Về Dũng (2)

– Hello, Trúc hả?
– Dạ …
– Khoẻ không?
– Xà va D.
– Xà va là gì? Không hiểu!
– Xà va là khoẻ!
– À …
Trúc cười . Bên kia đầu dây D im lặng một chút rồi nói:
– Ơ Trúc, D lấy hẹn cho Trúc đi cắt tóc nghe ?
– Dạ ..
Trời, dạ ngọt xớt. Dạ ngon ơ. Bởi thấy tình hình coi bộ không ổn rồi. D mà lập đi lập lại điều gì mấy lần nghĩa là « có vấn đề » thiệt rồi. D cúp máy. Vừa cúp không bao lâu chuông reo, D gọi lại:
– 11 giờ ngày mai nghe Trúc!
– Ok D
Trúc ung dung tiến đến quày trả tiền gần hơn thì chuông lại reo, giọng D bên kia:
– Mà Trúc có biết make up không đó?
– Make up gì ?
– Thì make up chứ make up gì!
– Ồ, trên đài truyền hình có người lo mà …
– Ai lo! Không có ai lo hết, tự mình làm thì có!
– Ồ, vậy hả. Có đi bao giờ đâu mà biết …
– Nè, không biết thì đừng có nói nghe!
– Dạ …
Lại dạ.  Ok thôi.  Trúc cười trong điện thoại:
– Xin lỗi …
D cúp máy, nói là để tính lại rồi gọi lại cho Trúc biết sau.

Khi mang túi đồ ra khỏi tiệm tâm trí Trúc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ngày mai, ghé lên đài truyền hình gặp chị ca sĩ Thanh Lan, để chị phỏng vấn rồi. Trúc không muốn nghĩ đến, vì lo. Và cái sự  lo ngấm ngầm ấy ảnh hưởng lây đến một người bạn. Trúc thấy D lo mà Trúc lo theo.  Nên bất kể D nói gì vào lúc này, Trúc nghe hết (thật ra từ  xưa đến nayTrúc vẫn luôn lắng nghe D nói đó chớ không phải mỗi cái chuyện tóc dày, tóc mỏng ngày hôm nay đâu!)

– Hello Trúc ơi,  D gọi lại được chỗ khác rồi.  Nhưng tại mình lấy hẹn trễ quá cho nên người ta sẽ cắt tóc cho Trúc trước, Trúc ngồi đợi một lát khi nào người ta xong khách hẹn trước người ta sẽ make up cho Trúc sau.
– OK D …
– Vậy nghe!
– Dạ …
– Ngày mai 10 giờ D đến đón Trúc nghe!

Đó là câu chuyện buổi chiều, về đến nhà D gọi lại hỏi:
– Tối nay Trúc có mục gì không?
– Không D
– Đi ăn không?
– Đi chớ!
– 7 giờ tối D ghé nghe …
– Dạ …
Trước khi đi phố,  Trúc đã lo xong cơm tối cho cả nhà và mấy nhỏ rồi. Gia đình chọc, Trúc đóng xong vai « Tấm Cám » rồi tha hồ cứ thế mà đi đi. Cho nên cái chuyện lang thang buổi tối không giờ giấc nó dễ dàng và nhỏ như  con thỏ.

Buổi tối ấy, là buổi tối cuối cùng trước khi … xuống tóc! Trên xe D hỏi Trúc thích ăn gì? Ăn gì cũng được, và chỗ nào cũng được, Trúc trả lời. Khi bước vào cái tiệm ăn (tự dưng quên mất tên), Trúc chợt nhận ra không khí ở đây có cái gì đó Âu Châu, ấm cúng vô cùng. Trúc chợt tiếc mình quên không mang theo máy. Trúc nói với D điều ấy và thật bật ngờ khi D lôi trong túi ra cái máy  Canon nhỏ, y chang máy Trúc. Lạ vậy!  Mua cùng năm, chỉ khác tháng thôi.  Sự trùng hợp dễ thương nhất trong ngày!

D gọi thức ăn, trong khi Trúc bấm máỵ.  D gọi, gỏi cuốn, canh chua cá, cá kho tộ, bầu xào và gì nữa không nhớ … Khung cảnh trong tiệm ăn này dễ thương quá đỗi, D nói Trúc muốn chụp hình thì cứ chụp đi. Cái này là tại D nói nha cho nên Trúc bỏ D ngồi ăn một mình xách máy bấm lung tung từ ngay bên dưới tiệm ăn cho đến trên lầu. Khi bước xuống về lại chỗ ngồi, người ta đã thu dọn các thức ăn vào trong hộp. Trong cái ánh sáng ấm áp, dịu dàng ấy, D nhìn Trúc:
– Thức ăn của mình không đó!
– Trời!
– Trúc có ăn gì đâu …
– Ồ, xin lỗi D ơi …

Trang Thanh Trúc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :