Trưa trong Si Bémol Café

Tại Paris, trên đại lộ Exelmans, quận 16 có một Si Bémol Café. Mỗi ngày Trúc ngang qua đó một lần. Buổi sáng lấy bus đến văn phòng. Bus chạy lòng vòng các con đường nhỏ phía trong nên không bao giờ ngang qua Si Bémol Café. Mãi cho đến một buổi chiều, chán bus, tan giờ văn phòng Trức thả bộ tà tà đi theo hướng cầu Gagliano thì bắt gặp Si Bémol Café dễ thương này. Bao lần định sẽ dừng lại, kéo ghế kêu café uống mà có lần nào dừng lại đâu. Mãi cái hôm khi không ông chủ nổi trận lôi đình với khách hàng, rồi giận luôn thớt, chém thớt không chém, đi chém mình! Khóc cho ổng … ngán, ổng quay ra xin lỗi, rồi tạ tội bằng lời mời đi ăn cơm trưa!

Trưa hôm nay, một mình quay lại Si Bémol Café. Quán đông vừa. Cạnh bên một bà cụ kêu rượu vang uống. Phía bên góc trái một chút, một ông lão lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ông tìm gì không biết. Khi thức ăn dọn ra, ông dời ánh mắt nhìn xuống màu khói từ miếng thịt bò chiên hành. Rồi ông lơ đãng xé từng miếng bánh mì nhỏ. Trúc thầm nghĩ, sao ông cụ và bà lão này, không dọn về ngồi chung một bàn nói chuyện với nhau cho vui hơn ta?

Góc cuối, trong Si Bémol Café …
Đẹp quá há!

Còn có mỗi 30 phút để ăn mà sao cái món salade này nó có bề ngang rộng hơn … biển vậy nè!
t r a n g t h a n h t r u c

Le Bonheur à Paris – Happiness in Paris

Tấm hình này Trúc chụp ngay sau bão Xynthia, Chủ Nhật vừa qua. Cơn bão đến từ Portugal, Espagne, hai xứ láng giềng không bị bão tố hành, nhưng khi vào Pháp, rồi sau đó sang Đức, bão đã giết chết bao nhiêu mạng người vô tội không biết. Bão đến vào đêm khuya, ngay trong lúc giâ’c ngủ còn ấm, còn nồng. Bão ập đến, lôi họ đi, dìm họ xuống dòng nước xoáy, lạnh. Chôn vùi mạng người không thương tiếc!

Thiên tai hỡi thiên tai!

Paris, còn sống sót những bình yên này.

Hãy chúc Lành cho đôi Uyên Ương ngay sau cơn bão!

Hình ảnh mỏng manh luôn có sức mạnh giữ chân khách qua lại
(Vậy nếu như ta nói chuyện nhỏ nhẹ, có hy vọng mong manh nào,  giữ người ở lại không?)

Muốn đẩy sự Cô Đơn đi, hãy mong mọi người xung quanh ta Hạnh Phúc!

Trang Thanh Trúc

Villers-sur-Mer (Normandie)

Quyết định bất ngờ đi Deauville vào khuya thứ Bảy. Tin nhắn vào điện thoại di động của Lộc từ 9 giờ tối mà mãi đến 12 giờ khuya khi ngồi trong métro, Lộc mới đọc tin nhắn:   « Ông Tùng hỏi mai đi Deauville không? Mấy đứa Như, Nhị rủ ». Toi có muốn đi không?. Đi chớ sao không đi. Chịu gấp. Gì chứ đi biển mà. Rồi, thế là đồng ý nghe.  Hẹn mai, 8 giờ sáng trước tiệm thịt Phnom-Penh. Mốt điểm hẹn cực kỳ lãng mạn!

Nhưng rốt cuộc khởi hành 8 giờ 30 thay vì 8 siờ sáng. Trễ có mỗi 30 phút chứ đâu có bao nhiêu đâu. Hồi đêm thức khuya thấy mồ để chuẩn bị . Nhét vội mấy chai nước lạnh xuống ngăn đá. Trời nóng, uống nước đá vậy mới đã! Tìm lọ kem chống nắng cho da mà tìm hoài không biết để đâu.  Có đi nghỉ hè thường đâu mà nhớ mấy lọ kem này. Loay hoay vậy đó mà có mặt tại  Deauville y chang như giờ xe lửa khởi hành từ nhà ga  Saint-Lazare : 2 tiếng 5 phút.  Nhờ không kẹt xe  và cũng có thể thời tiết coi bộ không « triển vọng cho lắm! ».

Ở vùng Normandie lúc nào cũng vậy hết á . Phải đợi xế trưa mới quả quyết được trời có nắng và  biển có thể tắm được hay không? Muốn đến Villers-sur-Mer thì phải  ngang qua  Deauville. Thành ra, hẹn ra Deauville chớ thật ra đến Deauville rồi thì mỗi người một hướng. Có người cho rằng, ngoài Deauville đông « các chú Ba » lắm . Vì có … cá ngựa và sòng bạc!

Villers-siur-Mer dễ thương, hiền lành, và nhất là … biển sạch hơn (nhờ vắng các « chú Ba » chăng?)

Trang Thanh Trúc

Villers sur Mer

Villers sur Mer3

Villers sur Mer4

Villers sur Mer5jpg

Villers sur Mer6jpg

Villers sur Mer7jpg

Villers sur Mer 9jpg

Villers sur Mer8jpg

Nhà Nguyện Trắng

Nha Nguyen Trang

Cho dù có đạo hay không có đạo, hãy tin tưởng và xin, tâm hồn sẽ cảm thấy an lành …

Trang Thanh Trúc

Khuya

Khuya

Chưa kịp café, đã hẹn ngày mai  …

Trang Thanh Trúc

Thắc mắc

Thac mac

Hình như  có một khung tranh. Ngọn đèn vàng.  Sọc ca-rô trắng đỏ làm màn. Mầu nâu là khung cửa. Bên ngoài hết là mầu đất, xanh lá, và những nhánh hoa cam. Nhưng vẫn thắc mắc một điều. Phía sau mầu sắc ấy là những gì ?

Trang Thanh Trúc

Cơn mưa đầu tháng tám và, nến

Chut anh sang

Đứng nấp dưới mái hiên. Quán café …

Trang Thanh Trúc

Khép hờ …

sau canh cua

Một giờ sáng hôm qua. Ngang qua cánh cửa ở phố  Montmartre. Không biết vô tình hay cố ý mà khi đến đây, trời dù nắng hay mưa, trời dù nóng bức hay giá lạnh,  người ta luôn ra về với sự nhớ nhung!

Trang Thanh Trúc

Mưa ngoài biển thì kéo nhau đi ăn!

an uong1

an uong2 an uong3

an uong4 an uong5

an uong7 an uong 9

Café Cổ Tích

Argentine Cabourg Argentine Cabourg 9

Năm giờ chiều, mặt trời đi vắng. Biển lạnh cay mắt …

Argentine Cabourg20 Argentine Cabourg 10

Trời lúc mưa lúc tạnh. Cả đám ngồi nấp dưới  mấy cây dù nhiều mầu. Xung quanh là gió cát, là bánh mì, là ba-tê, trái cây, nem chua, nước ngọt. Ôm túi vải trước ngực cho rộng chỗ ngồi. Thơ mộng đâu không thấy  chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh chờ ghe đi vượt biên! Một lát, trời lại nắng. Mọi người lại bỏ chỗ trú, chạy chơi. Cô cũng bỏ chỗ ngồi leo lên mấy bậc thang dính đầy cát. Có cô bé tóc vàng mặt bí xị. Muốn ra biển mà trời kéo đầy mây đen, hình như bà Mẹ cô bé nói gì đó rồi cả hai quành trở lại. Riêng cô,  cô muốn chụp gởi anh xem mấy nhánh hoa đỏ (lạ lắm) ở vùng này. Nhưng mới nắng đó trời lại mưa nữa rồi.  Cô cất vội máy hình vào túi,  băng qua Casino, băng qua con đường có trồng nhiều cỏ và chiếc cầu nhân tạo. Trước măt cô là ngôi nhà cổ tích  năm 1895.

Argentine Cabourg 30

Ngôi nhà đẹp quá! Cô  nín thở trước cái đẹp cổ kính.

Argentine Cabourg3 Argentine Cabourg 7

Người Pháp, chắc họ yêu thương kỷ niệm lắm nên họ mới cố gắng giữ được một căn nhà xưa cũ như thế này. Cô nghe nói, đây là căn nhà trọ nổi tiếng. Cũng qua ít nhất bốn chủ nhân rồi.  Đối diện là Casino, sau Casino là biển. Dọc theo biển là Phố Văn đầy hoa mộng của Marcel Proust. Ông đã đến đây, bỏ ra bảy năm trời chỉ để viết sách. Còn cô, cô sẽ bỏ ra bao nhiêu phút để chỉ đứng bên này con đường, ngước lên trời lóng ngóng nghe tiếng mưa rơi. Lời thì thầm của ai:  « Em đang hưởng gió mát miền biển cả! Hãy hít vào thật sâu gió biển, Em sẽ thấy Tình Yêu của Anh trong đó Em nhé ».

(Sao anh hay viết hoa ở chữ Anh, và Em quá há?)

Nếu như mình có một cái hành lang rộng và đẹp như thế này, mình sẽ làm gì ta?

Mình sẽ làm gì anh? Hành lang rộng như thế này, có một bày con nít cho chúng nó bắn bi, nhảy lò cò chắc là vui lắm …

– Mình mà gặp nhau từ thuở ban đầu, chắc sẽ có tới … hai bầy con nít đó Em ạ! Một bầy ăn thua gì! Đến lúc đó chắc Anh và Em phải có một cuốn sổ gọi tên các con chứ làm sao mà nhớ hết cho nổi!

Cabourg

Biết rằng mầu tím của mùa Thu, mùa Đông vừa qua rất thịnh hành, rất quyến rũ, nhưng sao bây giờ trời đang vào Hạ, thềm gạch vừa ướt cơn mưa, những chiếc ghế bọc nệm tím than cũng làm nên xao xuyến thế này.

Hồi xưa, cô với mầu tím ghét nhau cay đắng. Bởi (cũng nghe) ai đó nói, mầu tím tượng trưng cho sự lãng mạn, yếu đuối, bệnh hoạn gì đó! Cho nên, khi phải thi lớp sáu vào Trung Học Bùi Thị Xuân cố gắng không làm bài để được đánh rớt! Thi rớt là phải học trường Tư, là phải tốn tiền. Nhưng mà hồi nhỏ, không mặc được áo dài tím là vui mừng lắm rồi. Lớn lên, cô cũng cố gắng không ưa để chứng tỏ mình không lãng mạn, mình không yếu đuối, mình không bệnh hoạn! Mà sau, càng bước sang con số 40, cô thấy mầu tím đẹp tuyệt vời! Chắc là đến lúc, mình cũng rất lãng mạn, cũng rất yếu đuối, cũng thuốc men bệnh hoạn đến nơi rồi. Chưa gì, đã phải mang kính lão đó, thấy không? Nhưng nghe nói, càng lúc, người trẻ (trong đó đương nhiên có mình nữa!) bắt đầu mang kính lão càng lúc càng sớm. Chưa già, mang kính lão. Vậy thì khi già, mang kính gì?

Hay là, chưa kịp già đã … sang phà.

(Nói năng vậy mà cô cũng cười tươi rói được. Thiệt tình!)

Trang Thanh Trúc

* Café Cổ Tích

Chambres d’hôtes de charme : http://argentinecabourg.com/