Hoài Niệm

Photos, video by :
NGUYEN QUANG HUY & TRANG THANH TRUC
Music by :
GHEORGHE ZAMFIR
THE LONELY SHEPHERD

Một ngày tháng chín, khi tôi đang đứng lớ ngớ trước căn phố mà bây giờ trong hình Bạn thấy có ghi Mi Lan đó, có 1 cô gái nhỏ, dắt chiếc xe đạp đỏ băng qua đường. Bên này, tôi đứng trông theo.Tôi theo dõi từng cử chỉ cô. Cô băng qua đường và dường như cô không có ý đi đâu khác ngoài hướng về phía tôi thì phải! Khi chiếc xe dừng lại, cô hỏi tôi :

–  Huy chưa đi học hả ?

Cô gọi tên tôi! Lần đầu tiên trong suốt ba năm Trung học tôi nghe tiếng Huy từ nụ cười và ánh mắt cô. Tôi bồi hồi, tôi cố giữ bình tĩnh và đáp lại nụ cười ấy bằng câu:

– Còn sớm mà! Với lại hôm nay vô trường chỉ làm vệ sinh lớp học thôi!

Ai nói điều này cho tôi biết hay là tôi phịa một câu chuyện cho có để nói? Tôi còn nhấn mạnh thêm rằng:

– Trúc cũng vậy mà!

Nhưng Trúc gái không à lên một tiếng ra vẻ đồng ý với điều tôi vừa nói ra, cô nhìn tôi rồi buông một câu:

–  Không Huy, hôm nay Trúc đi Tây!

Tôi nhìn Trúc, một chút e dè. Cô học trò 14 tuổi vừa nói cái gì như là cô đi Tây! Tôi có nghe lộn không vậy? Tôi cười một tiếng nhưng cùng lúc trong lòng cũng thấy mất mát và buồn. Tôi gắng cười cho rằng câu nói ấy rất khôi hài:

– Trúc đi Tây! Trúc giỡn chơi hoài!

Nhưng cô nhìn tôi, gương mặt cô sao không có vẻ gì gọi là bông đùa hết vậy nè! Cô nói chậm rãi:

– Trúc đi Tây thiệt! Lát Trúc đi!

Rồi chúng tôi không nói gì thêm nữa. Im lặng để chờ, để nghe một điều gì khác hay ho hơn, vui vẻ hơn chăng? Nhưng cuối cùng không có câu nói gì khác hơn ngoài câu Trúc chúc tôi ở lại học cho thật giỏi.

Trúc đi Tây, tôi ở lại, và Trúc mong tôi học thật giỏi! Tôi nhìn theo bóng dáng Trúc dắt chiếc xe đạp quay xuống đường và cũng chúc một câu tương tự vậy. Cho đến khi Trúc ngồi lên yên xe, tôi mới nhận thức ra rằng mình sắp mất một người bạn rồi đây! Trúc do dự, chần chừ, rồi quay lưng lại nhìn tôi lần cuối, cô hỏi tôi:

–  Huy có sao không vậy ?

Câu nói cuối cùng của tôi là:

– Trúc đi, buồn sao sao đâu …

Buồn sao sao đâu là buồn như thế nào, tôi cũng không biết! Thế là Trúc đi Tây thiệt!

Bên Tây có gì lạ ngoài tháp Eiffel, Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà và Cung Điện Versailles! Chúng tôi mất liên lạc nhau từ khi chiếc xe đạp nhỏ rời khỏi tầm mắt. Tôi âm thầm nghĩ, Trúc thiệt là có phước, được rời VN đi Tây, được biết Paris kinh đô ánh sáng, là nơi mà tôi hằng ước mơ có dịp gặp trong đời. Và tôi cũng không hiểu tại sao ngay buổi sáng tựu trường năm ấy tôi lại không hỏi xin Trúc địa chỉ nào đó Trúc sắp đến. Có lẽ tôi nghĩ ra đi là hết, là không cách gì gặp lại nữa, thì xin địa chỉ để làm gì!

Tôi đứng chôn chân ở dãy phố. Một mình, nghe tủi thân đầy …

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :