Bài Tình Ca Mùa Hạ – Phạm Ngọc

Đi qua con đường mùa Hạ
hát cùng những chiếc lá xanh
xanh ơi! Xanh ngời nỗi nhớ
mất rồi! Năm tháng bên nhau

Đánh rơi em! Giấc mơ đầu
tả tơi giữa lòng phố nắng
đi qua tháng ngày quên lãng
loài ve cũng hát giọng khàn

Nói gì cùng đám cỏ manh?
hàng cây cúi đầu im lặng
gửi gì trong làn mây trắng
nỗi buồn chẳng chắp cánh bay

Giấc mơ xưa / mộng vẫn đầy
đợi nhau từng mùa khao khát
muộn phiền rơi thành cung bậc
vang lừng điệp khúc yêu anh

Nói gì cùng với trời xanh?
hạ sang nắng vàng đến thế
còn em bao giờ có thể?
tình yêu đã lấp nẻo rồi

Em về phố cũ chia đôi
bàn chân buốt đường gai nhọn
riêng em khi ngày đã cạn
hoàng hôn không một tiếng cười

Nói gì cùng với đêm khơi?
trăng treo trên đầu nỗi nhớ
hạ xưa bây giờ đã cũ
còn em / Thu đã chín mùa…

Phạm Ngọc
14072009

HOA NẮNG – Nguyễn Đức Cường

HOA NẮNG

Khoảnh khắc dừng chân giữa cuộc đời,
Ngóng về trường cũ, nhớ chơi vơi,
Nhớ xưa hoa mộng hồn nhiên bước,
Theo bướm vờn trên lối tuyệt vời.

Nhớ mãi đầu tiên buổi tựu trường,
Khung trời xanh ngắt, trắng mây vương,
Thênh thang vòm lá, đàn chim hót,
Chan hòa, Cô cất tiếng yêu thương.

Nhớ mãi thần tiên, tuổi học vần,
Sân trường, hoa nắng xuống bâng khuâng,
Tay Cô tuôn nét ngời hoa phấn,
Mơ màng, con thấy cả mùa Xuân.

Nhớ mãi con đường xưa rất xưa,
Đưa Thầy qua nắng sớm chiều mưa,
Đi cho con khôn lớn đàn con trẻ,
Cho những ngày sau khỏi mịt mờ.

Con đã vô tư một thuở nào,
Ru hồn ngơ ngẩn lối chiêm bao,
Hay đâu, trong những vàng son ấy,
Là cõi Tình thương rất ngọt ngào…

Con mãi theo đời, đi rất xa
Trăm miền trôi nổi, bước bôn ba
Yên vui thay! Những ngày thơ ấu,
Rong ruổi Thời gian đã nhạt nhòa…

Nguyễn Đức Cường
(Trích từ Thi tập Chân Dung)

Ngân Hà – Nguyễn Đức Cường

  Ngan Ha

         Giữa đêm dài như đêm nay,

         Anh chợt thấy cả mùa sao lang thang,

         Vỡ tan tành trong mắt Em nhòa nhạt,

         Khi Em còn bên Anh,

         Là bên nỗi xót xa muộn màng.

 

                   Giữa đêm trầm ngâm hơi sương,

                   Anh hỏi lòng Anh dăm tiếng ngại ngần,

                   Có tình yêu nào không là quanh quẩn,

                   Có niềm vui nào không là tai ương.

 

         Giữa đêm dài tay buông tay,

         Ngồi đây Anh thắp hoài ánh lửa,

         Soi vào mắt Em thao thức Ngân Hà,

         Và hồn Anh tơi bời mộng dữ.

         Cho Ngân hà theo cùng nước mắt,

         Chảy vào Anh từng giọt mềm như Thơ.

 

                   Anh sẽ hát những bài ca năm xưa,

                   Khi những vì sao vô tình tắt thở.

                   Anh sẽ cúi xin Thời gian dừng lại

                   Để mặt trời không bao giờ thức dậy

                   Không bao giờ có một ngày mai…

                 Nguyễn Đức Cường

Bài tình ca mùa Hạ – Phạm Ngọc

Bai Tinh Ca Mua Ha

Đi qua con đường mùa Hạ
hát cùng những chiếc lá xanh
xanh ơi! Xanh ngời nỗi nhớ
mất rồi! Năm tháng bên nhau

Đánh rơi em! Giấc mơ đầu
tả tơi giữa lòng phố nắng
đi qua tháng ngày quên lãng
loài ve cũng hát giọng khàn

Nói gì cùng đám cỏ manh?
hàng cây cúi đầu im lặng
gửi gì trong làn mây trắng
nỗi buồn chẳng chắp cánh bay

Giấc mơ xưa / mộng vẫn đầy
đợi nhau từng mùa khao khát
muộn phiền rơi thành cung bậc
vang lừng điệp khúc yêu anh

Nói gì cùng với trời xanh?
hạ sang nắng vàng đến thế
còn em bao giờ có thể?
tình yêu đã lấp nẻo rồi

Em về phố cũ chia đôi
bàn chân buốt đường gai nhọn
riêng em khi ngày đã cạn
hoàng hôn không một tiếng cười

Nói gì cùng với đêm khơi?
trăng treo trên đầu nỗi nhớ
hạ xưa bây giờ đã cũ
còn em / Thu đã chín mùa…

Phạm Ngọc
14072009

Thơ Nguyễn Hòa

Nguyễn Hòa

Sinh 1950

Quê quán : Quảng Bình

Lớn lên ở Huế, Quảng Trị , Sài gòn

Hiện làm nghề tự do, sống ở Sài Gòn

Đ/c: C110 chung cư A1, Phan Tây Hồ , Đường Phan Xích Long, F7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.

Không tham gia bất cứ tổ chức nào

Email : nguyenhoavcv@gmail.com

Cung Con Mua Xuan

Cũng còn mùa xuân ..

Thay thư trả lời cho một người ở xa …


Em sẽ về vào mùa xuân này ( ? )

Nắng bên kia có thay màu quá khứ

Chuyện tình cũ còn trên hiên nhà cũ

Nhớ gì em nhiều năm tháng chưa quên

Em sẽ về với màu áo nào em

Cho anh quên màu vàng trên ký ức

Hoa cúc cũ vẫn thềm nhà lặng lẽ

Chổ ta ngồi ẩm bóng lúc chia tay

Em sẽ về lời thúc dục nào em

Gởi đến anh tháng ngày nhiều nhẫn nhục

Đời cứ sống tình cứ vàng lẩn khuất

Anh và đời đôi lúc phải chia phe

Em sẽ về cứ về đi thôi em

Ước mơ cũ sẽ quen hiên nhà cũ

Anh vụng dại thêm cho đầy quá khứ

Đùng trách chi năm tháng biết lênh đênh

Em sẽ về tất nhiên em sẽ về

Một chút ủi an từ giấc mơ đã lớn

Mỗi đời sống có tàn phai  đời sống

Bóng dáng nào trong ký ức không xanh

—-

Anh sẽ đón em cùng với cả mùa xuân

Trải chúng dưới chân cho em êm ả

Mùa xuân nào chả có điều kỳ lạ

Ngay bắt đầu yêu và hoảng hốt khi yêu.

12.2003

Nguyễn Hòa vcv

O Quan Bich Van

Ở quán Bích Vân

Dẫu ánh sáng có hắt ra ngoài khung kính

Vẫn rất mờ một bóng ai qua

Vẫn rất mờ nên như thể phôi pha

Tụ lại ở một đầu tưởng nhớ

Nếu ánh sáng có hắt ra ngoài hình dáng

Cũng nhạt nhoà như thể rất xa

Như thể ấu thơ hoà lẫn tuổi già

Như chính chiều hôm đang về lững thững

Nguyễn Hòa vcv

Cui Xuong1

Củi xương

(Tặng một người tình)

Hộp màu anh pha hết

Trơ lại chiếc vỏ không

Đời anh, anh thả hết

Chỉ còn lại khung xương

Khung xương bán chả được

Rao hoài không ai mua

Dẫu em cần củi đốt

Gặp xương anh đừng mua

Vì xương anh đã rổng

Đốt chả ấm em đâu !?

Nguyễn Hòa vcv

Mua Xuan Co Bat Ngo

 

Mùa xuân có bất ngờ

Có người quay đi rồi trở lại

Muốn gặp cảnh cũ lối đi qua

Tôi, gã nhàn du nên mê mải

Chợt thấy mùa xuân đến bất ngờ

Điều dễ hiểu khi mùa xuân đến

Có mang theo hơi hướm của ngàn xưa

Hơi hướm thiên thai nặng nợ gian trần

Dựng ly biệt làm thành cầu để tiển

Giả từ tình duyên và thôi đành trở lại

Rủ bướm về hôn mặt đất chông chênh

Hẳn luống hoa xưa nay đã ngại ngần

Nở vội vã trong buổi chiều vội vã.

Trong lặng lẽ đêm nồng như hơi ấm

Phả xuống trần trong trẻo tựa hương thơm

Tôi cứ là tôi là thơ thẩn

Tựa gốc mai xưa trong một thoáng vô chừng

Một đôi lúc nhớ thêm mình lẩn thẩn

Nặng nợ tình như nặng nợ trần ai

12.1998

Nguyễn Hòa vcv

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=833

http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/NguyenHoa/MayBaiThoCuaNguyenHoaNHNhung.htm

Tình tự với hoàng hôn – Phạm Ngọc

Venise

Venise2

Venise3

Tình tự với hoàng hôn

Những con đường em qua
vẫn hút xa tầm mắt nhớ
đám cỏ gieo mình tình tự với hoàng hôn
chiếc lá buồn bay giữa cơn giông
bằng lăng tím lạc mùa hoa nở muộn
Hạ chưa qua mà mùa Thu đến sớm
góc phố về / run rẩy ngọn heo may
tình đã phôi phai!
sao nỗi nhớ còn đầy đến thế
hai chúng ta đã bước vào ngã rẽ
lặng lẽ nói cười cùng với nỗi cô đơn.

Còn nhớ nhau không?
khi bước qua tháng ngày quên lãng
kỷ niệm rơi tả tơi từng cánh mỏng
trên những bước đời sỏi đá chông chênh
trên những lối về hằn dấu ly tan
nắng đã theo anh không bao giờ trở lại
mưa đã theo em cùng nỗi buồn vương vãi
ai biết rằng mình ngồi đếm nỗi đau?
ai biết rằng mình đi giữa mưa ngâu?
bởi tình yêu làm con người lú lẫn
em như sân ga một lần anh ghé đến
anh như con tàu đã bỏ bến đi xa.

Năm tháng sẽ qua
đoá bằng lăng tím lòng chờ đợi
niềm vui ở nơi đâu? Em không còn nhớ nổi
mà muộn phiền thì thắp sáng trong tim
yêu thật dễ dàng mà sao lại khó quên
đến thật nhẹ nhàng mà sao đi quá vội
để bây giờ chẳng còn ai đưa lối
chỉ biết tự tình cùng với khát khao riêng
bước em về nuốt cạn hương đêm
bỏ thề hẹn trên ánh trăng mùa cũ
em rồi sẽ như loài chim mất ngủ
hót mãi một đời khúc hát yêu anh…

Phạm Ngọc
24062009

Bên Con Ngày Mới Lớn – Nguyễn Đức Cường

Nhân ngày 21 tháng sáu năm 2009, Ngày Lễ Cha, hân hạnh giới thiệu cùng quý Bạn đọc, bài Thơ : Bên Con Ngày Mới Lớn của Nhạc Sĩ, Thi Sĩ Nguyễn Đức Cường.

BenCon_NDC

Bên Con Ngày Mới Lớn

Rồi thì Cha sẽ nói điều gì,

Về đời Cha giòng sông chưa cạn,

Về từng cơn mộng dài chưa tan,

Về những điều vô cùng mệt mỏi,

Từ lâu chưa dứt được bao giờ ?…

Cha không biết sẽ bắt đầu từ đâu,

Từ thưở xa xăm, cha đã khởi hành ?

Có nên chăng, ngày vui mỏng mảnh,

Câu chuyện thanh bình quay quắt qua nhanh ?

Khi đôi mắt con tròn như hạt nhãn,

Ngước nhìn cha nụ cười vang vang,

Cha không muốn sương mù qua đó,

Để khung trời mây xám giăng ngang.

Dẫu rằng con không còn trẻ thơ,

Nhưng có cần không, dăm điều rạn vỡ,

Từ nơi cha, từ quá khứ xa vời,

Dù chỉ nhẹ nhàng chia sẻ bâng quơ.

Cha không muốn làm một kẻ già nua,

Kể chuyện ngày xưa cho người tuổi trẻ,

Cha không muốn ngồi bên cây nứt nẻ,

Nghe lá buồn reo khi gió sang mùa.

Đôi khi ven rừng có gã tiều phu,

Mỗi một hoàng hôn đi tìm kỷ niệm,

Đôi khi bờ sông có người thủy thủ,

Mỗi một hoàng hôn tiễn biệt tàu chìm.

Đôi khi hình như ai người mất trí,

Thao thức trơ vơ đếm một gia tài.

Đoi khi hình như ai ngồi thủ thỉ,

Nói chuyện riêng mình, nói chuyện riêng ai.

Vậy thì cha sẽ nói điều gì,

Khi đôi mắt con vẫn tròn hạt nhãn,

Nụ cười con vẫn vang trời quang đãng,

Vẫn đêm xanh, đếm mộng mơ màng …

Nguyễn Đức Cường

 

Thơ Nguyễn Đức Cường

NguyenDucCuong

Nguyễn Đức Cường,

Sinh năm 1952 tại Sài Gòn

Cựu Học sinh Trung Học Mạc Đỉnh Chi, SG

Cựu Sinh viên Đại học Chính Trị Kinh Doanh, Đàlạt

Cựu Sĩ quan QLVNCH

Hiện đang hành nghề Đông Y tại Hoa Kỳ

Trú quán: Miền Nam California, USA

JLuxembourg_ttt

Bắt đầu

Tôi là một kẻ âm thầm,

sống giữa mùa Thu.

Thở bằng khoảng lao xao miền lá rụng.

Những lần nhớ đến cô đơn,

tôi đi tìm mưa phùn,

mà không nhớ chân mình tê buốt.

Tôi yêu loài lá khô,

rụng rơi như đàn kỷ niệm,

làm thương tích những con đường

buồn hơn ngày đã qua, vui hơn ngày sắp đến.

Đừng hỏi tôi đi đâu,

Làm sao em hiểu được giang hồ.

Hãy đếm thời gian,

không bằng ngày giờ năm tháng,

Mà bằng những tảng rêu xanh ven đường hiu quạnh,

Có dăm lời yêu mến mong manh

Tôi vẫn không quên từ lúc khởi hành.

Hôm nay, khi tôi ngừng chân,

là mùa Thu cuối,

Tội nghiệp cho tảng rêu xanh,

biết khóc vì thành con người.

Cho tôi bắt đầu tập nói:

Yêu Em.

1976

Nguyễn Đức Cường

(Trích từ Thi tập Thiên Nhiên)

JLuxembourg 4

Hồn nhiên

Chiều mưa,

Tôi đưa em về, mưa tôi không hay,

Những sợi mưa dài, những vạt mưa bay.

Mưa tạt vào tôi, nỗi buồn tôi lớn,

Hay tạt vào tôi, niềm vui tôi đầy?

Chiều mưa,

Tôi soi mặt đường, hay tôi soi gương,

Tôi tìm chính tôi, hay tìm Thiên đường?

Trời sẽ êm, hay trời vào giông bão,

Mộng vẫn mơ hồ tung cánh muôn phương.

Tôi đưa Em về hay đưa Em đi,

Tôi đang say tình hay say mộng mị.

Giữa bao miền mù khơi mưa réo gọi,

Hồn nhiên ơi! Tôi thấy lại Xuân thì.

Chiều mưa,

Tôi xin mộng đời trong tôi thôi mưa,

Tôi xin yêu Người tự những muôn xưa.

Và tôi xin, ngàn sau mưa có vội,

Cũng để tôi về thật chậm trong Thơ…

Nguyễn Đức Cường

(Trích từ Thi tập Thiên Nhiên)

JLuxembourg 6

Thương

Chiều nay,

Dù quạnh hiu như tất cả buổi chiều,

Tôi đã nghe trong tịch liêu,

Tiêng rủ rê của một đàn chim bất hạnh,

Qua mấy núi rừng vô danh,

Biết bao giờ mỏi cánh.

Tôi ngồi đây, thương thật nhiều phố xá,

Thương con đường nhắc nhớ chia xa.

Những con đường hôm nào nói được,

Cõi lòng mình bao cuộc bôn ba?

Thương cuộc tình ngày xưa chất chở,

Ngủ im lìm trong cỏ trong cây.

Thương mộng nào còn thoi thóp thở,

Buổi thanh bình qua mất không hay.

Thương những lần đi về nơi riêng tư,

Thắp lên cơn phiền muộn vắn dài.

Tôi chỉ còn căn phòng khép cửa,

Một chỗ nằm nghe ngoài mưa bay.

Thương tôi về nhìn tôi rất lạ,

Lòng băn khoăn muôn lối khởi hành.

Thương đàn chim chiều nay hối hả,

Quẩn quanh buồn, ngơ ngác bay nhanh.

1980

Nguyễn Đức Cường

(Trích từ Thi tập Thiên Nhiên)

VoiConNam7Tuoi_NDC

Với con năm bảy tuổi

Như con sáo nhỏ xinh,

Vui trên cành mải miết,

Theo cơn nắng bình minh,

Bay bốn mùa xanh biếc.

Con tung tăng vườn Xuân,

Chẳng bao giờ bước khẽ.

Con tíu tít trưa Hè,

Chẳng bao giờ phân vân.

Con đi qua chiều Thu,

Lá vàng thêm óng ả,

Con làm quên tất cả,

Bao ngày Đông âm u.

Khi nụ cười lồng lộng,

Vang động đến mây cao.

Khi hồn nhiên đất rộng,

Nở mùa Hoa ngọt ngào.

Là từng đêm giấc mộng,

Trôi đến miền trăng sao,

Là từng đêm hy vọng,

Mở khung trời chiêm bao.

Đôi khi giọt lệ trong,

Về thăm đôi mắt đỏ.

Ướt quanh hàng mi non,

Nhìn Mẹ Cha không rõ.

Đôi khi con ốm đau,

Nằm yên như chú thỏ.

Biết đâu rằng bó cỏ,

Im lìm khô héo mau…

Hôm nay con học chữ,

Điệu vần thơm quê hương.

Ca dao thơm mẫu tự,

Thơm ngày mai lên đường.

Hôm nay bài toán nhỏ,

con cặm cụi trên bàn.

Mai vào đời thênh thang,

Con làm thêm toán khó.

Hôm nay yêu Cha Mẹ,

Mai con hãy yêu Người.

Dẫu cho Người không thể,

Cho con hoài vui tươi.

Hôm nay ngồi bên con,

Nồng nàn hôn đôi má.

Mai, tháng ngày hối hả,

Con đâu còn tí hon!

Thì mai khi lớn khôn,

Có đi về muôn hướng,

Con nhớ giữ trong lòng,

Bao mùa Thơ yêu thương…

Nguyễn Đức Cường

(Trích từ Thi tập Chân Dung)

Chưa hết một mùa xuân – Phạm Ngọc

Chua het mot mua xuan 2 Chua het mot mua xuan

Chưa hết một mùa xuân

« Thôi đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ
để tình em được nỗi mất anh… »
(*)

Trả lại cho anh cuộc tình nông nổi
hạnh phúc bây giờ ở lại với xa xưa
nồng nàn bây giờ là những cơn mưa
đi với em qua từng ngày nghiệt ngã

Ai biết được nỗi buồn của lá
chợt uá vàng khi chưa hết một mùa xuân
em còn gì ngoài ký ức xa xăm
và những giấc mơ trắng mầu thương nhớ

Ai biết được niềm đau của cỏ
khi lối về đã vắng những bước chân
anh thì xa kỷ niệm lại thật gần
mà tình yêu không còn nguyên vẹn nữa

Đã mất nhau giữa ngày giông gió
tìm nơi nào một khoảnh khắc bình yên
những giấc mơ anh đã bỏ quên
chỉ còn em cùng muôn vàn khao khát

Giấu vào đâu những điều mất mát
cơn mưa dài còn lắm những hoài mong
tình yêu buồn như ngọn gió đông
thổi qua em những mùa xanh tuyệt vọng

Thôi, em về với ngày định phận
hát lời buồn trên những đường hoa
rồi sẽ quên hoài niệm đã xa
« thôi, đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ… »

Phạm Ngọc
19052009
(*)nhạc PQ

Ngã ba mưa – Phạm Ngọc

pn_1

Tháng Hai
mùa xuân mở cửa bằng những cơn mưa
những hạt mưa chạm phải nỗi buồn
rơi quanh trí nhớ

pn_2

em ở đâu
em ở đâu – người đàn bà hôm qua
đã bỏ lại những dấu chân
mà hôm nay cơn mưa cố tình bôi xóa

pn_3

quanh quẩn – tôi – giữa muôn ngàn xa lạ
vẫn còn đây mùi hương tóc em bay
và ánh mắt dịu dàng níu giữ
sao nỡ vội vàng nhau
khi hoàng hôn nổi gió

pn17
tôi mắc cạn giữa con đường
mang tên số phận
em đã bỏ mặc những xa xưa
trong ngày hè rực nắng

pn_6
em đã bỏ mặc những chiếc lá
giữa mùa thu hiu quạnh

pn_9

tôi hoang mang kiếm tìm
nụ hoa cuối cùng của mùa đang nở
chỉ thấy giữa cơn mưa vô cùng tha thiết
những nụ cười của gió
chẳng còn ai bên ngoài ô cửa

pn16

chỉ bóng đêm,
bóng đêm của cuộc tình đã muộn

thời gian trôi qua từng ngón tay hờ hững
tôi đi từ những mùa Đông
đã lạnh buốt nỗi niềm quá khứ

pn22
em không về qua nữa
vẫn giục giã cơn mưa…

Phạm Ngọc
26022009