Tuổi già

massage-3

– Cô là con gái của bệnh nhân?

– Dạ không. Hai người ngoài kia kìa. Cô đưa tay chỉ ra ngoài phía hành lang.

– Tôi ra ngoài ấy kêu họ vô hả cô?

– Dạ nếu có thể. Vì chúng tôi cần biết thêm một số chi tiết.

– Xin cô chờ cho một phút. Tôi ra gọi họ vô ngay.

Cô mở cửa. Khép nhẹ rồi phóng như bay ra dãy hành lang. Người ta nằm, đứng, ngồi, thở, rên, khóc. Mùi khai nước tiểu, mùi say rượu, mùi thuốc men, mùi cồn, bay ngộp cả khu cấp cứu. Có một cánh cửa khép hờ, cô liếc mắt nhìn vào bên trong, nước da ai đó vàng đến rợn người. Khuya. Mười một giờ kém mấy không rõ. Bà cụ hết than lạnh quá, khô cổ quá, rồi mắc tiểu quá. Cô cởi áo khoác, đấp lên người bà cụ. Cô gỡ luôn khăn choàng quấn chặt hai bàn chân cho cụ. Cô hỏi xin người ta có thể nào mang đến cho cụ một cái chậu nhỏ kê dưới bàn toạ cho cụ tiểu tại trên giường được không? Người ta nói được, nhưng lát nữa đã. Bây giờ cần phải kiên nhẫn.

Kiên nhẫn! Hễ vào cấp cứu là phải học thuộc bài ca kiên nhẫn, còn không thì phải đào ra máu me may ra vận tốc hai chữ cấp cứu sẽ được cứu xét lẹ làng hơn.Kinh tế xuống. Tài khoản bệnh viện cũng xuống. Thiếu nhân viên. Ban ngày đã thiếu, không lý do gì ban đêm nhân viên tấp nập hơn.

Kiên nhẫn! Người ta yêu cầu cụ nín tiểu để chờ đo huyết áp gì đó.

– Huyết áp bình thường của bác là bao nhiêu ?

Cô dịch lại câu người ta vừa hỏi. Cụ thều thào:

– Mười ba! Treize!

Sợ cô nghe không ra cụ chêm vô tiếng Tây thấy không. Vậy ra cụ hiểu hết trơn. Ai nói cụ không nói được tiếng Tây vậy cà.

– Treize?

Cô gật đầu xác nhận:

– Oui. Treize!

Người ta ghi trong hồ sơ hai con số 17. Huyết áp của cụ hiện tại đó. Cao quá xá trời. Hèn chi cụ than nhức đầu, nhức gáy cổ, mà có ai hiểu gì đâu. Cô còn tưởng cụ bị cái răng sâu hành. Cụ chỉ nhai được ruột bánh mình với rau luộc thì lấy gì mà có sức để chống chọi với cái lạnh mùa Đông. Nha Sĩ giải thích cụ hiểu và khuyến khích cụ nên lấy cái răng sâu ấy ra. Coi bộ cụ vui. Cụ chọn giờ, chọn ngày. Nhưng không may cái ngày này cụ lại phải vào bệnh viện. Cũng là cái ngày mà ở nước Pháp, các nhân viên công chức đình công. Công chức mà không đình công thì không thể gọi là công chức được. Người ta nói cụ đang có trạng thái mất nước. Sau cái màn thủ tục hành chánh, thử nước tiểu, đo huyết áp, vô nước biển … bao giờ thì cụ mới được chuyển vào một phòng riêng. Chứ cái ghế giường cụ đang nằm coi bộ không phê lắm rồi.

Cô túc trực cạnh bên, loay hoay tìm cách xoa bóp cho tay chân cụ ấm. Cái phòng chứa bệnh nhân đưa vào cấp cứu gì mà cửa sổ mở toang toác. Người ta nói, đã kêu người đến sửa nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy thợ đến.

Cụ lạnh run họ thấy hết, họ cố tìm cách kéo, đóng, miếng gỗ bị bung ra nhưng vô phương.

– Má vào bệnh viện chớ có phải vào khách sạn ba, bốn, năm sao đâu! Đừng đòi hỏi quá đáng, họ ghét mình thêm!

Ai đó vừa lên tiếng. Ai đó chửi đổng:

– Sang Pháp du học treo cho nhiều bằng cấp vào để rồi sợ Tây như gì!

Cụ bị tăng huyết áp từ trong ngày, có riêng mình cụ hiểu là cái đầu của cụ nó muốn nổ tung thế nào thôi. Nói ra, con dâu, cháu dâu, nó sẽ cho rằng cụ là người đàn bà ganh tỵ, ích kỉ nhất trần gian. Cũng may là con trai nó biết lựa chọn, nhìn trước, ngó xa. Thà để cụ ăn uống thất thường đôi ba ngày còn hơn nghe một nửa của nó soi mói. Muốn gia đình yên thân, phải biét lựa chọn người trẻ trung nhiều sức lực hơn chớ! Tre già thì phải nhường chỗ cho măng mọc.

Lỗ tay cô lùng bùng. Mệt và, lạnh. Cô không hề hấn gì mà còn cảm thấy lạnh huống chi cụ. Mở miệng xin đại cái mền, chét chốc ai. Không xin mới sợ không có. Thành tâm xin thì sẽ có. Đó thấy chưa, người ta sai người mang đến cho cụ một cái mền đặc biệt mầu tường vôi rồi đó:

– Coi mỏng vậy chứ ấm lắm Ma-đàm à!

Người y tá cười hiền lành nói vậy.

Lần này, cô không làm thông dịch nữa.

Mắt cụ nhấp nháy cười.

Nước mắt loang trên má.

Cô rời khỏi bệnh viện lúc 5 giờ sáng. Cụ thì vẫn chưa có được một chỗ tá túc. Họ đẩy cụ từ trong phòng cấp cứu ra ngoài hành lang. Chờ đợi như bao bệnh nhân khác. Bệnh viện hết phòng rồi! Họ đang liên lạc với một nhà thương tư ở đâu tận Evry. Xa thấy mồ đi. Nhưng phải chờ cho cái người bệnh nhân trong ấy rời khỏi thì cụ mới có quyền nhổ neo ở đây rồi cập bến ở kia.

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :