Phòng đợi mầu tím

Phong Doi Mau Tim b

Phòng đợi mầu tím. Cái mầu rất thời trang bây giờ. Một bệnh nhân, hai bệnh nhân, rồi nhiều bệnh nhân bước vào. Cánh cửa sổ mở thật rộng. Bác sĩ chắc không sợ bệnh nhân hứng chí nhảy lầu.  Mà có nhảy thật chắc cũng không đến độ nào. Lầu hai.  Cao lắm là gãy chân, bể đầu.

Tòa nhà Cortinat, trên con đường song song nhà cô cách đây mấy năm về trước liên tục hai người nhảy lầu tự tử. Một, ở lầu cao chót vót. Lúc ấy vào buổi trưa, sau 2 giờ trưa. Cô đói meo. Chuẩn bị đi ăn thì bất thình lình nghe một tiếng động khô. Kinh hoàng.  Cùng lúc ngoài phố tiếng thắng của một chiếc xe hơi thật gắt đang trờ tới. Cô chạy vội ra khỏi văn phòng. Cô tưởng con chó của ông chủ có chuyện gì rồi. Ngó qua bên đường nó hí ha hí hửng. Leo lên mấy nấc thang nhận ra một đống thịt bầy nhầy. Cạnh bên là chiếc dép, hay guốc không rõ. Người đi đường lố nhố đứng xem. Cô bần thần chết lặng. Ai đó hỏi, đàn ông hay đàn bà. Người khác chỉ chiếc guốc nằm không xa. Cô nhận ra chiếc guốc rồi. Máu không văng tung tóe. Mà như là người ta đứng trên một cái ghế, rồi liệng miếng thịt xuống, miếng thịt bẹp ra. Cô băng qua đường, lo kéo con chó lang thang về. Nhưng nó mạnh quá, nó không chịu về. Nó nhìn cô thách thức rồi chạy đi một mạch! Cô bước vô tiệm chạp phô mua trái táo đỏ ăn dằn bao tử mà bao nhiêu hình ảnh chờn vờn trước mặt. Cắn trái táo mà lòng muốn ói. Cảm giác rờn rợn lạnh người.

Đúng một tuần lễ sau, cũng cái tòa nhà ấy, một người khác nhảy từ lầu bảy xuống. Rớt không cùng một phía, mà rớt trên đất nên bụi bay mịt trời. Máu tuôn ra từ lỗ tai. Mang vào nhà thương vài ngày sau mới mất.

Chuẩn bị đi biển tới nơi mà sao nói toàn chuyện gì đâu không vậy nè!

Trang Thanh Trúc

Une Réponse

  1. Buổi sáng cà phê một mình , đọc  » Phòng đợi màu tím » nghe bần thần wá .
    Hãy cứ yêu thương mọi ngày, em nhé !
    Ngày cứ vui

Répondre à Vĩnh Phúc Annuler la réponse.