Café Sáng Nay

– 1  muỗng rưỡi café, 2 muỗng sữa đặc. Có phải loại café em gởi sang cho anh không ?

– Dạ, đúng rồi, Carte Noire đó anh? Em pha café anh uống nghe?


Hai chiếc khăn choàng – quà Giáng Sinh anh cho – từa tựa như màu thủy tinh này. Em “khai trương” chiếc khăn có màu tím lợt. Lúc ngồi trên tramway, bên ngoài tuyết rơi không ngừng cho đến một lúc loa thông báo, tramway sẽ ngừng ở trạm cuối như thường lệ nhưng bus PC1 sẽ không chạy đâu nhé! Nghe là rầu rồi. Em choàng chiếc khăn thành ba vòng luôn! Em mang đôi găng tay anh cho, chậm rãi băng qua cầu. Bên dưới là dòng Seine. Tuyết bay trên này không ngừng. Ba trăm bước chân em từ đầu cầu cho đến cuối cầu bây giờ chắc là nhân gấp đôi quá! Em lựa chỗ nào tuyết còn trắng xóa mà đi. Những ngón tay không còn lạnh. Chiếc cổ không còn lạnh. Sự hiện diện anh lúc này, đã làm những ngón tay em, chiếc cổ em ấm quá chừng …


Ban đầu, anh hứa sẽ chăm chỉ nhắc cô đi ngủ sớm vi anh thấy cô thức khuya quá, nhưng riết rồi anh chỉ nhớ mỗi câu, em nhớ mặc áo ấm,  choàng khăn, coi chừng đừng để bị cảm lạnh nghe. Cô gật đầu, dạ dạ cho anh yên tâm. Thật ra, cô cũng không ưa gì bị trúng gió, trúng mưa cả. Bệnh không sao, nhưng nghe cái chữ cúm thiên hạ rì rào qua tai, ái ngại quá. Lên tramway, hễ cái người bên cạnh ho một tiếng là lật đật tìm cách quay lưng đi, tưởng như mình quay lưng đi như vậy là con vi trùng vừa ho ra một tiếng khan đó không ảnh hưởng gì đến mình hết vậy .

Tối nay, đang nói chuyện vui, không nhớ đến đoạn nào thì bất thình lình anh nói, đợi em tự nãy giờ buồn không biết làm gì anh viết ra bài thơ. Bên này, cô mừng vui hớn hở. Đâu anh, đọc em nghe đi. Anh ấp a ấp úng, không phải thơ gì đâu nghe em! Anh buồn nên anh viết ra thôi. Em muốn nghe thiệt hả? Dạ. Hình như bên đầu dây, anh đang suy nghĩ điều gì. Cô không dám hối thúc, nhưng thật lạ là cô muốn nghe lắm! Và đây là …10 Thương Con Cóc – Anh tặng cô –

Thương em anh lại viết thơ

Thương em anh thích lang thang

Thương em anh lại chụp hình

Thương em anh hay mộng mơ

Thương em anh mới biết mong chờ

Thương em anh cảm thấy đời vui

Thương em anh thường hát thầm

Thương em anh nhớ từng đêm

Thương em anh tìm về dĩ vãng

Thương em anh sụt mất mấy cân

10 Thương của anh nghe « bệnh » chết được, nhưng cô nhất định không cười. Cô mà cười anh nín ngay cho nên đọc một lát anh im bặt, anh hỏi, cô đang nhai gì mà nghe rào rào vậy? Cô nói, dạ em đang nhai mấy cọng giá sống! Cô phải nhai giá sống trong lúc anh đọc để anh không thể nghe được tiếng cô nhịn cười!

Nhưng nói gì thì nói, 10 Thương Con Cóc từ anh viết đó, cô giữ cẩn thận lắm. Lâu lâu cô cũng hay lấy ra đọc đi đọc lại hoài.  Chắc là cô cũng … thương! Phải thương người ta mới hay nhai đi nhai lại hoài ca khúc một thời …

Trang Thanh Trúc

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :