Dấu Xưa (11)

dauxua10

Kéo tấm màn voan mỏng lại xong, mỗi đứa chọn một góc ngồi. Thật lạ kỳ! Lúc khởi hành đằm thắm bao nhiêu thì khi quay về lại xa cách bấy nhiêu. Nhưng anh không để cô ngồi xa cách anh lâu hơn. Anh đứng lên đi về chỗ cô ngồi. Anh dỗ dành. Anh nói:

– Mọi khi em có nhiều chuyện kể anh nghe lắm mà. Sao hôm nay ít nói vậy?

Cô viện cớ buồn ngủ. Hết buồn ngủ rồi mệt nên không có chuyện gì kể hết trơn! Anh đề nghị cô ngồi y vậy, tựa lưng vào thành ghế, để anh ghi lại cho cô tấm hình trên xe lửa. Anh chụp bằng cái máy anh cho cô, năm đầu tiên hai đứa gặp nhau. Bấm máy xong, anh đưa cho cô xem. Tấm hình ngó buồn, mệt mỏi gì đâu! Cô không thích chút nào. Cô so sánh với tấm hình lúc anh chụp cô đứng ở lan can ngày mới đến phố biển. Cô thích tấm đó hơn. Cô hết viện cớ buồn ngủ, mệt, giờ đến « chỉ muốn ngủ một giấc thôi! ». Khi xe lửa chuyển bánh, sóng biển im vắng. Nỗi buồn bâng quơ khi không đậu lại. Anh đề nghị, cô hãy nằm dài trên băng ghế. Anh cho cô mượn phần đùi của anh để làm gối cho cô tựa đầu. Nghe có lý. Cô có vẻ xúc động hay là thật sự cô buồn ngủ lắm rồi. Cô ngả người xuống ghế. Bao nhiêu giận hờn tan đi phân nửa. Vậy coi như anh lấy lại được mấy phần công lực trong việc dỗ dành! Anh kể cô nghe mầu mùa Đông ở Houston. Anh kể cô nghe, mầu nỗi nhớ cuối năm trong Starbucks Coffee. Anh kể chuyện tếu lâm cho cô nghe, lần đi hát Karaoké trong một quán cà phê nào đó ở Sài Gòn, dàn máy sáng chói hiện lên được đến 100 điểm. Cô khen, anh hát hay vậy mà sao không chịu hát thu vào CD của cô làm kỷ niệm. Biết đâu chừng sau này, anh trở thành ca sĩ thượng thặng, anh không thèm nhìn cô nữa. Thôi em! Anh cười ngất. Anh huyên thuyên kể cô nghe, lần ghé Moscou. Métro bên ấy đẹp một cách cổ kính. Cô cắt ngang, anh quen ai mà sang tận cái xứ mùa Đông lạnh dưới mấy chục độ vậy? Anh nói, thì anh đi công tác. À, anh đi công tác! Cô lập lại nguyên bốn chữ cuối của anh. Khỉ! Anh chấm dứt câu chuyện bằng cách ví cô như con khỉ!

Có lẽ, người ta phải thân và thương nhau lắm cho nên người ta mới nhớ từng chi tiết nhỏ như thế này. Bao giờ buồn buồn giở ra đọc lại anh sẽ thấy chuyện của anh và cô có thua gì chuyện tình của Lan và Điệp đâu …

trangthanhtrúc

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :