Dấu Xưa (9)

dauxua9_ttt

Ăn tối xong, cô hỏi thăm ông chủ quán bao giờ thủy triều sẽ trở lại. Ông nhìn vào đồng hồ đeo tay, tính lẩm nhẩm một lúc ông nói:

– Khoảng mười một giờ đêm. Rồi ông thêm:

– Một lát đây, trời sẽ mưa. Chậm lắm là sáng sớm mai!

– Cám ơn ông!

Anh để lại tiền boa trên bàn rồi nắm tay cô. Chúng ta đi dọc theo vỉa hè tháng Tư.

Trouville, 9 giờ đêm. Con đường đầy quán ăn chạy dài ra biển. Cô kéo khăn choàng, kéo nón phía sau lưng lên đầu cho kín gió. Chúng ta đã đi qua không biết bao nhiêu là quán, là tiệm. Những con đường không biết tuổi tên. Thật lạ, không hiểu vì sao mùi cá, nghêu, sò, ốc, hến ở đây có mùi thơm tuyệt vời, chứ không tanh ngay ngáy như các tiệm bán đồ biển ở thành phố chút nào. Chắc mấy con cá, con tôm, được lội trong dòng nước thiên nhiên, ướp hương mặt trời của nắng, ướp hương dịu ngọt của những ngày trăng tròn cho nên hương vị của chúng thơm nồng nàn hơn chăng? Bởi khi chuyển về thành phố chúng đã phải chịu cơ cực với bao hơi lạnh ướp từ nước đá bào, cho nên từ đó biến thành những mùi tanh ngay ngáy! Cô bật cười với ý nghĩ này. Lời ông chủ quán dặn khi nãy:

– Tiếp tục đi thẳng là ra biển. Quẹo bên tay trái là sòng bài với các rạp chiếu bóng. Bên tay mặt ngoài các quán ăn, tiệm bán quần áo, đồ kỷ niệm. Đặc biệt có rất nhiều ngân hàng khác nhau và chỗ rút tiền thì không thiếu. Cô cậu yên tấm!

Khi đi đến một ngã ba, do dự một chút chúng ta quẹo bên tay trái. Viện cớ cho riêng mình là bên tay mặt, các tiệm bán đồ kỷ niệm cũng sắp đóng cửa, đi thẳng ra biển vào giờ này thì chỉ để nghe màn đêm xuống rồi, chứ đâu thấy gì khác đâu. Thôi, cái hay nhất là quẹo bên tay trái, chúng ta hướng về sòng bài! Từ xa, quan sát một lúc cô thấy hình như khách viếng thăm không cần phải diện « xì-mốc-kinh » mới vô được. Khách đi bộ cà tàng lắm chứ không phải trước khi xuống xe cần phải tìm người gác cửa lăng xăng chạy đến mở cửa xe cho rồi mới chịu bước xuống. Có thể sòng bài ở Trouville bình dân hơn ở phía Deauville. Mặc dù hai thị trấn ở cách nhau có mỗi con cầu bắt ngang. Ga xe lửa để đến hai thị trấn này cùng mang tên: « Deauville-Trouville ». Nhưng Deauville có sân đua ngựa nổi tiếng bao nhiêu, các tay chạy xe xịn bao nhiêu, thì sòng bài càng « ác liệt » bấy nhiêu (sự thật thì cô chưa một lần ghé vào, vì không có « xì-mốc-kinh » để diện, kể cả cách đi đứng cũg không có vẻ gì thượng thặng cho lắm, cho nên chỉ biết đứng bên kia đường mà ngó qua một cách rất tha thiết). Các quán ăn bên Deauville mắc hơn nhiều lắm. Bởi người địa phương, và khách viếng thăm cũng « xì-nốp » hơn. Chỗ đậu xe thì tìm rất khó khăn. Trong khi đó, Trouville kế sát bên, thị trấn bình dân nên được mọi người kéo đến đông đúc. Phòng trọ của anh và cô bên Deauville, kế bên ga xe lửa, đi bộ mất có 7 phút. Nhưng sao cô chẳng thấy mình « xì-nốp » chút nào hết vậy cà!

Ngừng lại giữa đường, quan sát xong, yên tâm, anh và cô thong thả bước về hướng « nhiều bóng đèn sáng chói » tên gọi vắn tắt là: « Casino ». Vào trong đó rồi mới thấy thế giới đổi thay! Tiếng đồng xu rơi lẻng kẻng. Tự dưng cảm thấy trái tim mình cũng đập khác thường hơn. Hầu như ai cũng cầm trên tay một cái ly giấy thật to dành để uống bia loại hai, ba lít! Và ngạc nhiên lớn nhất của cô là sao có mặt nhiều phụ nữ đến như thế? Hôm đó là một ngày đầu tuần, và giờ này là cái giờ đã khuya. Chín giờ rưỡi tối, các cô, các bà bộ không phải làm việc gì ở nhà hay sao? Vậy thì cũng vui chứ, đời sống có vẻ an nhàn quá.

Anh nháy mắt cô:

– Thử thời vận nghe! Vô đây rồi phải giúp đỡ công nhiên vân chứ không thôi người ta không có tiền thay bóng đèn!

Đến quày thu ngân, đổi tờ 20€ để đổi một mớ bạc cắc. Thế là mình không còn xa lạ nữa, mình cũng giống mọi người, được « phát » cho một cái ly to bằng giấy loại uống bia hai, ba lít để chứa bạc cắc loại thật đặc biệt! Nhìn quanh quất, thật tình không biết phải chơi cái trò gì, nhưng cố gắng làm mặt tỉnh cho người ta đừng có nói mình dân ruộng mới đáp tàu lên thành thị, ra phố.

Không biết những ai vào sòng bạc với giấc mơ như thế nào, ra sao? Chứ cô nghĩ rằng đến sòng bạc là để … thua! Cho nên vừa hùng dũng đổi xong tờ 20€ là muốn thua cho sớm, để đi về! Và thế là chọn đại trò chơi « kéo máy ». Không phải tính toán làm chi cho mệt. Cứ việc thoải mái móc tiền từ trong cái ly rồi bỏ vô máy xong rồi kéo, máy tự động chạy một tua, nếu có vận may thì máy bố thí cho vài đồng bạc. Còn không thì ta cứ việc thoải mái mà ngồi móc tiền bỏ vào máy rồi kéo cho đến khi cái ly không còn kêu lẻng kẻng nữa thì đi về. Và cô với anh bỏ đi về thật. Khi ra gần đến cửa không hiểu trời xui đất khiến như thế nào cô lại tạt ngang cái chỗ mình « ưu tư » ban nãy thì thấy chỗ ngồi đã được một bà đầm già chiếm giữ, và bà ta đang ngồi nhìn tiền thơ mộng từ trong máy cứ thế mà tuôn như mưa! Mặc dù không có máu hơn thua cờ bạc, nhưng sao thấy cảnh tượng này lòng cũng chới với theo!

Trở về phòng trọ, ngang qua một quán cà phê trước ga Deauville-Trouville, cô bước vào mua chai nước suối để mang về phòng uống. Bình thường chai nước suối bằng ny-lông này tìm trong các siêu thị giá chỉ có 60 cắc thôi, không đến 1€. Nhưng vào cái giờ « chuông đồng hồ điểm nhẹ 10 tiếng », giá chai nước tự động tăng lên một cách êm đềm là 3€ 50 cắc. Rẻ ớn!

Khi không, cô nhớ từng chi tiết nhỏ …

trangthanhtrúc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :