Một ngày 5 tháng ba – Rồng Song Ngư Ngoại qua đời.

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là con mở máy vi tính. Buổi sáng nay thức dậy, thì không. Con loay hoay bước xuống giường tìm đôi dép nhựa. Con ra ngoài bếp châm nước pha café. Trong lúc đợi nước sôi con nhặt chiếc lá sâu trên cành rồi lơ là nhìn ra bóng đêm ngoài kia. Ngoài kia là hàng cây trụi lá. Ngoài kia là mùa Đông vất vả. Nước sôi. Con bấm nút tắt. Một muỗng rưỡi café. Hai muỗng sữa Nestlé. Đổ nước sôi vào nửa ly rồi lấy cái muỗng quậy đều. Vào phòng vệ sinh, mang theo café. Vào phòng tắm cũng bê theo café. Chỗ nào con đến, con cũng thích rắc hương café sáng như thế. 6 giờ 30, trời vẫn còn tối và phố vẫn còn vắng. Con mở máy vi tính. Hơn bốn mươi lá thư trên hộp Yahoo. Việc con làm đầu tiên là nhìn tên người gởi. Rồi tùy lá, có lá con mở ra đọc. Có lá con xóa luôn không tiếc. Thế mới biết, không ai viết cho thì mong. Mà nhận nhiều quá, thì lại bày ra cái trò chọn lọc.

Con mân mê con chuột nhỏ mầu đen. Cứ thế mà con đọc tên người gởi. Cứ thế mà con xóa, con mở. Cứ thế mà con nhìn từng tấm hình đầy ắp thương yêu từ bên nhà gởi sang. Hôm qua, con nhớ con còn thấy Ngoại mặc chiếc áo đươm hoa mầu xanh nhạt mà.

Hôm nay, Ngoại mặc chiếc áo gấm mầu đỏ, dài chấm đến chân rồi. Con có cảm giác, Ngoại đang nghỉ trưa. Ai đó thoa lên đôi môi Ngoại chút mầu đỏ nhạt. Con thấy Ngoại ton sur ton lắm! Ngoại ngủ như vậy, khi thức dậy, có nhớ cho con tiền chạy qua xe kem nhà hàng xóm mua về hai que kem đậu xanh. Một cho Ngoại. Một cho con không?

bangoai_05032009

Con không rời màn hình. Chỗ Ngoại đang nằm là trong phòng khách. Cái phòng này hồi xưa là giang sơn của con đó nha. Lúc ấy, con nằm ở trên sàn gạch bông. Ngoại hay nói, chỗ nào có con lăn qua, là mấy miếng gạch đó bóng lắm. Khỏi cần lau. Sau con sợ muỗi cắn quá, sáng sáng thức dậy lại phải dọn dẹp mền chiếu, nên con tìm về phòng Ngoại, trèo lên giường nằm ngủ cạnh Ngoại cho chắc ăn. Ngủ chung với Ngoại không trả tiền thuê giường, mà còn ra điều kiện là Ngoại phải quạt cho con ngủ. Mà khi con ngủ say Ngoại mới được ngừng taỵ Chứ ngủ chưa say mà quạt của Ngoại ngừng tay nóng chết chịu gì nổi!

Sáng nay, hết café, rồi đến sâm. Uống lung tung thứ mà sao đầu óc lơ tơ mơ. Vào văn phòng không biết hôm qua ông chủ có bị vợ mắng nhiếc, hay là kinh tế xáo trộn, hay là mình không tập trung nên làm việc cứ bị ổng rày rà riết. Mãi cho đến trưa, hỏi ổng vậy chứ có thích ăn bánh ngọt không đi mua ? Ổng nói, bộ tui la cô quá, cô dỗ ngọt tui bằng bánh ngọt hả! Con nói, không. Thích ăn bánh gì, thì tui đi mua. Vì hôm nay Sinh Nhật tui. Ổng nói, thiệt hả? Con nói, thiệt. Ổng bỏ hết giấy tờ đang làm. Ổng đứng dậy ra hôn con hai cái trên má. Ổng nói, tui biết hôm nay Sinh Nhật cô tui đâu có rày rà cô như vậy đâu! Con nói, chuyện ông cằn nhằn cho tui hiểu ra, chuyện nhỏ. Chuyện tui vừa mất Ngoại tui kìa mới là chuyện lớn. Ổng mở to mắt nhìn con. Ổng hỏi Ngoại mất bao giờ. Con nói sáng nay. Ổng nói, sao con biết là mất sáng nay? Cha nội này chắc điên rồi! Có điên nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy . Ổng tưởng thời buổi này ở Việt Nam không có hệ thống điện thoại, không có nối mạng Internet hay sao á. Rồi ổng hỏi han về đạo Phật. Về cái chuyện, khi một người qua đời, chôn hay là thiêu? Rồi, thôi đừng nói chuyện chết chóc nữa nghe! Coi vậy, ổng cũng sợ chết quá há! Rồi ổng đề nghị, ổng trả tiền bánh cho con. Con nói, không. Ổng nói, con định mua bánh ở đâu. Con nói con có biết đâu vì cái tiệm cạnh bên văn phòng đóng cửa rồi. Ổng nói, vậy ổng đưa con đến siêu thị Carrefour. Mua bánh vậy cho rẻ. Con nói sao cũng được. Thế là hai « Thầy Trò » đi mua bánh về ăn. Ổng hỏi con sanh năm mấy. Ổng khoe ổng lớn hơn con 10 tuổi. Ổng hỏi Ngoại thọ bao nhiêu tuổi. Rồi ổng nói sao ổng vô ý quá. Hồ sơ lý lịch con ổng có hết mà sao mỗi có cái ngày sanh, ổng không để ý vậy cà.

Trưa nay, bao tử con đói mà bụng con đầy. Ổng nói, bánh bán ở trong Carrefour ăn cũng được chứ há. Con gật đầu. Mà thiệt tình, con không biết là có ngon hay không nữa. Đầu óc con trên mây mất rồi …

Ngoại nuôi từng đứa cháu. Đứa nào nghịch ngợm thì con không biết chứ con biết con là đứa cháu lười. Có lúc Ngoại sai không làm. Để Ngoại giận, Ngoại không thèm đả động đến nửa lời. Những lúc ấy, là những lúc vui sướng lắm. Vì hễ Ngoại giận là con khỏi được Ngoại sai bảo. Thế là xách xe đạp đi chơi rong ngoài đường. Mãi sau này, Ngoại mới thấy cái thế giận không thèm đả động áp dụng với con không xong cho nên dù có giận con, Ngoại cũng phân công việc nhà cho con làm như thường. Thế là hết cà nhõng!

Bây giờ là 01:26, ngày 06 tháng ba. Không biết sáng mai khi dậy con sẽ ngắm Ngoại như thế nào …

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :