Chào những chiều ngồi bên cửa sổ (2)

chaobuoichieu

2.

Trong nhà bếp, Quân đứng phụ cô quậy bột làm bánh. Bánh da-ua (Yaourt) cách thức làm theo kiểu học trò mẫu giáo đó mà : Lấy hủ da-ua để đo lường, 4 hủ da-ua, 4 hủ đường, 4 hủ bột, 4 trứng gà + 4 trái bôm nhỏ + 4 trái chuối + 1 gói vanille + 1 gói bột nổi + phân nửa thỏi bơ 250 gr. Chú bé nhớ nằm lòng, đọc răm rắp.

Sau khi phụ cô làm bánh xong, chờ bánh trong lò chín, Quân hỏi, nghề của mẹ là nghề gì? Cô giải thích, nghề của mẹ là Kế Toán. Kế Toán là gì? Chú bé không hài lòng ở câu trả lời ngắn gọn của mẹ. Đương nhiên rồi, Quân mà! Cô giải thích, Kế Toán có mật thiết với những con số. Không cần giỏi Toán, mà cần giỏi tính và tính sao cho có lý (trên căn bản là như vậy!) Ví dụ, muốn mua thêm một trò chơi điện tử cho cái gì đó gọi là PlayStation thì cần phải có tiền. Muốn có tiền để mua, thì cần phải có việc làm. Muốn có được việc làm, thì cần phải học cho đàng hoàng từ lúc nhỏ. Thành thử, Quân thấy đó, siêng học trước tiên là để cho mình. Mình học bài kỹ, thầy cô giáo sẽ cho điểm tốt. Mình có điểm tốt, tự dưng mình vui. Như là phần thưởng. Trở lại công việc mẹ làm cũng vậy. Mẹ làm việc nhanh, chính xác, cẩn thận, nhờ Quân bớt gọi điện thoại cho mẹ vào văn phòng nên mẹ tập trung làm việc. Có kết quả tốt thì mẹ mới có lương. Lương, nghĩa là tiền của chủ trả. Mẹ có lương thì mới có thể mua cho Quân món đồ chơi nào đó được.

Cô hăng hái giải thích cho chú bé mười một tuổi hiểu. Quân cũng kiên nhẫn thiệt, đợi mẹ nói huyên thuyên xong, nó mới thổ lộ:

– Mẹ của thằng Paul, bạn con đó, làm cái nghề chỉ cần ngồi trên ghế thôi mẹ à, và chỉ chỗ khi có người hỏi, «toa lét ở đâu! »

(Cái nghề mà Quân muốn nói, đó là công việc trong nom khách thăm viếng ở Viện Bảo Tàng Louvre. Quân giải thích, nghe đỡ mệt, đỡ dài dòng văn tự hơn mẹ nó nhiều!)

Sau đó Quân tuyên bố một câu:

– Mai mốt khi con lớn, con làm Bác Sĩ trong tuần. Còn cuối tuần con đi quét đường!

– À …

– Hôm trước cậu Hai nói, có ông hàng xóm láng giềng làm nghề này. Lương ông ấy nhiều lắm đó mẹ, chỉ phải thức dậy sớm thôi. Nhưng không phải suy nghĩ gì cả!

Chuông điện thoại bất ngờ reo ngoài phòng khách, Quân bước nhanh ra nói a-lô rồi trở vào nhà bếp với cái điện thoại cầm trên tay:

– Mẹ ơi, có cô Thoa gọi mẹ.

– Ồ, cám ơn Quân. A-lô Thoa hả. Bao giờ đến nhớ gọi tui xuống tui rước lên nghe?

Bên kia đầu dây trả lời:

– Khỏi bà ơi! RER A nó bắt đầu làm reo từ tối nay rồi!

– Trời đất! Rồi sao ngày mai bà đi làm đây?

– Tui mới gọi cho anh Bình. Anh ấy lái taxi nên ngày mai sẽ ghé rước tui vào Paris luôn.

– Vậy tiện quá rồi!

– Ừa, tiện lắm. Tui phải thức dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng thôi!

– Gì mà sớm dữ vậy?

– Anh Bình nói, phải khởi hành sớm vậy chứ không thôi kẹt xe lắm không vào Paris được bà à!

– Tội nghiệp chưa!

Cô thốt lên ba nốt than vãn. Những ngày lạnh lẽo như thế này, công chức lại chọn đình công. Chắc là phải có lý do. Nhưng cô không biết, không hiểu, và cũng không theo dõi kịp nữa những ưu tư, và ưu tiên của họ! Người ta nghe công chức đình công mà đôi khi ngơ ngác hỏi nhau, « Họ đòi thêm gì nữa vậy? Bình thường họ đã có quá đủ rồi mà! ».

Quá đầy đủ, chưa chắc đã đủ. Nên rất cần phải đòi hỏi hơn thế nữa. Để dành!

(còn tiếp)

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :