Dấu Xưa

dauxua1

dauxua61

1.

Chúng ta chưa một lần ký giao kèo với nhau rằng, hễ sau này một trong hai người, nếu ai muốn đi xa, sẽ thành thật khai báo cho người kia biết.

Biết thôi!

Chớ không cần giải thích nguyên do làm gì!


Cô xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo ở tay anh.

Chuyến xe Paris-Deauville khởi hành trong vài phút nữa thôi. Bên ngoài khung kính, mùa Xuân đang trở về. Lâu lắm rồi mới tìm lại được tia nắng mặt trời tuyệt vời như vấy. Hay là khi mình ngồi cạnh bên người mình thương, tất cả mọi thứ đều trở nên ấm áp, tuyệt vời? Nôn nao làm sao đường đi ra biển. Trong vòng hai tiếng, cô và anh sẽ dừng chân ở trạm Trouville-Deauville. Đường từ nhà ga vào quán trọ không bao xa. Chúng ta sẽ lấy phòng, cất đồ đạc trước cái đã. Cô đặt cái phòng quen thuộc, không quay vào sân vườn. Bởi cô nghĩ, ra biển là để ngắm lúc thủy triều lên và, rút xuống. Chớ ai ra biển để ngắm sự yên tĩnh của những cành thông bao giờ!!

Cô cúi xuống mở tờ tạp chí xem. Chuyến xe chưa rời bến mà lòng cô như muốn nhảy múa theo từng giọt sóng li ti. Mặt trời đẹp như thế này mà đậu trên những giọt li ti ấy sẽ biến sóng biển thành chuỗi hạt kim cương. Cô lật từng trang trong Elle, xem hình các người mẫu. Tự dưng cô thèm làm một điều gì đó quá đỗi. Ví dụ như, cho giống người ta đó. Người ta hôn nhau dễ dàng trước đám đông, Mà sao cô thì không. Làm vậy có giống hôn biểu diễn, phô trương quá không? Cô ở bên Tây cũng lâu rồi mà sao cô không biết thích nghi gì hết trơn! Ai đó nói, biết hôn và được hôn một cách thoải mái tự nhiên phải là dân Tây! Mà bản mặt cô thì mít thấy mồ đi, giống Tây cái gì nổi. À, anh ghé mắt sang nhìn  Cô tưởng anh cũng thích xem tạp chí Elle giống cô nên cô nhường, nhưng những ngón tay anh chặn lại:

– Anh có hiểu tiếng Tây đâu mà đọc!

– Thì em cũng xem hình như anh thôi. Mấy tờ báo này, quảng cáo không hà!

Nói xong cô cười. Hai cái đầu chụm vào nhau xem hết tờ tạp chí, rồi tự dưng anh kề tai cô nói nhỏ:

– Đổi chỗ ngồi với anh đi!

Cô ngạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy anh ?

– Đâu có gì đâu. Anh thấy cái tên ngồi kế bên em sao hắn ho quá. Ho mà phát lo. Em ngồi kế bên coi chừng lây bệnh, phiền lắm. Đổi chỗ với anh đi!

Thấy chưa! Cô nhớ hết …

Xe lửa từ từ rời sân ga.Tâm hồn cô bổng dưng nhớ nhà. Xúc động bởi sự rời xa. Dù gì đi nữa, khởi hành có đôi, quay về sẽ chung một lối. Sẽ không bắt ai chờ, ai đợi.

Hãy nhìn xem những cuộc tiễn đưa trên sân ga mà biết. Người ta ôm nhau, bịn rịn. Người ta hứa hẹn nhau, ngậm ngùi quá chừng. Nhưng không biết người ta có nhớ nhau mãi, cần nhau mãi, như cây cỏ thủy chung trong sự đợi chờ nắng mưa hay không?

trangthanhtruc

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :