Đau như thế nào thì mới khóc?

Không biết người chết khi mình nói chuyện với họ đó, họ có còn chút cảm giác nào để nghe thấy tiếng nói mình hay không ta ? Chuyện là như vầy, hôm thứ bảy khi Trúc vào « phòng lạnh » để thăm Mẹ của Nga, trong lúc chỉ có mỗi anh Cường, anh Trí, Trúc nhận thấy nơi khóe mắt trái của Bác gái có giọt nước động lại. Dáng bác nằm, không ai muốn tin rằng bác đã mất. Bác nằm hiền lành, như đang ngủ. Trúc hơi do dự một chút rồi động cơ nào đó những ngón tay Trúc vuốt ve hai bàn chân bác, những cử chỉ Trúc y như lúc bác còn sống, thói quen Trúc làm massage cho bác hay bắt đầu bằng hai bàn chân lắm. Mặc cho người ta che bác lại bằng một tấp drap trắng, Trúc sờ nhẹ vào những ngón tay bác, tội nghiệp sao đâu, những ngón tay tím ngắt vì kim!

Lạ thật lạ nơi đâu cũng cứng ngắt trừ phần cánh tay (từ bên nách đi xuống), vẫn mềm mại. Trúc sờ lên gương mặt bác, chỗ nào cũng cứng, trừ phần gò má, cũng vẫn mềm mại. Trúc chạm nhẹ vào phần đầu của bác, luồng những ngón tay vào da đầu bác, phần đầu cứng lắm, trừ tóc, và trừ vành tai. Vành tai vẫn mềm mại và Trúc có cảm giác ấm áp! Trúc gọi anh Cường, rồi anh Trí, kêu hai anh hãy chạm vào những nơi đây để cảm giác ra sao. Rồi Trúc nói chuyện cho bác nghe, như thói quen, Trúc hay hỏi chuyện bác cho bác vui. Riêng, câu chuyện hôm nay thì không vui, nó như những lời kinh buồn! Trúc nói với bác :

– Con cố gắng làm massage cho bác bớt nhức mỏi, nhưng con không cách nào làm bác bớt khỏi! Nay bác ra đi, bác phù hộ cho những đứa con của bác là anh Cường, Tina, anh Trí, Nga và hai cháu nội Bình, Tâm được nhiều khoẻ mạnh nghe bác!

Nói xong một câu dằn lại không được nữa đành để cho nước mắt tuôn! Kệ thôi, không che giấu, lau khô làm chi …

Trong một thoáng, Trúc quên mất bác đã chết! Bác đang ngủ trưa mà, đẹp gái là đằng khác! Ban đầu Trúc đứng phía bên phải Bác, sau Trúc tự động dời sang phía bên tay trái. Vì Trúc nghĩ, massage thì phải đồng đều, dưới trên, phải trái, mặt trước, mặt sau, không thể làm chỉ một bên thôi! Như người ta chiên cá ấy mà, chiên vàng thì phải lật sang bên kia, chiên tiếp cho vàng! Lúc này mà đầu óc Trúc cũng còn cà rỡn, Trúc phục Trúc luôn!

Trước khi rời phòng, bất chợt Trúc nhận ra bên khoé mắt phải Bác tự dưng có giọt nước loang ra! Trúc lại gọi anh Cường, anh Trí, kêu hai anh lại xem có nhìn thấy giống Trúc không? Anh Cường nói trong phòng có thể là hơi lạnh! Hơi lạnh tạo nên giọt nước, giọt nước từ trên trần nhà rơi trúng ngay mắt phải của Bác! Trúc có theo lời anh Cường ngước nhìn lên trần nhà nữa! Có thể anh Cường có lý, và có thể, trong tận cùng cảm giác nào đó, Trúc tin rằng Bác chờ Trúc đến, để kể chuyện Bác nghe! Lúc còn sống, căn bệnh hành bác đau đớn thế nào bác không thể khóc được, bác đợi lúc chết đi, bác mới có thể gởi lại những giọt nước mắt ấy chăng?

trangthanhtruc

Advertisements

Une Réponse

  1. Chị làm em khóc theo luôn nè! ..hic …

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :