Khấp khểnh

 

khap-khenh

 

1.

 

– Cháu ơi…

– Dạ.

– Sáng nay cháu có bận đi đâu không?

– Dạ cháu có chút việc phải xuống chợ thôi. Bác cần cháu mua gì không bác?

– Trời, may quá! Bác nhờ cháu chuyện này nha cháu?

– Dạ, bác cứ nói.

– Cháu à…

Bà cụ lại gọi giật ngược. Cái nốt ơi à nghe mà bùi tai.

– Sao bác đau xương chậu quá cháu à. Nằm trên tấm nệm này cấn cái lưng ngủ không được.

– Sao bác không đổi tấm nệm khác vậy bác?

– Hồi trước bác đã đổi một lần rồi. Hồi lúc bác trai còn đó. Nay bác trai mất rồi…

Thôi, thua! Không để bà cụ quay về chuyện cũ được. Cô bẻ chiếc ghe, lèo lái về hướng trái. Và chèo cho lẹ:

– Bác ơi, bây giờ bác muốn cháu xuống chợ mua gì cho bác nè?

Bà cụ ngừng ngay câu chuyện (mà cô đã từng nghe qua không biết lần thứ bao nhiêu) :

  À, cháu tìm coi có tấm chăn bông nào thật dầy cháu mua giúp bác, để bác lót trên tấm nệm, nằm cho êm.

 Ồ tưởng chuyện gì. Cô hăng hái :

– Cháu mua được mà. Bác còn cần gì nữa không bác?

– Nhiêu được rồi cháu. Bác phiền cháu, cả gia đình cháu, bác không biết làm sao mà trả ơn đây…

Rồi, lại nước mắt sắp tuôn trào. Không được. Cô kéo chiếc ghe bẻ sang hướng phải. Cứ thế mà ngắm sông ngắm nước sáng nay.

– Bác còn da-ua mận, hành tây, khoai lang không? Cháu mua thêm cho bác nghe?

– Bộ cháu mua thêm cho bác « bao nhiêu đó thứ » được hả!

– Trời, gì mà không được bác!

– Ồ, bác hết từ hôm qua rồi cháu à. Mà cháu xách cái chăn bông dầy như vậy nặng lắm rồi.

– Cháu có xe kéo. Mà bác cần gì nữa không bác?

– Thôi cháu. Vậy là nhiều lắm rồi. À, suýt chút lại quên rồi thấy không! Cháu lựa giúp bác cái bao chăn bông luôn nghe cháu. Cái bao có mầu xanh hạnh nhân đó. Hôm trước mẹ cháu chỉ cho bác coi. Đẹp thiệt là đẹp, vải lại mềm. Bác thương tấm đó quá!

Xong thôi, « Bác thương tấm đó quá »  thì cô sẽ mua thôi. Chỉ hy vọng lúc xuống chợ tấm chăn bông ấy người ta còn bày bán. Không thì cô sẽ một mình ngồi nghe nguyên bản tình ca đầy tiếc nuối!

 

2.

 

Trong chợ, lựa một lúc cô cũng chọn ra được một tấm chăn  rộng cỡ 240cm x 240cm. Cụ tha hồ mà xếp lại làm đôi rồi nằm trên tấm chăn bông ấy chắc chắn sẽ « siêu êm ». Cô hí ha hí hửng mang ra quày trả tiền rồi ngay sau đó cô mang thẳng đến nhà cụ luôn. Nhưng tấm chăn bông này không nhẹ như cô tưởng. Đường bộ đi càng ngoằn ngoèo, càng phê (phê ở đây hiểu theo nghĩa bóng là mệt chứ không phải là sướng). Đến nơi, cô nhận chuông. Cụ thò đầu ra mở cửa rồi ra dấu cho cô im lặng đi theo cụ vào phòng.

– Tụi nó đang ở ngoài phòng khách, cháu đừng để tụi nó thấy cháu cầm cái chăn bông này nghe.

Cô ngạc nhiên nhìn cụ. Đo lường từng lời cụ vừa nói. Nhưng cụ nói sao thì nghe vậy cho rồi. Hỏi ra biết đâu cụ lại kể tỉ mỉ nguồn gốc nguyên nhân thì dài lắm, phiền lắm. Cô đề nghị cụ ngồi trên cái bục gỗ kê cạnh chiếc truyền hình. Cô loay hoay lấy chiếc gối ôm, chiếc gối nằm rồi đặt tất cả trên bàn viết. Cô luồn chiếc áo đớm hoa mầu hạnh nhân vào chăn bông mới. Cụ khen, đẹp quá, rồi dịu mắt quá, cái mầu hạnh nhân này. Đôi mắt cụ rưng rưng. Cái dáng gầy gò của người đàn bà hơn 80, con, cháu, dâu, rể không thiếu mà sao người ta có thể để cụ côi cút trong căn phòng với bốn bức tường vô cảm như thế này.

Thôi, hãy gắng đừng suy nghĩ nữa. Hãy tập bỏ ngoài tai! Những gì mình có thể làm được, mình cứ làm. Phân tích chi cho mệt. Ai xử tệ ai cũng mặc kệ. Nhưng mà mình có phải là Thần Thánh đâu chớ. Mình là phó thường dân mà! Phó thường dân thì có trái tim lãng mạn, lúc vui, lúc buồn, làm sao không biết xúc động chớ. Nhưng không phải chuyện gia đình mình mà. Nhớ thế nhé! Chuyện gia đình thiên hạ. Và ai nhờ gì, mình giúp. Rồi chấm xuống hàng ở đó. Mình không cần phải tìm hiểu nguyên do tại sao người ấy nhờ mình. Cứ hiểu một cách đơn thuần có yếu thế vô phương người ta mới nhờ. Nhớ thế đi!

Cô lẳng lặng tiếp tục công việc của cô là đặt chiếc áo mới, tấm chăn bông mới trên kệ sách cạnh giường của cụ. Trong phòng cụ giờ nơi nào cũng được sở hữu! Xong, cô kéo tấm chăn bông cũ mèm cụ đấp thường ngày ra. Rồi cô kéo luôn tấm mền mỏng dính cụ kê dưới lưng ra. Sao cái gì cũng mỏng mảnh thế này không biết! Khi tấm mền mỏng dính lót lưng rời khỏi chiếc giường cô tưởng cô từ trên mây vừa rớt xuống. Cô nói không thành lời. Cô đứng chết lặng nhìn « kho tàng » cô vừa khám phá. Cái gì mà đầy ứ, đầy ấp như thế này hỡ Trời. Trái tim cô đau nhói lên như chính cô là thân chủ của chiếc giường lâu năm này vậy. Cô để mặc cụ ấp a ấp úng, cụ phân trần, cụ giải thích. Tai cô lùng bùng. Những ngón tay cô run run. Cô lôi ra:  từng  khúc vải thừa, cái khăn bàn, chiếc khăn lông, khăn lau chén, từng miếng vải lau nhà, kể cả tấm thảm lót bàn cầu! Thì ra tấm nệm cụ ngủ bấy lâu nay có khác gì con đường đổ nát đầy vết bom đạn. Tùy chỗ trũng sâu, cạn như thế nào, cụ tìm cách lấp cho bằng phẳng bằng cách nhét và trong đó mọi thứ khăn lông, vải khúc, áo quần gì đó.

Đầu óc cô lâng lâng. Không phải cảm giác hạnh phúc mà là cảm giác của người không biết uống rượu mà dám bưng ly rượu lên nốc một hơi. Cảm giác chua, chát, đắng.

Mình đang ở Pháp mà, phải vậy không? Con người có trình độ văn hóa lắm mà, phải vậy không?

Cô đau nhói. Cái đau nghẹn ngào không tả được.

Hèn chi cụ than đau xương chậu quá, rồi đau lưng quá. Chỗ lót lưng mà lụp xụp, khấp khểnh như thế này thì xương sống ai mà chịu cho thấu chứ.

Cụ không muốn cho đám con của cụ biết cô là người hay mua giúp cụ nửa ổ bánh mì, vài củ khoai, vài cọng hành tây, da-ua mận cho đến cái chăn bông bành ki 240cm x 240cm. Cụ không muốn đám con cụ xấu hổ vì không lo được cho mẹ già mà phải để mẹ nhờ cậy ở người dưng khác họ. Cụ thương con, cụ lo lắng cho con như vậy mà sao những người con của cụ đó, chúng ở đâu?

 

t r a n g  t h a n h t r u c

 

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :