Chào những chiều ngồi bên cửa sổ (4)

Tình cờ dọn dẹp các hồ sơ trong máy vi tính cho ngăn nắp, cô đọc lại một bản dịch dở dang cách đây một năm. Bút ký của Nadine Trintignant viết cho con gái là, Marie Trintignant. Cô chỉnh lại một số câu cho gọn rồi thay vì đóng hồ sơ lại cô gởi cho Thoa đọc.

 

Điều gì khiến cô trắc trở như thế?


ma-fille_marie_nadinetrintignant

http://www.lisons.info/Ma-fille-.–Marie-livre-1150.php

 

Một người mẹ có thể yêu thương con sâu đậm, thế nhưng lại không hiểu đứa con gái viết rõ rệt điều gì.

 

Con yêu dấu ơi, đêm ấy hẳn là con cần mẹ; dẫu rằng con không gọi, mẹ đã phải cảm nhận điều ấy chứ.

 

Mẹ ngủ trong lúc tên sát nhân giết chết con bằng quả đấm bạo tàn mà Delajoux, nhà phẫu thuật, so sánh một bức tường bị chạm bởi chiếc mô-tô phóng ra với hai trăm cây số giờ.

 

Sau quả đấm thứ nhất, tên sát nhân không dừng lại. Hẳn con đã kêu gào. Hắn nện cho con quả đấm khác, rồi thêm quả đấm khác nữa.

Hắn muốn bôi xóa con.

Động lực của hắn, là sự thèm muốn con, sức sống con. Mục đích của hắn, là nghiên cứu sâu xa. Sự thiếu thốn đặc thù của hắn chạm mặt với sức sống của con. Con là nạn nhân mà hắn cần phải có. Con biết làm dịu nỗi buồn. Chia sẻ. Và, đối với một tên đã đôi ba lần tự tử, tấn công con là một hình thức trốn tránh nỗi đớn đau, thống khổ.

 

Tên sát nhân biết truyền đạt sang con sự trầm uất riêng tư của hắn. Mẹ không nhận ra con như trước nữa. Con hay lo lắng. Mẹ cho đó là sự mệt mỏi đúng ra đó là nỗi trầm uất. Chỉ đến bây giờ mẹ mới hiểu, nỗi ám ảnh của con khi diễn những vai yêu đương. Mẹ nhớ cái ngày mà ngay trong chiếc xe chứa đựng trang phục, mẹ với con đã tìm được cái váy con thích. Rồi mẹ lấy từ trong cái móc ra một chiếc áo thật đẹp loại vải mịn có thêu hai bên dây áo. Chiếc áo, không mỏng mảnh. Loại áo con mê. Người lo trang phục đã dự trù vậy. Thế nhưng chính con lại nói với mẹ là con không thích. Con tìm một chiếc áo dài tay. Ít đẹp hơn.

Hôm nay, mẹ tự hỏi: có lẽ con đã mang những dấu vết, xanh xanh, bầm tím, cần phải che giấu chăng?

 

 

Mẹ chỉ gặp con ở giờ làm việc, đây không là điều thông thường chút nào. Lúc quay những phim khác mẹ con chúng ta luôn ăn chung với nhau, chuyện trò với nhau. Con có thói quen dùng buổi ăn trưa ở căng-tin với kỹ thuật viên, công nhân viên, các diễn viên.

 

Trên cuốn phim này, con luôn dùng cơm trưa với tên sát nhân, hoặc trong đoàn xe riêng, hoặc là ngoài căng-tin chờ lúc thật vắng vẻ. Mẹ buồn, thất vọng, nhưng mẹ nghĩ rằng: « Bởi vì con muốn như thế. »

Không một lần con dùng cơm tối với mẹ và anh Vincent. Đi ngược với thói quen thông thường của chúng ta.

Một buổi tối, tên sát nhân và con ghé đến nhà hàng trong lúc mẹ đang dùng buổi với ê kíp quay phim. Hắn và con tiến về phía bàn mọi người đang ăn và chọn chỗ ngồi hẳn bên kia, như thể càng xa cách chỗ mẹ ngồi càng lý tưởng. Ánh nhìn của chúng ta bắt gặp nhau. Kỳ dị. Con thấm nhuần mẹ và không thể không biết được nỗi mong ước của mẹ là được gần gũi con. Thế nhưng, mẹ lại không dời chỗ.

Ánh mắt con bí ẩn.

Hắn khỏe mạnh, tên sát nhân ấy, đã chi phối con.

Mẹ chỉ gặp lại con lúc quay phim và, lúc đó là, một Colette mà mẹ gặp.

 

– Con có hạnh phúc với hắn không?

– Thưa mẹ có.

Bây giờ, mẹ biết được con đã dối lòng. Đây không phải là một tình yêu đẹp sáng lạng. Hay là đã không thể kéo dài. Con không còn rạng rỡ. Có điều gì mờ ám, phũ lấy người con tựa như mảnh khăn đen quả phụ, mẹ cảm giác nhưng không đặt được tên gọi.

 

Buổi sáng, khi đến con rất mệt mỏi, thường hay u buồn, mẹ thảo luận vẻ mặt bơ phờ con trên tài khoản cuộn phim không dễ dãi lắm. Con xuất hiện hầu hết mọi lúc. Thế nhưng, trong lúc quay phim, nghề nghiệp của con, làm con sống lại, như người ta tưới nước cho cây. Trừ những đoạn quay cảnh yêu đương.

Hôm nay, mỗi ngày mẹ nhìn lại công việc chung ấy và nhận ra con dưới một góc cạnh khác . Hiện tại điều mà mẹ biết được tên xác nhân có khả năng tồi tệ hơn. Hắn đã làm tê liệt những chống cự thường ngày của con.

Người ta nói trước con, hắn đã hành hung nhiều người phụ nữ khác.

Cảnh sát tìm ra một nhân chứng ở Bordeaux. Cô ấy nói khi hắn giận dữ, tên xác nhân con cuồng điên trở về đối chọi hắn bằng cách đập đầu vào tường.

***

 

Mẹ biết rằng tên sát nhân đã ghen tương một cách bệnh hoạn. Ghen với Samuel, chồng con, người chồng mà con từ biệt vì hắn – hiện tại mẹ hiểu được – tất cả những người con yêu mến: các con của con, anh con, ba con, mẹ và Alain, nghề nghiệp con. Kể cả quá khứ con.

Hôm nay, mẹ biết được con và hắn đã cãi vả nhau độ một tiếng, hắn giơ quả đấm chết người trên con. Đầy gương mặt . Mẹ hình dung nỗi sợ con. Rồi thêm một quả đấm khác, thêm và thêm nữa. Tiếng la con không làm hắn dừng lại. Ngay lúc con rơi vào hôn mê. Trên bắp chân con, trên cánh tay con, sưng lên, mẹ thấy những dấu tím bầm. Hẳn rằng hắn lôi con dưới đất. Bằng cách níu mái tóc dài của con. Nếu không làm sao có thể có những dấu vết ấy được ?

Thoa ơi, gởi kèm theo thư này hai địa chỉ.  Bà đọc bản dịch của tui thấy có gì cần chỉnh lại bà nói nha .

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadine_Trint

http://www.biosstars.com/m/marietrintignant.htm


 

t r a n g t h a n h t r u c

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :