Dấu Xưa (2)

dauxua2

Rời con hẻm nhỏ. Dừng chân ở phố Latin. Chiều mùa Thu thưa nắng. Chút mây mù hăm dọa trên cao. Cà phê quán thứ bảy – từng giọt rơi ngọt ngào – niềm hạnh phúc bất chợt ngã vào nhau. (Cũng như anh bất chợt vòng tay phía sau lưng em, gõ nhè nhẹ từng ngón, gõ lên những nốt vui hiền hòa). Em im lặng lắng nghe. Em im lặng đón nhận. Bởi có cảm tưởng như nếu mình lên tiếng vì một sự xúc động nào đó, sẽ đánh thức những chú chim sẻ còn mê ngủ nướng trên các cành cây, sẽ làm xáo động con đường mang đầy gió, và sẽ làm thức giấc cả mùa Thu!

Anh vẫn mỗi ngày lo lắng, săn sóc em, ân cần hơn hôm qua. Em im lặng không lên tiếng. Em im lặng không viết điều gì.

Chúng ta cùng chọn một quán ngoài hành lang, biết rằng giữ chỗ ngồi như thế thì sẽ phải chờ đợi lâu lắm, nhưng chiếc bàn có hai ghế mây xinh xắn này, khó mà đi ngang rồi bỏ mắt không nhìn thấy được.

Từ chỗ ngồi ở đây, có thể ngắm người đi bộ tấp nập qua lại. Hầu như họ đến cuối con đường, đứng chờ đèn xanh để băng qua nhà thờ Notre-Dame de Paris thì phải. Đoán thôi chứ chưa chắc là đúng. Cũng có thể họ băng qua đó để tìm mua vài tấm thiệp chụp Paris phố cổ trưng bày trên các sạp gỗ, chạy dọc theo bờ sông Seine. Hoặc họ đứng trên này đường chờ xem có chiếc tàu nào đó chở du khách ngang qua hay không. Những gợn sóng nhỏ đẩy đưa êm đềm tựa như khi ta nhìn thấy màu trắng ngà trong chén đậu hũ được thắng nước gừng vậy! Nhẹ tênh và mông mênh. Cái cảm giác thụ hưởng này thật hạnh phúc. Nó không là điều gì to tát cả, chỉ bình dị bởi trời đã vào giữa Thu mà chúng ta vẫn còn có thể ngồi cà kê ngoài quán, gọi kem, uống nước, cà phê, thuốc lá.

Chúng ta ngồi xích lại gần nhau hơn.

– Anh hút bao nhiêu điếu hôm nay rồi vậy?

– Chi vậy em?

– Hỏi cho biết chứ làm chi!

Không có tiếng trả lời, chỉ có màu khói thuốc bay ngang. Lát sau, người ngồi bên kia hỏi lại:

– Em có muốn nếm thử chút vị cà phê trong ly anh không?

– Thử để làm gì?

– Thử để biết chứ để làm gì em! Cà phê pha ở quán này ngon quá…

Ánh mắt hai chúng ta bất chợt bắt gặp nhau. Người này nhìn người kia cười, ngây thơ như hai trẻ nhỏ lạc lõng, nhút nhát, để rồi tình cờ tìm thấy nhau giữa giờ chơi của sân trường.

Em bẻ từng miếng bánh “ngọt vừa” chia bớt cho anh. Hạnh phúc giản dị lắm. Ví dụ như hương thơm đến từ chiếc bánh men này.


trangthanhtruc

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :