DON HO

Sáng ngày thứ ba, 22 tháng 12, Trúc mở máy vi tính đọc thư trong phòng khách. Ai nói miền Nam Cali không lạnh chứ Trúc thấy tháng 12 năm nay ở Cali lạnh quá chừng.

Còn bốn ngày nữa Ra Mắt Sách rồi!

Thời gian không ngừng lại nữa rồi!

D gọi :
– Trúc chuẩn bị trước nghe. D khỏi vào nhà. D đến là đi ngay nghe!
– Ok D. Mình hẹn 10 giờ sáng, phải không ?
– Biết rồi. Trễ rồi. Kẹt xe trên xa lộ quá chừng …
– D có gọi nói người ta người biết là mình đến trễ không?
– Gọi rồi. Yên tâm đi! Vậy nghe, D đến là đi ngay đó nghe!
– Dạ!

Đi cắt tóc, mà cũng không biết giá cả, và cũng không biết tiệm gì. D đưa đi đâu, Trúc yên tâm đến đó. Nhưng im lặng hoài, cảm giác vô duyên sao đâu, Trúc mạnh dạn hỏi cho biết:
– D ơi, giá cả ở đây là bao nhiêu há?
D cười cưòi:
– Cái này, đài thọ!
– Thôi đi D ơi! Không được đâu. Trúc hỏi để biết, Trúc có mà … (Có, là người ta từ bên Tây sang, cũng có mang theo tiền Euros đàng hoàng vậy!)
Bất giác D ngưng cười. D nghiêm giọng:
– Trúc nè, lát đừng có vô trong đó rồi dành trả này nọ kỳ lắm nghe. D đã nói chuyện xong với Quốc Anh rồi . Quốc Anh là người sẽ cắt tóc cho Trúc đó.
Trúc thở dài (không thở ngắn được chỉ biết thở than dài mà cũng không xong đâu)
– D này thiệt tình! Cà chớn! (Thấy chưa, ai biểu dành trả tiền chi, không mang ơn còn bị tặng lại hai chữ cà chớn nữa đó!)
– Nhớ đó nghe chưa!
– Nhớ rồi! Nhớ rồi! Nhưng chán D quá!
D đưa Trúc vào tiệm, chào Quốc Anh, nói gì với Quốc Anh không biết, Trúc chỉ nghe Quốc Anh trả lời: « Dạ, chuyện nhỏ anh Don! ». Xong D quay sang Trúc căn dặn tiếp:
– Bao giờ sắp xong, gọi D nghe!
Trúc gật đầu cười, thay câu trả lời .
Khi D rời khỏi tiệm, Quốc Anh hỏi kiểu tóc Trúc muốn cắt. Trúc chỉ trả lời vắn tắt. Tùy Quốc Anh! Em muốn cắt sao cũng được! Quốc Anh hỏi tiếp:
« Hồi nãy anh Don nói, nếu chị Trúc muốn thay đổi màu tóc, thì nhuộm luôn nha chị …  »
– Ồ khỏi đâu Quốc Anh! Cám ơn em …
– Dạ, vậy tùy chị …

Trúc muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, để khi thức dậy thấy mình thành … cô Tiên! Đùa, chứ Trúc buồn ngủ lắm rồi. Paris đi trước Cali 9 tiếng. Lúc người Cali ngủ, thì Trúc thức. Lúc người Cali thức, thì Trúc cũng chưa ngủ!

Những ngón tay của Quốc Anh, và đôi mắt nhà nghề của Quốc Anh đã biến đổi Trúc một cách bất ngờ! Cám ơn Quốc Anh nhiều lắm. Mình-nhìn-mình-không-ra! Tự dưng sao mình trẻ trung, tươi tắn ra, lạ quá vậy ta!

Khi D đến đón, lúc ra khỏi tiệm Trúc ngần ngừ làm gan hỏi đại một câu:
– Ngó … « được » không D?
D trả lời không suy nghĩ :
– Tuyệt vời!
D nói tuyệt vời thì Trúc tin là tuyệt vời. Nhưng chính mình, mình-nhìn-mình-sao-không-ra. Sao thấy ngại gì đâu nên không dám hỏi thêm D điều gì khác, và cũng tránh ngó D luôn. Làm như mình « tuyệt vời » từ khuya đến giờ rồi, không phải mới mẻ gì! Trong xe, D nói thêm câu khác:

– Lâu lâu, phải diện lên vậy mới được!
Câu nói này, không biết D ám chỉ điều gì. Nhưng thôi, Trúc lờ luôn. Làm như câu D vừa tuyên bố là để cho con ruồi, con muỗi nào đó nghe! « Lâu lâu, phải diện lên vậy mới được! » Ok. Cái này là trường hợp đặc biệt, lên đài truyền hình nha. Hy vọng, trong cuộc đời mình sẽ lâu lâu mới được hân hạnh được mời lên đài, để mình bớt khỏi phải bàng hoàng mình-nhìn-mình-sao-không-ra!

D đưa Trúc trở về nhà bà chị thay quần áo xong thấy còn sớm đưa Trúc tạt ngang nhà thăm Bố Mẹ D. Căn nhà dễ thương, mười mấy mấy năm qua, vẫn tồn tại sự ấm cúng dễ thương.

D dừng xe lại, ngay phía trước đài SET, D nhắc:
– Lát vô trong đó, hỏi xem thời gian phỏng vấn là bao nhiêu lâu nghe?
– Ok D…
– Bao giờ xong, gọi D ngay nha!
– Ok…
– Vậy nghe Trúc. Chúc vui vẻ, thành công!
– Dạ!

Trúc bước xuống xe, đi phỏng vấn ở đài truyền hình – Show của chị ca sĩ Thanh Lan – mà cứ như đi thi Đệ Thất! Lo âu cùng lúc tự tin. Tự tin ở đây không phải tánh Trời, mà tự tin có được trong giây phút này là tấm lòng đến từ một người bạn. Trúc tin chắc như vậy. Sự ân cần, dễ thương của D làm Trúc tự chủ nỗi lo của mình hơn. Đến giờ phút này, ngay trong phòng thu (đài SET), tuy là có nhỏ hơn so với phòng thu bên SBTN (đến thứ tư, ngày 23/12 Trúc có một cuộc phỏng vấn ở đó, với cô Tố Uyên) nếu không cố gắng « làm chủ » nỗi lo, thì kể như tiêu đời!

Chị Ca Sĩ Thanh Lan mặc áo xanh, cổ rộng. Gương mặt chị, ánh mắt chị, đôi mắt chị như biết cười, mọi góc đều xinh. Trúc mặc áo hồng, cổ-cài-kín! Bên trời Âu sang có khác! Lúc nào cũng sợ lạnh, sợ trúng gió! Xung quanh hai chỗ ngồi tối đen. Chỉ còn lại ánh sáng từ trên cao rọi xuống. Trúc giấu cặp kính cận của mình đi, bởi lý do, càng không thấy gì, càng không biết sợ điều gì! Ở nơi đây, không có D ở cạnh bên để thỉnh thoảng nhắc, hay dặn dò Trúc điều gì. Ở nơi đây, chỉ còn lại những câu hỏi, và trả lời …

Thở mạnh, không dám. Thở nhẹ sợ tắt thở, chết bất thình lình sao! Thôi thì ba mươi phút, xin hãy qua mau. Rồi cũng xong được một việc, (trong vô số việc phải làm), từ đây cho đến cuối tháng12. Đầu tháng giêng năm 2010, Trúc mới rời khỏi Cali mà. Đứng xớ rớ bên ngoài chị Thanh Lan hỏi có ai đến đón em về không? Nếu không, chị đưa về cho. Trúc lí nhí cám ơn chị. Dạ, em có « người nhà » đến đón! Trời, nghe sang như thiệt!

Xe chị Thanh Lan vừa rời khỏi bến đậu, thì xe D đến:
– Vui vẻ, thành công chứ?
– Không biết!
Nói không biết nhưng vẫn cười tưoi. Như thí sinh trúng bài tủ! Nghĩa là hỏi trúng bài thì mới biết trả lời, còn hỏi lệch đi, là quờ quạng luôn
– Ngày mai Trúc có hẹn mấy giờ với Tố Quyên bên SBTN ?
– Hai giờ D…
– Chết rồi, D bị kẹt rồi …
– Trúc có tìm được người đưa rồi D …
– Ok. Có đói bụng không?
– Đói quá đi chớ!
– Ăn phở nghe?
– Dạ!

Phở mang ra, trời ơi là thơm. Nhưng kêu tô phở đặc biệt mà quên mất cái đặc biệt ở bên Mỹ nó to tướng như cái gì! Ăn hoài, mà sao không có cái gì cạn hết! Có cảm tưởng tô phở vẫn ở vị trí cũ, trong khi bao tử mình ứ đầy!

Đó là ăn trưa, vào lúc 4 giờ chiều nha. D thả Trúc về lại nhà bà chị, mấy tiếng sau gọi lại kêu đi ăn tiếp. Trúc ngước nhìn đồng hồ rên tường:
– Mới ăn đó, D đói rồi hả?
– « Mới ăn đó! » Có mỗi tô phở mà no cái gì?
– Trời!
D cười trong điện thoại.
– Lát D đến đón nghe!
– Dạ!

Cái tiệm Nhật này, quá xá là ngon. Không nhớ tiệm tên gì. D chọn và kêu thức ăn. Người ta dọn ra như « chơi đồ hàng ». Cái gì cũng chút chút tạo cho khách thêm sự tò mò, cái gì cũng muốn thử cho biết cả. Thật vậy, buổi ăn tối ở cái quán Nhật này, hình như người ta mang ra món gì, D và Trúc tiêu thụ gần như sạch món ấy! May là đã có sơ sơ tô phở 4 giờ chiều lót dạ đó nghe!

Trưa ngày hôm sau, trong lúc vừa trùm mền, vừa đọc những câu hỏi của Tố Quyên gởi qua email, vừa lim dim ngủ, thì D gọi.
– Trúc chưa đi hả?
– Dạ chưa ..
– Ủa, bộ đang ngủ hả?
– Ừa!
Trúc cười to. Nhưng bên kia đầu dây, D không cười :
– Ê Trúc ơi, coi chừng trễ giờ đó nghe. 2 giờ Trúc có hẹn trên đài phải không?
– Đúng rồi D.
– 1 giờ rồi đó. Lo chuẩn bị đi là vừa!

May mà có D đời còn dễ thương, có biết không?

Thành thử ra, cầu mong D giữ gìn sức khỏe.
Cầu mong Don Ho nhiều may mắn, vui vẻ, bình an …

Trang Thanh Trúc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :