Behind the Scenes – video, « Có Một Câu Chuyện Như Thế … « 

Behind the Scenes – video, « Có Một Câu Chuyện Như Thế …  »
http://www.youtube.com/watch?v=0K3djNGew8c

Một ngày 18 tháng 4 năm 2008 vào lúc 16h40mn 02s, Yahoo gởi đến cho Trúc một lá thư đến từ Việt Nam :

Anh Hải có về SG, ghé vô hẻm và tìm nhà, tìm chị Trúc. Anh Hải cho địa chỉ để liên lạc

Ngày 13 tháng sáu năm 2008 trong vòng 24 tiếng Hải và Trúc bắt được liên lạc với Trần thị Anh Thư, Vũ thị Bích Thủy, Lý Thanh Quang, Huỳnh Thiên Quốc Thái, Vũ Lệ Chi nhờ tấm thiệp chúc Giáng Sinh Thư gởi Trúc năm nào đó « khi không » rớt từ ngăn kệ xuống! Trúc biết, Trúc có giữ một tấm thiệp Giáng Sinh của Thư mà trong đó có ghi số điện thoại Thư từ Houston nhưng tấm thiệp ấy giờ ở đâu nếu không có sự xếp đặt của Trời đất, của Chúa, cho tấm thiệp ấy rớt xuống trước mặt Trúc qua bao năm tháng kiếm tìm …

Bạn bè sau 30 năm mở ra từng trang nhỏ. Kỷ niệm gợi về ngày tháng cùng phấn bảng, lớp học, Thầy Cô, bạn bè. Ai mất, ai còn trong con số mấy chục mạng? Tất cả mọi thứ bềnh bồng, bềnh bồng …

Hai người mất tích được trong nhóm nhanh chóng loan tin, đó là Đặng Thanh Bạch và Nguyễn Quang Huy. Mất tích nghĩa là sao? Là đi vượt biên mà không có một chút tin tức, là đồng nghĩa với chữ chết hay sao? Trúc thật sự không mong điều ấy xảy ra cho bạn bè mình, các bạn đang ở đâu đó chưa thể liên lạc thôi. Nhưng hình ảnh Bạch cười duyên dáng ở một góc nào đó trên bàn thờ. làm Trúc dừng lại niềm tin! Còn Huy ? Trong lớp 9P1, chúng ta có đến hai người tên Huy lận . Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Xuân Huy . Cả hai đều mang họ Nguyễn, cũng Bắc kỳ, cũng hiền như cục bột.

Nhà Bạch và Trúc chỉ cần băng qua đường là hai con hẻm gặp nhau, cái dáng cao cao, gù gù, má lúm đồng tiền, mái tóc ngang vai, đi đứng cứ như con trai thôi! Trúc rời lớp 9P1, thi đậu vào Minh Khai năm 1978, nhưng không học một ngày nào ở ngôi trường này hình như Trời đất chỉ muốn Trúc ôm trọn những gì dễ thương nhất của thời Trung học ở Phan Sào Nam thôi!

Ngày đi xem kết quả, không thấy Bạch đâu hết, Trúc đạp xe đến nhà tìm Bạch hỏi thì mới hay Bạch rớt trong kỳ thi trúng tuyển! Tin Bạch rớt không làm Trúc đau bằng ánh mắt Bạch nhìn Trúc, con mắt buồn đỏ hoe, Bạch nói: « Nhỏ đi, nhỏ thi đậu. Ta ở lại, ta rớt! ». Trúc nghe Bạch nói mà chết lặng. Sao lại bất công như thế này, sao lại có thể bất công đến thế này Trời ơi …

Trúc dắt xe đạp quay ra khỏi hẻm nhà Bạch, Trúc không về nhà ngay mà chạy lòng vòng ngoài đường. Không biết đạp xe đi đâu, không biết con đường lá me nào buồn hơn con đường nào, không biết cái nắng tháng tám gay gắt ra sao, không nhớ gì cả cho đến một lúc khi chiếc xe đạp ngang qua Công Viên Lá Vàng, ngang qua hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trúc nhớ Bạch và thương nhỏ bạn mình làm sao đâu! Hình ảnh Bạch lờn vờn trước mặt, bao nhiêu lần cùng Bạch, cùng Chi thức dậy sớm đón xe lam, xe buýt học bơi ở hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học một thời gian Bạch và Chi bỏ Trúc ở lại hồ nhỏ, được sang hồ lớn.

Trời đất cho Trúc rời khỏi Việt Nam bằng máy bay cho nên đến giờ này Trúc cũng không biết bơi, Bạch biết không? Bạch à, nhỏ phải về thôi! Một tấm hình trên bàn thờ có chắc được gì đâu khi biển cả mênh mông như thế …

Một ngày thứ ba 10 tháng 8 năm 2010, 7 giờ 36 Yahoo mang đến cho Trúc một Nguyễn Quang Huy! Nhận được bảy hàng chữ Huy viết mà hết hồn và rùng mình luôn.
– Huy … chưa chết, chưa bị cá mập xơi à?
– Sao thế Trúc?
– Bạn bè nói, Huy đi vượt biên mất tích. Mất tích là chết đó. Huy chưa chết hả!

32 năm, làm sao có thể tin được những niềm vui lại có thể xảy ra ở thế gian này!

Tháng tám, mùa hè, nóng gần chết nhưng Trúc phải lật đật đi tìm áo để khoác khi bắt gặp trên Yahoo một dòng chữ: « Người bạn thời thiếu niên » đến từ Huy Nguyên …

Trúc không mở ra ngay, bàng hoàng có, sợ có, xúc động có. Huy chắc không thể nào ngờ được ngay bên cạnh Trúc la` một Trưởng lớp Lý Thanh Quang, Huỳnh Thiên Quốc Thái (định cư tại Úc), Vũ thị Bích Thủy (Việt Nam), Vũ Lệ Chi & Trần thị Anh Thư (Mỹ), Trần Như Hải (Canada)

Huy là một người bạn có thể liệt kê vào danh sách « trẻ em khuyết tật » vì Trúc không bao giờ nghe Huy nói chuyện! Khi học 7P1, Trúc làm Phó lớp, hai chữ duy nhất Trúc nghe được từ Huy là « cám ơn »! Nguyên năm lớp 8P1, Trúc không nhớ Huy ngồi ở đâu trong lớp học mình, Trúc không thấy Huy đâu cả! Đợi sang 9P1, vào một giờ chơi Trúc hỏi Huy nhìn cái gì? Huy trả lời, « Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình! » À, cái tên này cũng hay quá há, cũng biết trả lời trả vốn quá há. Ghét, không thèm nói chuyện luôn. Dẹp! Nhưng mà Trời không cho phép mình dẹp ai đó dễ dàng một cách ngang xương được! Sự hiện diện của Huy, đằng sau hai chữ mất tích làm cho bạn bè mình như lóe lên chút niềm tin hơn. Thế là, mọi người cùng đồng tâm, đồng lòng, lập ra một trang Blog Phan Sào Nam …

Video mang tên  » Có Một Câu Chuyện Như Thế … « , được bắt đầu như thế! Vẽ lại bức tranh mình đang ở. Vẽ lại dấu vết mình đi qua. Cho niềm tin mình bay cao, bay xa …

Trang Thanh Trúc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :