IRIS


Năm ngoái bất ngờ viếng thăm Jardin de Bagatelle mới thấy màu hoa Iris đẹp nhưthế nào trong vườn hoa nổi tiếng này. Ngươì ta « ghép » như thế nào không biết vườn hoa rực rỡ muôn sắc: từ trắng, trắng điểm xanh, trắng điểm xanh tím, rồi bước sang vàng. Vàng chấm nâu. Vàng chấm nâu tím … Iris cũng như Pivoine, đầy những phấn! Có ngươì hít hà hương thơm có ngươì thì hắt hơi, đau cổ, nước mắt tràn trụa, ho sặc sụa mà vẫn lì lợm bấm máy hình! Một năm chỉ có một lần ngắm Iris. Không tận dụng lúc này thì tận dụng lúc nào đây.


Năm ngoái bất ngờ viếng thăm rồi làm quen với Iris. Lúc ấy, Trúc chưa biết chụp hình bằng manuels, cho nên năm nay Trúc nhất định quay lại chụp Iris bằng manuels xem sao. Biết trước thứ bảy mình sẽ lên đường đến Jardin de Bagartelle tự nhắc mình nhớ « khẩu trang » trước bằng cách uống thuốc, mang theo thuốc nhỏ mắt, mang theo kẹo trị đau cổ, tất cả những gì cần thiết cho bệnh dị ứng cây cỏ mùa xuân …

Nhưng nhắc thì nhắc chớ quên thì vẫn quên! Lên xe bus rồi mới nhớ!

Chưa bước vào vườn Iris bất ngờ gặp người đàn ông bắt chuyện làm quen, ông hỏi máy Trúc là máy gì ? Trúc đưa ổng xem:
– CANON EOS REBEL XSI!
Trúc cũng hỏi lại:
– Còn máy ông ?
Ông ta chìa máy ra:
– NIKON D7000!
Trúc cười:
– Ồ, vậy đó! Máy ông chắc là nặng lắm hả!
(Đúng là vô duyên ha, khi người ta hăng hái khoe máy là phải khen rối rít ngay, ai lại chỉ phán cho một câu, máy ông chắc là nặng lắm hả!)
Ông giải thích ngay:
– Cái này là ống kính nhé, cái này máy hình nhé, cái này là … (cái gì đó không nhớ, ông nói cái từ technique gì đó, Trúc quên rồi!). Tất cả ba thứ cộng lại có thể là hai kí lô!
Trúc cươì:
– Vậy là máy này không bao giờ có tui! Hai kí lô làm sao tui giơ máy lên nổi!
(Đáng lý ra phải nói, máy ông vậy chắc là xịn lắm, tui là không sắm nổi rồi nhưng sao lại đi nói hai kí lô làm sao tui giơ máy lên nổi! Thêm một điều vô duyên!)
Ông nhìn lại máy Trúc rồi nói:
– CANON hầu như ai ai cũng xài! Rất thịnh hành! Nhưng số máy cô thì tui không biết!
(ông làm sao biết được, tui tậu bên Mỹ mà!)
Rôì khi không, không hỏi, ông khoe tiếp:
– Tui còn máy hình khác nữa, trong cốp xe …
Ông này chắc sanh gần nhà đèn, nổ dữ quá!
Trúc chúc ông vui vẻ và chẩu lẹ. Nhưng ông đi về phía vườn Iris như Trúc mới chết chớ! Đứng cách nhau không xa, thiên hạ khen ông trang bị máy để chụp hình ngon lành quá ta ơi, ông cũng lập lại thêm lần nữa câu:
– Trong cốp xe tui còn có máy khác nữa!
Định nhắc ổng đổi điệp khúc đi, có mỗi câu hát, ca hoài!

Đi chụp hình có nhiều chuyện nhỏ vui lắm, đứng không lâu thì có người phụ nữ nói rằng, thiên nhiên đẹp tuyệt vời như thế tại làm sao mình phải chụp hình chớ như vậy là … sao chép là sao y bản chánh rồi!

Album này, Trúc tặng riêng một ngươì, cái người không ngừng giải thích Trúc muốn chụp manuel phải làm sao, giải thích bằng miệng (nghe buồn ngủ quá) thì giải thích bằng giấy trắng mực đen (đọc xong cũng rối mắt luôn) thì gọi (cắi giọng Bắc nhè nhẹ coi bộ ngọt, nên mấy con số chịu khó bò vô sọ!)

Bạn nào chưa biết hoa Iris ra sao, thì xin mời Bạn ghé vào xem nhé. Bạn nào đã biết hoa Iris như thế nào rồi, thì Trúc cũng mời Bạn tạt vào vườn Iris mùa tháng năm Paris – xem luôn nha!

Publicités

Tím


MAI

 

Paris, 60 phút và – 3° C !

Trúc dành 60 phút, giờ ăn trưa để bước vào trong Serres d’Auteuil (quận 16) với hy vọng là tuyết còn đọng lại đâu đó! Hai miếng bánh mì kẹp thịt heo muối trét bơ, thực đơn lạnh tanh, nhưng mà khí hậu bên ngoài cũng ấm áp gì đâu! Lạnh gặp lạnh ra gì ta?

 

LONDON – Thành Phố Sương Mù

Định rằng sẽ làm một chuyến sang Venise (Italie), hay là Barcelone (Espagne) nhưng rốt cuộc lấy xe lửa sang thăm xứ láng giềng kha’c tên gọi : Luân Đôn !

Đây không phải là lần đầu tiên Trúc ghé Luân Đôn nhưng lần ghé này vui hơn lần ghé cách đây 25 năm nhiều lắm! Có thể lúc ấy, xe lửa tốc hành Paris-London xuyên qua biển chưa có . Có thể tâm trạng mình đi lần đầu tiên còn quá nhỏ! Lần này, sang Luân Đôn vẫn không tránh được những cơn mưa bất chợt, rất lạ. Mưa đầu đường đến cuối đường tạnh queo! Làm như chưa từng có hạt mưa nào bay ngang. Thành phố rất trẻ, nhộn nhịp, không nhìn thấy sự khủng hoảng kinh tế gì hết. Trong métro, tìm mỏi mắt không thấy một cái thùng rác. Hình như sau vụ khủng bố năm nào, chính phủ cho dẹp hết các thùng rác trong métro thì phải chăng? Métro sạch, nhưng mỗi trạm chỉ có một hướng đi (không như ở Paris, có hướng đi, hướng về nên rộng hơn), do đó mình mang cảm giác … ngộp lắm! Nhưng chỉ cách đi tương đối rõ ràng. Ghế ngồi trong métro êm, lạng quạng ngủ quên mấy hồi! Người Việt mình hay dùng câu nói: « Phớt tỉnh Ăn Lê », chắc chắn là có lý do. Nội cảnh các đôi uyên ương ôm nhau hôn hít, và đi xa hơn thế nữa … bạo hơn dân bên Paris gấp đôi! Ngay góc đường đầy người qua lại hay ngay trong lúc đợi métro đông người, cũng tỉnh bơ bơ. Mình ngượng thì có chớ dân thành phố chẳng biết ngại với ngùng là chi! Vài ngày ngắn ngủi tại Luân Đôn nhưng cảm thấy vui và hy vọng có dịp quay trở lại Luân Đôn vào Giáng Sinh. Nghe nói, mùa Đông ở Thành Phố Sương Mù này đẹp lắm … (Luân Đôn đẹp, trẻ trung, không khí ôn hoà, nhưng nói gì thì nói nha, cái này không phải mình chê bai gì đâu nha, Luân Đôn vẫn thiếu chất lãng mạn của Paris một xíu !)

Trang Thanh Trúc


Bài Tình Ca Mùa Hạ – Phạm Ngọc

Đi qua con đường mùa Hạ
hát cùng những chiếc lá xanh
xanh ơi! Xanh ngời nỗi nhớ
mất rồi! Năm tháng bên nhau

Đánh rơi em! Giấc mơ đầu
tả tơi giữa lòng phố nắng
đi qua tháng ngày quên lãng
loài ve cũng hát giọng khàn

Nói gì cùng đám cỏ manh?
hàng cây cúi đầu im lặng
gửi gì trong làn mây trắng
nỗi buồn chẳng chắp cánh bay

Giấc mơ xưa / mộng vẫn đầy
đợi nhau từng mùa khao khát
muộn phiền rơi thành cung bậc
vang lừng điệp khúc yêu anh

Nói gì cùng với trời xanh?
hạ sang nắng vàng đến thế
còn em bao giờ có thể?
tình yêu đã lấp nẻo rồi

Em về phố cũ chia đôi
bàn chân buốt đường gai nhọn
riêng em khi ngày đã cạn
hoàng hôn không một tiếng cười

Nói gì cùng với đêm khơi?
trăng treo trên đầu nỗi nhớ
hạ xưa bây giờ đã cũ
còn em / Thu đã chín mùa…

Phạm Ngọc
14072009

HOA NẮNG – Nguyễn Đức Cường

HOA NẮNG

Khoảnh khắc dừng chân giữa cuộc đời,
Ngóng về trường cũ, nhớ chơi vơi,
Nhớ xưa hoa mộng hồn nhiên bước,
Theo bướm vờn trên lối tuyệt vời.

Nhớ mãi đầu tiên buổi tựu trường,
Khung trời xanh ngắt, trắng mây vương,
Thênh thang vòm lá, đàn chim hót,
Chan hòa, Cô cất tiếng yêu thương.

Nhớ mãi thần tiên, tuổi học vần,
Sân trường, hoa nắng xuống bâng khuâng,
Tay Cô tuôn nét ngời hoa phấn,
Mơ màng, con thấy cả mùa Xuân.

Nhớ mãi con đường xưa rất xưa,
Đưa Thầy qua nắng sớm chiều mưa,
Đi cho con khôn lớn đàn con trẻ,
Cho những ngày sau khỏi mịt mờ.

Con đã vô tư một thuở nào,
Ru hồn ngơ ngẩn lối chiêm bao,
Hay đâu, trong những vàng son ấy,
Là cõi Tình thương rất ngọt ngào…

Con mãi theo đời, đi rất xa
Trăm miền trôi nổi, bước bôn ba
Yên vui thay! Những ngày thơ ấu,
Rong ruổi Thời gian đã nhạt nhòa…

Nguyễn Đức Cường
(Trích từ Thi tập Chân Dung)