Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông (4)

NOT NHAC CUOI MUA DONG9

8.

– Hẹn 15 giờ 30 ngoài Bông Mai nghe?

– Trời, lại Bông Mai!

– Thì cứ hẹn ở đó đi. Em không thích thì mình  tính sao. Vậy nghe?

– Cũng được!

Chán quá, ăn hoài cái quán này.  Cúp máy.  Quán gì nấu thức ăn mặn, dầu mỡ chết đi được.

Cô lấy máy ép trái cây ra. Táo xanh, dưa leo, cần tây, ớt bị  rửa sạch sẽ rồi ép lấy nước uống. Mọi khi còn có khổ qua nữa kìa. Thiếu khổ qua, thiếu vị đắng. Uống không phê lắm nhưng uống tạm thì cũng xà và.

Cô tà tà dọn dẹp nhà cửa đợi đến giờ hẹn .

NOT NHAC CUOI MUA DONG10

Khi vào quán, anh kêu chai vang nhỏ, xin hai cái ly, rồi tự động rót rượu vào ly mời cô uống:

– Em muốn anh bớt uống rượu chớ gì? Vậy thì em nên uống tiếp anh ly này!

Cô ngồi thẳng lưng hơn, tựa vào thành ghế, cười.

Bưng ly rượu lên, hớp một ngụm cho ra vẻ sành điệu. Nhưng hãy nhìn mấy cái nếp nhăn trên gương mặt cô gái kìa. Cô đặt cái ly về ngay chỗ cũ:

– Rượu gì chát quá! Ngon lành gì mà uống vậy anh?

– Nói cái này cho em nghe nè. Người Việt mình sang đây sinh sống phải mấy năm trời mới chịu đựng nổi mùi phó mát và biết khen ngon. Thì rượu cũng vậy. Đâu phải một sớm một chiều biết thưởng thức đâu. Biết ăn, biết uống, khác với chuyện biết thưởng thức nhiều lắm. Cái vui nhất là người Việt bên Mỹ sang, lần đầu tiên ăn phó mát của Tây khen ngon! Mình phải đợi nhiều năm, trong khi họ ăn lần đầu tiên biết khen ngon ngay!

– Anh nói vậy, em không đồng ý, (anh với cô có bao nhiêu lần đồng ý với nhau chuyện gì đâu chớ!) Những người mà anh nói, ăn phó mát Tây biết khen ngon ngay, em nghĩ, bởi vì bên Mỹ họ đã thưởng thức phó mát Mỹ rồi nên họ mới có thể so sánh, phó mát nào ngon, chứ bộ!

– Thì em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh nói là nói vậy. Người Việt mình phần đông chỉ biết phó mát Con Bò Cười. Thôi, ăn đi em!

Trong Toán học, hai đường thẳng song song không bao giờ gặp. Riêng, trong đời sống thì có thể gặp. Nếu chung một điểm vô cùng. Ở anh và cô, cái chung ở đây là sự bất đồng ý kiến luôn!

Người bồi bàn đến, hỏi dùng gì? Anh kêu gà hấp muối, hành, gừng cho anh. Cô lật tới lật lui tấm thực đơn, chẳng biết kêu món gì cuối cùng anh giúp kêu đại món phở xào thập cẩm. Đã sợ dầu mỡ còn kêu phở xào. Chán cô thì thôi. Nhưng ăn được vài miếng, cô phải bỏ ngang. Họ nấu gì mặn thấy mồ. Có thể các thứ như tôm, mực, thịt, muốn giữ lâu thì phải ướp muối. Cô hết than mặn quá, rồi buồn ngủ quá. Buồn ngủ, có thể vì ly rượu, (cô than chát mà  sau cái ngụm đầu tiên, cô ực một hơi cho mau hết),  có thể vì bột ngọt nữa. Cô khều anh, nói nhỏ. Thức ăn bày trước mặt mà sao buồn ngủ quá chịu không nổi!

Anh gắp cho cô cái đùi gà hấp muối (lại muối).

– Em bỏ dĩa phở xào đi, ăn gà nghe. À, em có biết tại sao người Tàu họ hay xào nấu thức ăn với nước sốt đặc sệt không ?

– Không anh …

– Họ pha pha như vậy để khi bỏ lên cân, cân mau nặng!

–  À …

– Anh ghét cái chuyện làm ăn kiểu này. Dẹp!

Cô thấy anh lạ lùng cái chỗ, ghét nhưng luôn tạt vào. Ghét khu 13, mà mỗi tuần phải ghé khu 13 để đi chợ, rồi vào Bông Mai kéo ghế kêu thức ăn.

Còn cô? Chắc anh cũng ghét cô lắm. Có ghét lắm nên mỗi tuần anh mới rủ cô đi ăn để rồi khi ngồi đối diện với nhau chỉ nghe cô chống đối. Anh nói vô thì cô nói ra. Ví dụ thêm chuyện này. Anh nói :

– Nhờ em hôm nào đến cái tiệm bán đồ kỉ niệm góc đường Tolbiac-Choisy mua lại giúp anh cái bật quẹt và cây viết hiệu Dupont.

– Cái bật quẹt và cây viết hiệu Dupont?

– Đúng rồi. Để anh nói em nghe, hồi xưa, người ta tặng quà cho anh sao anh không hề quan tâm chút nào hết! Anh không biết giá trị của nó ra sao. Để rồi khi anh mất đi, sau này ngẫm nghĩ lại, anh thấy tiếc quá. Hôm trước bất ngờ anh vào mua gói thuốc lá ở cái tiệm đó, anh nhìn ra được cái bật quẹt, cây viết Dupont xưa.

– Cùng một loại?

– Đúng. Y chang cái mẫu hồi xưa!

– Rồi bây giờ anh muốn chơi trò ráp hình? À không, ráp kỷ niệm …

Anh cười hồn nhiên:

– Thì cho là vậy đi! Để anh nói em nghe … (sao trưa nay, anh có lắm chuyện « để anh nói em nghe » quá vậy nè).

Trang Thanh Trúc

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :