  giấu tay, một viên đá ném ra vừa che đậy tội lỗi cho con, vừa hãm hại địch thủ đồng nghiệp. Trăm lạy ngàn lạy quí tòa tha cho cha con tôi. Chẳng qua chúng tôi quá nghèo…

MuaXuanPhiaTruoc70

Mùa xuân sắp về trên phố núi. Trong gió thoang thoáng ấm nồng hương xuân, rạo rực. Giao thừa năm nay, anh sẽ không còn thui thủi chiếc bóng khi có con gái kề bên. Chiều nay, Thiên Lý và ông Sáu hẹn qua thăm anh. Nhất định anh sẽ cố gắng thuyết phục ông Sáu. Trẻ thơ không thể là công cụ để phục vụ người lớn. Trẻ thơ phải được sống hồn nhiên, được học hành, được chăm sóc thương yêu. Mình sẽ xin nhận Thiên Lý làm con nuôi để lo cho cháu nên người. Anh mỉm cười với mình. Mùa xuân đang ở phía trước…

Thu Cam Ranh 2006

Lê Vũ