Một Thoáng Phan Sào Nam

Hàng đứng, nhìn thẳng vào, từ trái sang phải Ghe Tổng là người mặc quần xám áo đen – Tấm hình này chụp tại sở thú, năm 1978. Trúc không có mặt vì đang bận chọc mấy con khỉ ở chuồng khỉ !

 

Trong lớp có sự hiện diện một Lê Quốc Tông (chữ ‘Tông » viết làm sao ta ? Có dấu ^ trên chữ o hay là không? Ghi không có dấu ^ sao thấy thiếu thiếu gì, mà ghi có dấu ^ thì sao thấy kỳ kỳ. Thôi, tạm thời mình để y vậy nghen. Ai đó biết mách mình với nha). Tông nhỏ con, mắt to, hay cười. Lên lớp 9P1 Tông với Huỳnh Thiên Quốc Thái ngồi ngay phía sau lưng Vũ Thị Bích Thủy và Trúc. Tụi này thân, chắc cùng một dạng nhỏ con và cái xóm phía tụi Trúc còn gọi là xóm nhà lá. Học không biết có chăm hay không chớ phá hơn giặc. Thủy lúc ấy « đang » vào cái tuổi mới lớn, không lăng xăng năng động như Trúc. Trúc thì cười giỡn suốt ngày! Mặc dù ngồi bàn thứ nhì, sau lưng Đỗ Thị Kim Phượng, rất gần tầm mắt Thầy Cô Giáo chớ đầu Trúc lúc nào cũng quay lung tung (nhìn thẳng lên bảng thì có gì vui!) Từ chỗ Trúc ngồi, liếc sang bên phải là Nguyễn Quang Huy (Huy chọn chỗ ngồi ngay cửa để chuông reo là dông ra khỏi lớp ngay hay sao vậy ta?),  cạnh bên là Vòng Cún Sáng. Ngay phía sau Quang Huy, Sáng là Vũ Lệ Chi, Bùi Thị Hương, Đặng Thanh Bạch, Nguyễn Thị Hường, Tuyết, Nữ, Thu Nguyệt, và một số bạn đổi từ lớp buổi chiều lên. Dãy giữa là Nguyễn Xuân Huy, Thế, Võ Văn Trúc, Lê Văn Sang, Chu Văn Thông, Phan Thanh Hiền, Nguyễn Thu Trang, Cúc, Dương Văn Hoàng,  Ngô Văn Hồng, Lý Thanh Quang. Hai chị em Hương, Hạnh, chị Ngô Thị Hồng, chị Cao thị Ánh Hằng. Cuối lớp là Trần Thị Anh Thư, Trần Như Hải.

Bàn Trúc ngoài Thủy còn có Hậu. Bàn Tông ngoài Thái còn có Đức. Tụi này hay xé miếng giấy nhỏ trong tập chơi trò « viết thư » rồi chuyền nhau đọc. Ví dụ, Thái biên :

– Đêm đông Đức đốt đèn đi đâu đó?

Thái chuyền cho Trúc, Trúc viết:

– Đức đốt đèn đến động đá đứng đợi đào!

Tông viết:

– Đào đến đào đá đít Đức!

Thái viết:

– Đức đau điếng! Đức đau đớn!

Trúc viết:

– Đáng đời!

Tụi này hay chọc quê Đức vậy đó nhưng Đức trơ ra rồi, chẳng ăn nhằm gì đâu!

À có chuyện này Trúc hay lợi dụng lúc Thầy Cô ghi chép trên bảng là a-lê-hấp quay ra phía sau, lấy cây thước kéo ống quần của Tông lên để xem mấy cái mục ghẻ ghê cỡ nào. Mỗi lần như vậy là bị Tông trợn mắt, phùng mang, quát cho một trận. Tông vừa quát  vừa loay hoay kéo ống quần xuống:

– Có quay lên không!

Nhìn Tông mà không nhịn được cười, mà hễ Tông lo kéo ống quần xuống là Trúc trên này lo lấy cây thước chận mấy ngón tay Tông lại:

– Con gái gì mà dô diên!

Thái tỉnh bơ:

– Dô diên đối diện thấy thương liền!

Tông quay sang Thái mắng mỏ gì đó rồi nói:

– Thái tê tê Trúc!

À khi không ra thêm cái từ tê tê trúc! Mát dây nặng luôn hai cái tên này.

Mặc dù bị Tông xì nẹc chớ phá Tông vẫn phá. Cứ hễ Tông sơ ý là Trúc mang cái cặp Tông đem giấu, Trúc quăng ra phía bên hông lớp 9P1 cho Tông đi tìm mút chỉ. Tìm được là Tông lấy cây thước rượt Trúc chạy một mạch, một hai kêu Trúc phải xoè tay ra cho Tông khẻ. Tông kêu Thái tiếp viện, chận đường lại không cho Trúc chạy thoát! Thái cũng tới, dang hai cánh tay ra có khác gì ông phú lích đâu. Nhưng chắc là Thái sợ Trúc tông vào người Thái làm gãy cái sóng mũi cao hay sao không biết Thái lách ra mở đường cho Trúc chạy!

Trúc đặt cho Tông cái tên gọi rất ư là âu yếm đó là Ghe Tổng! Gọi trại ra là anh Tông Ghẻ nhé.

Ghe Tổng của chúng ta xem vậy mà cũng đến một lúc đề nghị cái điều lạ thật lạ (với riêng Trúc, đương nhiên) là:

– Ta đến « đón » mi đi học, nghe!

Trời, trời, mình có bị lãng tai không vậy. Mới xưng Mày Tao chua cay cỡ nào giờ khi không đổi tiếng Tao thành Ta, tiếng Mày thành Ta. Nghe mà hết hồn luôn.  Đó là cái buổi sáng mà tất cả các khối lớp 9 được chụp hình lưu niệm trước cổng trường Phan Sào Nam. (Không biết có ai giữ được tấm hình này?)

Sáng đó, Tông đứng chờ Trúc ở cái cột đèn cách nhà khoảng 10 thước, Tông không dám kêu cửa mặc dù nhà không có con chó nào. Tông đứng đó từ bao giờ thì Trúc không biết, khi Trúc ra hai đứa đi bộ từ con hẻm ra ngoài đường cái. Khi đến gần tiệm bán bánh kẹo ô mai Lan Hương, Trúc đâm ra ngại, Trúc nói, thôi băng qua bên kia đường đi được không (thay gì đi bên lề đường này thì tới trường PSN luôn). Tông gật đầu. Thế là hai đứa băng qua đường.  Nhưng trước khi băng qua đường, anh Ghe Tổng của chúng ta thêm một đề nghị khác:

– Đưa cặp đây, ta ôm cho!

Chu choa ơi, sao hôm nay tử tế quá luôn vậy nè. Có định lấy cái cặp người ta rồi quăng đi đâu đó để trả thù không vậy ông  nội! Trúc nhìn Tông nghi ngại, nhưng Tông đã chìa bàn tay ra đỡ lấy chiếc cặp Trúc rồi. Cái cặp sáng nay nhẹ như bông gòn. Tông còn không mang cặp nữa mà. Thế là hai đứa băng qua đường, đi dọc theo con đường dẫn đến trường. Đang đi, Trúc vấp phải cục đá chập choạng suýt ngã. Tông lúng túng dùng chiếc cặp táp đỡ lấy cánh tay Trúc. Chắc là sợ nếu đỡ bằng tay, cô ba tê sẽ lấy hết cái ghẻ sang cả mình, đâu có được! Đâu có « chia của » ngang xương vậy được. Trúc nghĩ như vậy rồi cười trong khi Tông nhìn Trúc hỏi tới tấp:

– Có sao không vậy ?

– Không!

Trúc gượng đứng cho ngay ngắn chút:

– Chắc không ?

– Không chắc!

– Thấy chưa, đưa cái chân coi coi!

– Không có sao mà!

– Không có sao thiệt hôn ?

– Thiệt!

Lát sau Ghe Tổng nói thêm câu khác:

– Tóc mi dài rồi đó nghe. Đẹp! …

Anh Ghe Tổng của 9P1 nói được nhiêu đó đó – rồi thôi đó –

Trang Thanh Trúc


Publicités

7 Réponses

  1. Vòng Cún Sáng ? Tên gì kỳ vậy !?!? Tên thiệt trong giấy khai sanh hay tên gọi ngoài đời vậy Trúc ?

  2. Quên, lúc nãy bấm nút gửi lẹ quá…
    Anh Ghe Tổng có mặt trong hình này không vậy Trúc ?
    Trúc viết có « diên » lắm ! 🙂

    • BT ơi,
      Hàng đứng, nhìn thẳng vào, từ trái sang phải Ghe Tổng là người mặc quần xám áo đen – Tâ’m hình này chụp tại sở thú, năm 1978. Trúc không có mặt trong tấm hình này vì đang bận chọc mấy con khỉ ở chuồng khỉ ! :))

  3. Anh Ghe Tổng giống Alain Tạt Lon vô cùng. Nhìn hình thấy ngay ảnh là típ người yêu chuộng sự đặc biệt, không thích mình giống ai. Gọi nôm na là thích « chơi nổi ». Mọi người mặc áo trắng, chỉ có riêng mình ảnh là mặc áo đen. Trúc thử tìm tông tích anh Tổng trên Internet coi, biết đâu bây giờ ảnh đang làm … nghệ SỈ đó.

  4. Các bạn nói xấu mình quá nha, bây giờ làm gì còn ghe tổng nữa. Bây giờ mình mới biết Trúc là nghệ sĩ đó. Yên Tâm., Trúc đi rồi thì Tông chỉ tập hát adieu jolie candy thôi, và kg giỏi như các bạn đâu. Mình an phận với nghề nghề kế toán hơn 20 năm rồi các bạn ạ.Đọc bài của Trúc sao mà mình nhớ ngày xưa quá, đến kg ngủ được

  5. Hiện giờ ở VN là 3g28, nhưng sao mình kg ngủ được, ước gì các bạn đang online giờ này.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :