Em hãy là Thiên nhiên – Nguyễn Đức Cường

mat-troi-lan_thang82

Khi nào anh mịt mùng,
Em hãy là Thiên nhiên,
Cho anh về thung lũng,
Ngồi trong một cõi riêng.

Khi nào anh mệt mỏi,
Em hãy là Yêu thương,
Cho anh hoài vẫy gọi,
Những niềm vui lạ thường.

Khi nào anh hiu quạnh,
Em hãy là đêm trăng,
Cho anh rời cơn lạnh,
Đi vào lối sao băng.

Khi anh lạc bến bờ,
Em hãy là sóng biển,
Gửi muôn lời tan vỡ,
Lên triền núi linh thiêng.

Khi anh còn một mình,
Em hãy là đá cuội,
Cho anh tìm yên tĩnh,
Trong bài kinh khôn nguôi.

Và khi anh chết đi,
Em hãy là mưa lũ,
Cho anh thành mộng mị,
Cuốn trôi về Thiên thu…

Nguyễn Đức Cường

Laisser un commentaire