Mực Tím và, những ngày gõ lóc cóc trên máy đánh chữ …

notre-dame_50

«Thằng Trí mất! Anh Trí mất! Ông Trí mất! Nó chết rồi! »

Ba chữ thôi. Tùy ở tiếng kêu thảng thốt của người loan tin.

Mới Chủ Nhật tham dự Tết Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức tại Massy còn nhắc tên anh. Đinh ninh anh ở đâu đó trong hội trường. Có hay đâu, từ hôm Tết, mọi người đã bặt tin anh rồi.

Người ta nói, anh không có chỗ ở nhất định. Tá túc nay đây, mai đó. Có tiền thì trả, không tiền thì khỏi. Ai đó nói anh tự tử. Tự tử là sao? Có phải tự là quyết định riêng. Tử là chấm dứt cuộc sống.

Người ta nói, đường hầm nào cũng tìm ra ánh sáng mà sao anh, anh lại khép chặt cánh cửa đường hầm ấy bằng vùi chôn hy vọng?

Những ngày xưa rất xa, mỗi Chủ Nhật tuần lễ gần cuối tháng đón xe bus 197 từ Châtenay-Malabry đến Porte d’Orléans rồi lấy PC, ngừng ở trạm Damesne. Trụ Sở Tổng Hội lúc ấy còn nằm trên con đường Damesne quận 13. Trúc đến trụ sở để « lên báo Nhân Bản – trang Mực Tím ».

Có những mùa Đông lạnh bắt chết. Sưỡi không đủ ấm. Đọc thư từ, bài vở của các Mực Tím gởi về trên căn gác ọp ẹp. Rồi gõ lóc cóc trên máy đánh chữ. Có lúc cuộn băng chứa mực cái máy chữ làm nư, mực phóng ra không đều. Lo lắm. Rồi bỏ dấu bằng tay với cây Rotring, loại viết có đầu bút nhọn như cây kim. Rồi thỉnh thoảng trên bàn cũng có trà, có bánh bao, có xí muội. Rồi thỉnh thoảng anh Trí chỉ cho Trúc cách trang hoàng trang báo Mực Tim sao cho « khá hơn ». Chỗ nào trống chỗ, thì vẽ cái hình lên, hoặc dán bài thơ ít chữ nào đó lên. « Xong chưa, đi ăn! » Cũng có lúc đi ra quán kêu cơm phần chứ đâu có phải lúc nào cũng bánh mì không, mì gói, hay gói mì. Ăn cơm phần, uống nước « la phông tênh » . Kêu cơm phần có lợi là được chủ quán mời cơm thả dàn. Đến lúc tính tiền, phần ai người nấy trả. Riêng phần Trúc, anh chìa ra tờ 50 đồng Pháp, anh dành trả.

Thời ấy, ai cũng nghèo rách mồng tơi. Mà sao lúc ấy, anh dành dụm đâu ra được tờ 50 đồng Pháp để trả vậy? 50 đồng Pháp ở thập niên 80 ăn được nhiều lắm! Bây giờ tính sang tiềng Euros, kêu chỉ được duy nhất tô phở thôi.

Người ta nói, đường hầm nào cũng tìm ra ánh sáng mà sao anh, anh lại khép chặt cánh cửa đường hầm ấy bằng vùi chôn hy vọng?

« Thằng Trí mất! Anh Trí mất! Ông Trí mất! Nó chết rồi! ».

Nhớ, tiếc và, buồn.

Cầu mong anh Trí sớm đến nơi thanh thản, bình an, nghe anh Trí.

t r a n g t h a n h t r u c

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :