Thứ Bảy 13

HomQua6b

Xe vừa chạy, N thông báo tình hình bác gái:

– Có lẽ phải đi lọc thận thôi, nếu mà như vây, một tuần phải ba lần đó!

– Một tuần phải lọc đến ba lần?

– Ừ.

– Tội Bác quá. Rồi mấy nay Bác ngủ thế nào N?

– Bác sĩ nói phải bớt thuốc, khổ cái bớt thuốc chống đau thì Bà Già lại đau quá, thêm phần lo nữa, nên ngủ càng khó khăn hơn.

Bụng Mẹ của N lần này bớt trương hơn như thứ bảy tuần rồi. Hay là nhìn bắt đầu quen? Trời bên ngoài thì nóng, mà chân bác thì phải mang đến hai đôi vớ, rồi thêm một bịt muối nóng cạnh bên. Trong lúc massage chân trái thì cô trùm nguyên cái chăn bông từ cổ xuống đến bàn chân mặt cho bác không bị lạnh.

Hai tuần nữa Bác đi hè. Chỉ mong Bác đi chơi biển, đổi gió trời, tinh thần sẽ khuây khoả …

Chỉ biết dặn N, hai nhà tụi mình không xa, khi có chuyện gì phải  đưa Bác vào nhà thương gấp, nhớ gọi cho một tiếng nghe không. N gật đầu. Đưa miếng dưa hấu vô miệng.

Những đối đáp trống không.

HomQua_130608

HomQua1

Xem kịch. Trời!

Rốt cuộc rồi cũng phải lặn lội gần 45 phút để lên tận khu Montmartre xem cho được: « Tôi không cảm thấy đẹp ». Dụ không được nhỏ em lấy du thuyền trên sông Seine về đêm nên cuối cùng phải gồng mình đi xem kịch với con nhỏ. Cũng không ngớt hăm he.

– Lựa cái kịch gì vui vui chớ tình cảm ướt át ta vô trong đó ngủ gục đừng có mắng nhiếc người ta bất lịch sự đó nghe không!

21 giờ đêm kịch bắt đầu chỉ mỗi hai nhân vật chánh. Một Nam, một Nữ. Sân khấu được dựng thành một phòng khách,  góc bếp, và tắm màn che ngang làm buồng tắm. « Tôi không cảm thấy đẹp » cuốn hút cô ngay lúc chuông điện thoại reo, từ bên ngoài cô gái vội vàng mở cửa. Nhỏ em ngồi kế bên  thỉnh thoảng nghe cô cười, nên coi bộ yên tâm.

HomQua3

Kịch tan lúc 22 giờ 30. Trời còn sáng và đông người quá sức. Riêng con dốc này thì tình cờ lại vắng. Đi lang thang xem tranh. Đậu lại một tiệm kem. Ăn kem cho bớt khô cổ. Xong que kem khát nước muốn chết đi được. Lại xin thêm ly trà nóng, rắc hoa hồng.

Nhỏ em chưa muốn về sớm. Gần 23 giờ khuya mà chưa chịu cho là trễ. Ừ thì chìu luôn. Chơi luôn.

– Từ Montmartre về lại Porte de Choisy mất bao nhiêu lâu?

– Thì hồi nãy đi 45 phút, bây giờ chắc cũng 45 phút.

– Nói vậy mà nói được!

Con nhỏ này sao hay có cái tật ngắt câu chuyện bằng cái điệp khúc,  » Nói vầy mà nói được », hay « Nói vậy mà cũng nói ».

Về lại phố Tàu ăn hủ tiếu, canh chua cá bông lau, uống Perrier xí muội. Đến lúc người ta dọn ghế, dọn bàn, tắt đèn mới chịu tin trời dần sáng .

– Chị ngủ ở đâu?

– Ở trong phòng mấy nhỏ.

– Sao không ra đây nằm chung giường với em?

– Chật thấy mồ đi …

– Chật gì chật?  Em nằm xích vô bên trong cho.

– Ừa đề nghị này nghe lọt tai đó. Ok thôi.

– 5 giờ sáng mai em đi nghe …

– Em cứ nhắm mắt ngủ đi. Mai em dậy mấy giờ thì lúc ấy biết. Tính chi cho mệt.

8 giờ sáng ngày hôm sau, nhỏ em mới thức. Và 10 giờ, mới ra khỏi nhà …

Trang Thanh Trúc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :