S … như Sao Niglou

Flocon de Neige et Niglou

Flocon  và di ảnh của Niglou

– Con hamster nó chết rồi!

Còn 20 phút nữa mẹ phải ra khỏi nhà, trong khi Quân thì nằm dài trên ghế ngủ, mặt úp trên gối. Mẹ biết Quân đang khóc. Mẹ dỗ Quân làm sao đây?

Mẹ chờ điện thoại. Điện thoại reo lên là mẹ phải đi Concert. Mẹ sẽ phải vắng nhà. Lát nữa đây, Quân cũng có cái hẹn sinh nhật bạn, nhưng trễ hơn. Mẹ vuốt tóc Quân. Mẹ vuốt lưng Quân. 20 phút để dỗ dành sự chia ly, để tìm cách vá lại vết buồn.

– Mẹ nói cái này cho Quân nghe nha. Con biết rõ tuổi thọ một con hamster không được bao nhiêu lâu chứ không phải là mới mẻ gì. Cái điều con không chấp nhận là tại sao nó lại ra đi sớm quá như vậy, đúng không? Con hãy nghĩ, khi nó còn sống, con đã chăm sóc thương yêu nó ra sao. Con và Niglou đã cùng nhau vui vẻ như thế nào. Đoạn đường đó đến một lúc nào, Niglou nó sẽ chọn đi ngả khác, con chọn đi một ngả khác.  Nó không muốn thấy con không được yên ổn, khi nó bắt đầu nhuốm bệnh. Nó không muốn thấy con bồn chồn khi con ở trong lớp học. Cho nên đến ngày, đến giờ, nó quyết định ra đi! Sự ra đi nào cũng không thể chấp nhận được bởi khi mình thương ai mình không muốn người ấy bỏ đi. Đó là điều tự nhiên. Con không muốn nó đi, nên con buồn, thành ra con khóc hoài là vậy. Không có gì là mắc cở cả. Con muốn nó lên thiên đường, yên bình, bởi con thương nó nên con mong điều ấy. Có điều, con nghĩ xem, ở nơi thiên đường ấy nó làm sao có thể yên bình khi biết được con khóc, con nhớ, con buồn suốt ngày. Làm sao nó có thể không lo lắng, làm sao nó có thể vui vẻ yên bình được chứ?

– Vậy thì nó phải quay trở lại đi!

– Quân à, nghe mẹ nói nè, đời sống là như vậy đó con. Con đã đi chung với nó một đoạn đường, tuy không dài nhưng con đã thương và chăm sóc nó ra sao. Nay nó ra đi, con không thể nói con ân hận điều gì, vì con đã cố gắng làm những gì con có thể khi nó còn sống, đúng không ? Nó ra đi, con ở lại, mẹ không muốn nói là con phải sống vui vẻ ở điều mất mát này mà ý mẹ muốn nói, nếu thật sự con muốn Niglou yên bình ở thiên đường thì con cũng phải sống yên bình với nỗi nhớ con về Niglou. Có như vậy, Niglou mới có thể yên tâm được. Con hiểu không ? Mình nhớ, nhưng trong yên bình.

Quân im lặng lắng nghe. Quân nín khóc. Nhưng mẹ không chắc những gì mẹ vừa nói Quân chấp nhận ngay đâu.

Buổi tối khi hai mẹ con ngồi xem chương trình nhạc của Johny Holiday,  bất giác Quân nhìn mẹ rồi Quân nói:

– Con không khóc nữa . Đời sống phải là thế, đúng không mẹ ?

Mẹ nhìn Quân đắn đó một chút rồi mẹ gật đầu:

– Đúng rồi con!

Quân ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Chú bé 11 tuổi tìm kiếm gì trong đêm tối ngoài kia?

– Mẹ thấy ngôi sao đang lấp lánh trên cao không?

– Sao con ?

Quân mỉm cười :

– Niglou đó!

Trang Thanh Trúc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :