Chuyện cô giáo

chuyen-co-giao

Cô muốn ghi tên học thêm tiếng Tàu. Tiếng Mandarin chớ không có phải là tiếng Tàu đọc trại ra thành tào lao đâu nghe. Cô muốn đóng tiền học cho xong, nhưng người ghi biên lai thì lại không muốn vậy. Họ đề nghị cô dạy cho các em người Tàu « không hiểu gì hết trơn hết trọi tiếng Pháp » và thay thế vào đó cô sẽ được học tiếng Tàu miễn phí. Cô dạy mấy đứa nhỏ nhà cô học còn chưa xong mà còn vác thêm cái gánh này. Vậy đó mà cô nhận. Cô gồng mình trong vòng bốn tháng trời. Nhà Thờ đưa cho cô hai cuốn sách. Phần tiếng Tàu cô lật lật cuốn sách ra xem rồi âm thầm gấp lại. Loại sách này dành riêng cho những người thông thạo hai sinh ngữ, Pháp-Tàu. Cô học tiếng Tàu quên trước, quên sau. Trí nhớ bắt đầu cạn rồi. Mà chắc hôm ghi danh học tiếng Tàu đầu óc cô dính sạn hay sao mà cô nhận cái công tác này chi vậy không biết. Hay là cô muốn thử thách xem cô dạy con nít bên ngoài tụi nó có dễ nghe lời cô hơn là con nít ở nhà chăng? Dù gì đi nữa, cô đã đến lớp rồi. 8 cô cậu « học trò » là đây. Từ 8 tuổi cho đến 44 tuổi. Cô nghe loáng thoáng được cách phát âm « Laoshi » ra đời. Các đôi con mắt gọi cô là « Laoshi ». Trời hỡi! Cô trở thành Cô Giáo một cách ngang xương. Không bằng cấp đã đành lại không một chút kinh nghiệm.

Cô lên trên mạng, lục tìm các địa chỉ, nơi nào có dạy cách thức học tiếng Pháp vỡ lòng cô cũng ghé vào xem. Rồi cô tự « soạn » ra một thời khóa biểu để áp dụng cách dạy. Dạy đếm số, dạy phân biệt mầu sắc, dạy những câu đối thoại thật dễ giữa thầy, trò. Dạy một số từ ngữ thông dụng trong phòng khách, buồng tắm, dụng cụ học sinh. Dạy cách thức gọi món ăn khi vào nhà hàng. Dạy cách hỏi thăm bác sĩ khi ốm đau.

Người đàn ông đảm nhiệm các khóa học trong nhà Thờ nhờ cô « giúp học trò tập-đọc-đi-đọc-lại cuốn sách mầu hồng cho thạo » mà không nghĩ ra cách giúp giùm cô phải dạy như thế nào cho học trò biết ráp chữ. Cứ như thế đó, « Tôi nghĩ cô dư sức dạy mà. Dễ lắm! ».

Hai cây viết lông. Hai cuốn sách. Một khăn chùi bảng. Một tuần lễ bị viêm cổ họng, rồi viêm phổi. Vậy mà sao không đứa học trò nào bị « Laoshi » lây bệnh hết vậy ta. Cô vẫn đến lớp dạy, nói muốn không ra tiếng. Mỗi tối thứ tư và thứ sáu, 3 tiếng mỗi tuần.

Lúc cô xin nghỉ … luôn sau khi hết khoá dạy 4 tháng đầu niên học, học trò buồn không mong cô giáo nghỉ. Người ghi biên lai hỏi bộ cô không muốn tiếp tục học thêm tiếng Mandarin nữa hay sao? Cô nói, cô muốn chớ nhưng lần này cô xin được đóng tiền học. Người ta hỏi cô tại sao cô không tiếp tục dạy nữa, học trò phá lắm hay sao? Chuyện học trò ồn, cô mời ra khỏi lớp vài mạng cảnh cáo, chuyện nhỏ, chuyện cô phải ăn giá liên miên mới là chuyện lớn. Từ khi trở thành « Laoshi » ngang xương cô phải siêng ăn giá. Đau cổ liên tuôn bất tận mấy cọng giá như thần dược. Cô sợ ăn giá quá nên cô lấy cớ công việc chồng chất, lo không nổi, cô xin nghỉ.

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :