Có một bàn tay như thế này …

– Elysabeth kẹt tiền nữa rồi!
– À …
– Anh có nói cô ấy cần thì cho anh biết, để anh liệu sắp xếp …
Cô im lặng nghe, từ tốn hớp ngụp café đầu ngày. Bây giờ là tháng sáu. Tháng sáu có gì lạ ngoài nắng, mùa đại hạ giá và, hoa cỏ bay như tuyết tháng giêng. Bên kia nhảy mũi, bên này mắt cay lè. Đau cổ họng quá chừng!
– Em nghĩ sao ?
Cô giật mình quay lại:
– Nghĩ sao gì ?
– Cái điều anh vừa nói đó. Về Elysabeth đó!
– À, Elysabeth … Em không nghĩ gì hết!
Michel trố mắt:
– Em không quan tâm à?
– Có chớ! Nhưng Elysabeth kẹt tiền, có gì là lạ đâu, anh!
– Sao không gọi là lạ chớ?
Cô cười:
– Anh kêu Elysabeth bỏ thuốc lá đi. Bỏ thuốc, sẽ có tiền ngay!
Michel vổ nhẹ lên lưng cô:
– Cái khoảng này thì không được. Cái gì bỏ được chớ thuốc lá thì không. Anh cũng hút, nên anh dư biết chuyện này, không thể được!
Cô bốp nhẹ cái ly giấy rồi quăng vào sọt rác :
– Đó thấy chưa! Một bao thuốc, 5 euros 50, bỏ thuốc sẽ tiết kiệm được 165 euros!
– Em tính sao ra 165 euros ?
– Thì 5 đồng rưỡi nhân 30. Một tháng có 30 ngày, không phải à?
– Không! Cuối tuần không phải đi làm, có thời gian hơn phải hút nhiều hơn chớ!
– …
– Cuối tuần tự động thưởng mình, chơi luôn hai gói chớ!

Nói xong Michel cười ha hả có vẻ thích thú lắm. Cô nhìn qua cửa sổ. Nhìn nắng hay là nhìn màu mắt ai? Mà nắng hay là ai gì thì cái ngày đầu tuần này sao lười làm việc quá đỗi! Mỗi lần thứ hai quay lại là cô tự nhắc nhở, cuối tuần mình phải ở nhà, phải nghỉ ngơi, phải ngủ nhiều hơn, phải phải và phải. Nhưng khi cuối tuần đến cô quên mất tiêu đã nhắc nhở mình điều gì! Cô xuống phố có nhớ mang theo điện thoại di động chớ nhưng không biết muốn nghe lại message là phải bấm vào đâu. nên ai gọi mà cô nhấc không kịp, để lại lời nhắn là kể như lúa luôn. Mà thây kệ đi! Hồi xưa, nhắn gọi nhau có phải qua điện thoại gì đâu. Người ta nhìn trời trăng mây nước, đoán lời nhắn không đó. Ví dụ khi đến nhà ai thấy màn cửa sổ treo màu hoa sim tím là có ở nhà, (nhưng đang bận bắt chí nha, làm ơn ghé chợ mua dùm ly chè bà ba, nửa tiếng sau hãy quay lại). Còn nếu màn cửa sổ treo màu trắng là nhà đang có ma, xin đừng nhấn chuông, để yên cho ma ngủ. Cô phịa chuyện chọc cho Michel cười và, Michel cười thiệt!

Khi hai đứa rời khỏi phòng giải lao, cô nói bâng quơ :
– Anh thấy một người ăn mày, nếu có tiền, anh hãy bỏ một đồng xu cho họ đi. Khi về nhà không phải trăn trở vì sao anh có tiền mà đã không thể bố thí được. Còn không thì thôi. Cũng có sao đâu! Anh đừng thắc mắc hỏi han, cái đồng xu ấy họ sẽ mua được gì ăn qua ngày hay là họ cúng vào sòng bài, nghiện ngập điều gì đó. Chuyện ấy, có Trời đất, xã hội lo! Anh suy tư nhiều quá, nghĩ ngợi thay người ta nhiều quá, người ấy chết vì đói mất xác rồi!

Trang Thanh Trúc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :