Chào những giấc mơ dễ thương

printemps90_ttt

1.

– Buổi sáng anh gọi mà em đi đâu mất tiêu!

– Dạ em đi chợ …

– Ồ, hôm qua em có nói mà anh quên. Đi chợ mua được gì không cưng?

– Dạ em đi lang thang coi đồ thôi anh. Có mấy cái áo trắng kết ren dễ thương mà còn mắc quá chừng. Rồi cô thấp giọng:

– Em đợi họ sôn, em mua!

Anh cười. Cô hình dung gương mặt của anh, lúc cười.

2.

Hình như chỉ có người Việt mới biết, mới thích, mới nghiện café! Ở đây, bàn ghế trong cái quán này nhìn sao giống như một McDonald’s quá. Không có vẻ gì Starbucks Coffee hết. Hay là khung cảnh Starbucks chỉ lãng mạn ở các thành phố lạnh? Hay là cô từ bên Tây sang nên bất cứ cái gì lớn hơn, to hơn, rộng hơn với cái khung chật hẹp xứ Pháp là cô bị khựng lại ngay? Như chiều nay, cô đo bằng mắt khoảng cách từ chỗ anh, chỗ cô với cái bàn phía sau lưng cách nhau gần hai thước! Xa cách vậy có cái hay là khỏi ngại bị móc túi, nhưng đã gọi là café rồi thì ít ra phải có không khí ấm cúng. Đằng này sao giống như một quán nước. Hay là người Mỹ không biết uống café? Cô muốn nói ý tưởng đó cho người đối diện nghe nhưng nghĩ sao lại thôi. Ngại người ta lại cho rằng, “Nhập gia mà không biết tùy tục” Thôi, không nói hôm nay thì mai mốt nói.

Có chị Nhà Văn nào đó bên Cali, nghiện café đến độ vào quán trả tiền ly café mà chỉ xin nước sôi rồi mang theo café ở nhà đến để tự pha chế riêng. Nhưng thiệt tình đó chớ, không uống thì thôi chứ nếu uống café mà nhạt như nước lã, không mùi, không vị, chán chết đi .Cô không phải là dân nghiện nhưng mà có café sữa nóng để nhâm nhi vào lúc mới thức giấc thì tuyệt vời trên cả tuyệt vời! Đó là lúc nhâm nhi café nhà. Chứ vào quán kêu tách café expresso nhỏ xíu, (so với ly café đang chễm chệ trước mặt cô), đi rồi biết đêm dài đến bao nhiêu.

Cô quay lại nhìn anh. Anh loay hoay tháo túi đường nhỏ bỏ vào ly của cô, rồi anh dùng cái que dài sọc quậy đều. Anh làm cô nhớ đến một bức tranh nhỏ tìm thấy trong tiệm sách gần nhà. Bức tranh vẽ một góc bàn, hai tách trà và tác giả để lại bên cạnh dòng chữ đại khái như sau: “Khi mắt nhìn mắt, thế gian này có gì gọi là quan trọng hơn!”

Cô thấy cử chỉ anh tự tin, khoan thai không có vẻ gì gọi là “phách” hết. A, đúng rồi, khi không cô tìm ra đúng chữ rồi! Phách đó, nghe rất có lý! Từ đầu cô đã không ưa, (chứ không phải là ghét nha), cái nụ cười nửa vầng trăng khuyết như thế. Cô thấy cái « cách cười » ấy, nó sao sao đâu. Cười (mà) cũng có cung cách. Ngó thấy ghét.

Chết bà! Hồi nãy sao nói rõ ràng là chỉ không ưa thôi bây giờ khai thiệt là nói ghét người ta. Mà có vẻ như ghét ngầm người ta từ đời kiếp nào vậy?

Trangthanhtruc

(còn tiếp)

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :