Dấu Xưa (12)

deauville20052

Cô gom hết mấy bài thơ, nhạc, anh viết cho cô xong cô cuộn tròn tất cả nhét vào một cái chai. Cô cẩn thận cài nơ, thắt hoa bên ngoài. Cô không để lại gì hết ngoài bài viết này. Di chúc của cô ngộ và ly kỳ hết sức. Lát nữa đây cô sẽ bỏ cái chai này xuống biển. Nó sẽ sống sót. Nó sẽ trôi bồng bềnh sang bên kia đại dương.

Bên kia đại dương là ở đâu? Địa chỉ ai thì người ấy nhận. Ai đó nói đùa với cô rằng có lối viết sương khói. Ồ, hơi đâu thắc mắc. Muốn hiểu sao thì hiểu. Nếu anh nghĩ cái mầu ve chai này thuộc về anh thì anh vớt nó lên. Anh làm gì sau đó lúc ấy cô không biết. Có thể anh sẽ quăng nó vào sọt rác cho bớt ô nhiễm phố xá. Có thể anh sẽ mở nút chai tò mò mở ra đọc mấy tờ giấy ghi chép bên trong. Thơ, Nhạc quyện vào nhau ngả theo mầu thời gian. Biết đâu lúc ấy anh sẽ hiểu, anh sẽ tiếc, anh sẽ hối hận, vì sao cô tìm bằng mọi cách nhắc nhở anh. Nhưng anh không nhận ra hay anh không muốn nhận ra? Biên làm chi nhiều chữ ở đoạn này quá. Cô gắng viết không kết dấu chấm than ở cuối câu. Tựa như mọi ý nghĩa giờ đây trở nên bình thường. Thật bình thường.

Cô chuẩn bị ký trả hết các giấy nợ thuế má. Cô muốn, sau khi cô đi xa thật xa, nhà nước sẽ không hờn trách phạt cô điều gì.

Nắng tháng tư lúc ấm lúc lạnh. Cô nghĩ ngợi lung tung. Khi còn nhau, chữ Thương luôn đứng ở vị trí bao la. Thương là biết ân cần, chịu đựng, thứ tha. Bước sang chữ Yêu, sự đam mê rối rắm hơn nên có thể vì đó mà biến người ta trở nên ích kỷ hơn. Anh với cô có bao giờ tỏ tình nhau bằng chữ Yêu mà sao cũng để mất nhau dễ dàng như trở bàn tay đó. Anh đã chẳng nói, không ai thương cô bằng anh. Rồi rốt cuộc anh quên mất đất câu anh nói. Anh quên cô nhanh như mưa tháng bảy quê nhà.

deauville2_ttt


Giờ đây mình cô ngồi tư lự. Trước khi người ta đưa đến quyết định dứt khoát nào đó chắc hẳn người ta phải suy nghĩ dữ lắm. Anh chắc cũng đã phải trải qua những do dự chứ làm sao anh có thể dứt khoát “bỏ” cô sau hơn mấy chục tháng thân quen. Ơi, đến hôm nay cô đã thốt ra được cái âm thanh trắc trở rồi. Bỏ. Một chữ duy nhất thôi. Nghe lãng mạn hết sức. Anh bỏ cô. Nghe lạ lẫm gì đâu. Tự dưng cô rùng mình như lần đầu tiên anh hôn cô ở trạm buýt. Giờ anh bỏ cô. Anh bỏ cô. Thôi, gắng mà tin đi. Mọi việc sẽ qua. Nhớ làm chi mấy nhánh ngậm ngùi. Con phố ngoài kia, nắng ngoài kia, có gì lạ, có gì yên vui? Cô biết là khó khăn lắm nhưng cô vẫn cố dẹp tự ái. Cô nhắc nhở anh. Biết đâu chừng anh trách, “Tại sao đã có cảm giác anh đi lạc mà em không tìm cách nắm giữ bàn tay anh lại. Em đẩy anh đi xa, để rồi anh đi lạc luôn.”

Ừ, thì cô nhắc mà anh thì không nhớ.

Câu chuyện đến lúc kết thúc rồi. Thủy triều lúc rút xuống thì chậm nhưng lúc lên thì rất lẹ. Cô có cảm tưởng như vậy đó. Còn muốn viết gì nữa không. Mau lên đi chứ. Đường hầm nào cũng phải có lối ra cả. Anh đã từng nói thế. Nghị lực đâu? Dạ, nghị lực đây nhưng mà sao lúc này nó yếu như con ốc sên. Bất giác cô nghe trái tim mình rên nho nhỏ. Chắc là cũng biết đau. Chắc là cũng biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Cô nhìn ra khoảng trống. Điều gì cuốn hút cô mãnh liệt như thế. Biển ngoài kia. Cô lại không biết bơi. Nếu tiếp tục bước thêm vài bước như thế này nữa : gió lạnh, nước biển lạnh, mặt trời lạnh, không gian lạnh, tất cả sẽ dìm cô xuống thôi.

Bước ra nhé? Hay là không?

trangthanhtruc


https://trangthanhtruc.wordpress.com/2008/07/09/prelude/


Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :