Tâm tình đọc giả

camnghi5

Cuốn sách của T mang theo lên máy bay đọc. Dễ thương! Văn T biên dễ đọc, không cầu kỳ, dễ hiểu. Good lắm. Chúc T thành công với cuốn sách.

Thân mến
DH
30/09/08

camnghi6

Anh K đã dùng nhiều thời giờ thưởng thức « Twin Babies » của Trúc trong vài tuần nay. Anh không giỏi về văn nghệ, không thông thạo về thơ nhạc, nhưng cũng gởi tới Trúc, « Mẹ hiền của hai bé » vài cảm nghĩ của mình.

Cd Prélude của Trúc, nhiều bài có dòng nhạc lạ, nghe câu trước không đóan được câu sau, hòa âm cũng có nét đặc biệt, và nhiều giọng ca trình bày khá lắm. Vì cấu trúc nhạc của Trúc lạ, nên đa số các bài nhạc khá « kén » người nghe, « kén » người hát, có thể vì thế những người yêu nhạc rất có cảm tình, nhưng anh nghĩ có lẽ nhạc của Trúc trong CD này khó phổ thông trong đại chúng.

Tập « 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc » của Trúc thì anh K thích đọc lắm. Nhất là cách hành văn, cú pháp của Trúc. Nhiều bài cũng giống như những bài « Trúc Ghi », nói lên những cảm nghĩ và nhận xét rất tinh tế của Trúc. Đoản văn « Chết Đuối » có lối dựng truyện như nhà văn Trung Hoa Cao Hành Kiện, xuất sắc.

Anh K tin tưởng hai đứa con tinh thần của Trúc đã và sẽ được thân hữu, và một số thính giả yêu nhạc, yêu văn đón nhận với nhiều cảm tình, nhất là tập tuyện « 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc ».

Cám ơn Trúc nhiều lắm, đã cho anh K chia sẻ tác phẩm của mình. Mến chúc Trúc và những người thân luôn vui mạnh

Thân mến,

Khanh Phương/ Trần Văn Khang

02/11/08

camnghi7

Viết về những gì mình nghĩ sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết, một cuốn truyện nói về lịch sử, hay một cuốn truyện tranh thì có lẽ đơn giản. Lý do đơn giản là vì chỉ có việc nói thích hay không thích. Hoặc dở quá hay là hay quá. Bởi kết quả có thể đoán trước được. Nhưng đối với cuốn 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc, có thể liệt kê vào loại tự truyện, (tác giả viết về những cảm nghĩ, suy nghĩ, đời sống của mình, và đôi khi viết về chuyện của bà hàng xóm nữa). Về nội dung, cấu trúc, tình tiết, nên bắt đầu từ đâu? Khó quá đi! Nếu không biết thì cứ bắt đầu từ trang đầu nha (không phải là kể lại từ đầu cuốn sách đã đọc, mà là lúc bắt đầu đọc cuốn sách đó).

Nhập đề như vậy nhé: Mình thấy cuốn sách cũng khá dầy (ba trăm mười mấy trang, con số đúng nhất là 313). Chà! Lúc đầu mình còn tưởng là 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc của TTT sẽ giống cuốn tiểu thuyết Mùa Thu Lá Bay của Quỳnh Dao vừa mới đọc lại xong tối hôm kia. Mình còn đang ở Đài Bắc, đâu đó trên xứ Đài Loan, bước sang 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc đã đưa mình thẳng về quê nhà, ở tận Việt Nam, với hình ảnh bà mẹ già. À mà không phải, là bà mẹ chồng già với chiếc xe lăn chưa bơm bánh xe và có một cô con dâu cá tánh quá xá đặc biệt giống mình: Lầm bầm! Rồi mười hai giờ khuya tới bốn giờ sáng, cũng từng bước, từng bước, cuốn sách này lại đưa mình đi từ quán café, tới cồn cát ở Nha Trang, từ bãi biển đi vào quán ăn đặc sản (bún bò chả giò « kiến »!) Từ phòng trọ, sàn sân khấu, từ Việt Nam sang Paris, từ Paris sang Mỹ. Và hình ảnh như là đi du ngoạn như chưa thấy hả hê, nên cứ lâu lâu lại có vài trận mưa đáng nhớ. Mưa nhỏ, mưa to, mưa ray rứt, mưa kéo dài, mưa thưa thớt, mưa rơi rơi, mưa xa xôi, mưa dật dờ, mưa yếu đuối, mưa suốt ngày, mưa ngày xưa, mưa ngày nay, và mưa gõ nhạc nữa. Đúng vậy, nghe tiếng mưa rơi không chưa đủ, phải nghe nhạc trong mưa mới hay. 7 Nốt Nhạc vui buồn lẫn lộn trong bảy trạng thái khác nhau: Nốt trầm thì hồi hộp, nốt càng lên cao thì càng rắc rối!

Chỉ sau một hai chuyện đầu tiên là độc giả có thể nhận ra được một lối viết văn rất tự do, rất giản dị, với nhiều chủ đề khác nhau (nắng, mưa, tình yêu, tình bạn, tình mẹ con …), thay đổi như những nốt nhạc trên khuôn nhạc của một bài nhạc. Lúc trầm thì buồn như điệu nhạc Slow chậm, lúc cao thì vui như điệu nhạc Twist, còn nốt ngang ngang nửa chừng thì buồn hơn. Khi đọc không biết mình nên thả hồn về đâu, hướng về loại nhạc nào? Về xứ nào? Thái Lan, Việt Nam, Paris, Mỹ? Còn có các nhân vật khác nhau xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh của xã hội hiện nay. Tuy xa mà gần, tuy lạ mà thân. Thông thường nhất là có một Anh và một Em. Càng về sau càng có nhiều người như Ông Bà, Mẹ Con, Cha Con, Anh Em, Thầy Cô, bà con lối xóm, người yêu, người bạn … Nếu muốn làm quen hơn với tác giả chỉ cần lâu lâu đưa mình vào một trong những nhân vật thì mình có thể cảm thấy được đâu đó có mối liên hệ bà con liền nha! Và khi đọc 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc mình nghiệm ra được một điều rất là thú vị: Trong sách này có đầy đủ các mùi vị. Không phải riêng những mùi vị của các món ăn thức uống, (mặn, ngọt, chua cay, đắng, nóng, bùi), mà còn đầy đủ hương vị của chữ Tình (với chữ T rất lớn đó nghen!) và còn có cả mùi hương rất đặc biệt của … (ai đọc sẽ biết!)

Tóm lại, nội dung của 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc rất phong phú. Cái hay là ở chỗ khi đọc mình không thấy chán vì các nhân vật và sự việc tất cả đều là có thật và hơn nữa họ gắn liền với đời sống xã hội hiện naỵ Mình thích nhất là đoạn viết về D, tiếc nhất là sự đánh mất chiếc nhẫn đồi mồi khắc tên T của D tặng cho T (dị đoan ơi là dị đoan!) trân quý nhất là thời gian tác giả dành riêng để viết nhiều chuyện đáng nhớ cho Trực, cho Quân. Không thích nhất là có những mẫu truyện đang đọc hay bị … hết một cách bất ngờ! Và yêu cầu lớn nhất sau khi đọc xong 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc đó là hy vọng sẽ có phần hai trong nay mai Có lẽ là, « 8 điệu nhạc và 2 ly café đen không đường! »

Như

04/11/08