Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông (5)

NOT NHAC CUOI MUA DONG16

NOT NHAC CUOI MUA DONG15

9.

– « Để anh nói em nghe », gì anh ?

– À, anh muốn tìm lại những món quà anh vô tình đánh mất khi xưa. Nếu không tìm được anh sẽ áy náy hoài không thôi.

– Tánh anh thực tế hơn em nhưng sao cái chuyện này, em thấy em thực tế hơn anh.

Anh nhăn mặt:

– Giải thích rõ hơn coi …

Cô tằng hắng lấy giọng (như  người  ta thử  mi-cờ-rô) :

– Em khác anh ở chỗ, em rất thích ba cái đồ lắt nhắt, nên ai cho gì  em cũng giữ hết. Nhưng khi em quyết định điều gì đó, chẳng hạn như bỏ món quà ấy đi,  thì em sẽ không hối tiếc!

Anh cười. Nhún vai. Rồi khoác tay:

– Tưởng chuyện gì. Chuyện đó anh biết em quá!

Cô cười nhỏ, thấp giọng:

– Anh biết em quá?  Đáng lý ra anh « phải » nói hồi xưa mình không quan tâm, không màng giữ đến các món quà kỷ niệm. Ai xin, mình cho. Không xem đó là vật phải chắt chiu giữ gìn thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ biết giữ gìn các món quà người khác cho lâu bền hơn …

– Sau này, có ai tặng quà gì cho anh đâu?

Úi trời, lời trách thầm là đây!

Giọng cô  nhỏ nhẹ:

– Hai cái món mà anh muốn em tìm mua lại đó, là bao nhiêu?

– Chắc khoảng 600 euros …

Cô có nghe lầm không? Cô có bị ù tai không vậy Trời:

– 600 euros cho cái bật quẹt và cây viết! Anh không có nhầm với 600 tiền quan cũ chứ ?

– Dupont chứ bộ!

Cô nói một hơi như sợ ai đó tranh dành lấn lướt:

– Sáu chục euros may ra em mua! Tu es malade! Complètement malade! Em hát cho anh nghe, « Je suis malade » của Serge Lama được đó.

http://www.youtube.com/watch?v=bKg7LCRgwoQ&feature=related

Bệnh quá!

– Anh không chống lại ý nghĩ của người khác, mặc dù anh không đồng ý. Sao em chống lại ý nghĩ của anh!

– Em không có chống anh. Em nói lên ý nghĩ riêng của em đó thôi. Kỷ niệm vô giá. Bộ anh tưởng bây giờ anh bỏ ra 600 euros để mua lại cái bật quẹt, cây viết Dupont gì đó, là anh đã mua lại được cái vô tình ngày xưa hay sao? Chuyện gì đã qua, cho qua . Chuyện bây giờ là anh cố gắng quan tâm đến các quà cáp anh nhận được kìa …

– Em nghĩ đơn thuần vậy. Nhưng anh không nghĩ vậy. Mỗi người có cách suy nghĩ riêng!

Tự dưng cô nhớ ra một điều.  Cô hơi chồm ra phía trước:

– Quà em cho anh đó, chắc em phải ghi danh sách ra quá …

– Khỏi cần ghi. Anh đọc cho nghe:  Hai cái cà vạt, hai cái áo sơ mi …

– Hiệu gì ?

– Pierre Cardin!

– Mầu gì ?

– Một kem, một xanh!

– Không phải xanh. Tím chứ không phải xanh!

– Tím xanh gì tùy em!

Cô hỏi tới tấp như  anh với cô đang chơi bóng bàn. Không ai muốn mất banh cả.

NOT NHAC CUOI MUA DONG13

NOT NHAC CUOI MUA DONG14

10.

Café Dương Cầm về đêm người ta treo mấy cái  đèn lồng lủng lẳng vàng, xanh, đỏ thơ mộng ngó dễ thương hết biết. Lúc ấy, đối với cô cái gì sao cũng dễ thương hết biết. Như không khí tháng Bảy ngột ngạt khó chịu gần chết mà cô cũng thấy dễ thương, tìm không đâu ra được ngay ở quê nhà. Anh ngồi đối diện cô, giải thích cô hiểu dĩa gỏi người ta vừa mang ra là gỏi bồn bồn. Bồn bồn có mầu trắng, cọng dài như cọng súng. Cắn vào hai hàm răng nghe dòn dòn, thêm vị chua cay của nước mắm ngon, cùng mùi rau răm. Hấp dẫn. Cô bất ngờ ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh hạnh phúc.

Lần ấy, áo sơ mi anh mặc, và áo ngực cô  cài, tình cờ có  chung một mầu. Đó là mầu tím. Từ mầu tím, cho con muỗi ở café Dương Cầm bay vo ve chích vào chân, vào cánh tay cô, cũng trở nên thơ mộng  lãng mạn.

Các chi tiết anh vừa nêu ra chính xác. Cô chưa hề tặng anh chiếc áo sơ mi nào mầu tím cả, mà là xanh. Chứng tỏ rằng, khi người ta tặng cho ai điều gì, người ta chỉ biết tặng với tấm lòng. Nỗi nhớ không đầy bằng cái người được tặng. Phải chăng vì thế nên dù năm tháng có phôi phai, thời gian có rong ruổi, người ta sẽ nhớ hoài nhớ mãi, sẽ tiếc nuối khôn nguôi cái vô tình đánh mất nào đó trong đời …

Trang Thanh Trúc

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :