Quá trẻ để chết / Trop Jeune Pour Mourir

trop-jenue-pour-mourir_perrine-huonhttp://www.perrinehuon.com

Bút ký Quá trẻ để chết/ Trop Jeune Pour Mourir, chân dung của Perrine Huon. Perrine Huon sinh năm 1982 ở St. Quentin, miền Bắc nước Pháp. Cô là học sinh giỏi, đậu tú tài năm 17 tuổi, rồi học Luật, chuẩn bị thi vào trường Thương Mại. Cô cũng có uớc vọng tương lai trở thành một nhà báo. Nhưng bác sĩ phát hiện trong máu cô có dấu ung thư bạch huyết cầu vào tháng Ba năm 2000. Trong bút ký Perrine Huon miêu tả kinh nghiệm nhà thương, cách điều trị bằng hóa học (chemotherapy), những lần được tiếp máu, triệu chứng hói đầu vì thuốc trị. Trong bút ký người đọc cảm nhận tinh thần lạc quan kiên trì của một cô gái trẻ không muốn bó tay trước căn bệnh như một con quái vật hăm he tìm đủ mọi cách phá hoại, tiêu diệt tinh thần lẫn thể xác cô. Dù trải qua bao tháng năm căng thẳng cơ cực, cô và gia đình, cùng người bạn trai, đã sát cánh tương trợ nhau chống chọi lại kẻ thù là căn bệnh bạch huyết cầu quái ác. Claire, em gái của Perrine, đã hiến tủy xương để ghép cho chị mình. Sau 5 năm dài chiến đấu, Perrine may mắn được bình phục từ tháng 8 năm 2005. Hiện đang cư ngụ tại Picardie cùng chồng. Từ lúc đó cô bắt đầu viết lại kinh nghiệm này, như một nhân chứng…

Trang Thanh Trúc chuyển ngữ

Đốc Tờ Ma Bùn và mấy miếng cao dán (cai thuốc lá)

(trang 20)

Rồi sẽ bớt thôi. Chỉ tại vì làm việc quá độ đó mà. Em biện luận như vậy. Những triệu chứng vẫn ngự trị. Và em thì cứ chểnh mảng, dời ngày này qua ngày nọ cái hẹn đến bác sĩ. Em đâu biết sẽ nói gì với họ đâu chứ. Muốn đi khám bệnh, cần phải có những dấu hiệu rõ rệt về thể xác. Còn em, ngoài cơn mệt mỏi, sức khoẻ em cũng không tệ hại lắm mà, cám ơn. Dù gì đi nữa, em biết trước họ sẽ chuẩn đoán sức khoẻ em như thế này: « Cô hút thuốc nhiều quá! ». Thì càng tốt, bởi em cũng đang muốn cai thuốc đây. Em có cảm tưởng rằng, mỗi lần em rít vào một luồng thuốc là em lại làm hư hại thêm cho hai lá phổi.

Tháng Hai năm 2000, gần như sáu tháng sau khi triệu chứng đầu tiên phát hiện, sức khoẻ em giảm sút đến mức độ em quyết định lấy cái hẹn bác sĩ rồi hóa ra cũng là chuyện … vô tích sự. Qua lời giới thiệu của cặp sinh đôi, em tìm đến đốc tờ dễ thương mà bất tài. Em đặt biệt hiệu cho ông ta là Ma Bùn (*Maboul, đọc trại ra là Ma Bùn). Em nói cho Đốc Tờ Ma Bùn biết là em có ước vọng cai thuốc bởi vì em cảm thấy đuối sức, thật sự rất đuối sức. Thay vì khám em thật kỹ và cho em đi thử nghiệm máu, ông Ma Bùn nện xuống câu chuẩn đoán chớp nhoáng: lỗi của cuộc sống hiện đại, lỗi ở đời sống sinh viên! Em cố gắng nói thêm. Em có những triệu chứng nhức đầu rất lạ kỳ gần như ôm xiết hết bộ óc của em, như thể đè ép không cho không khí chui lọt vào óc. Không có thuốc gì làm cho em bớt đau cả. Bởi thế cơn đau dằn vặt em mãi! Em rời phòng mạch của Đốc Tờ Ma Bùn với toa thuốc đầy ắp những trụ sinh, thuốc bổ, và mấy miếng cao dán trị bệnh nghiền thuốc lá bởi đốc tờ phán rằng, không có gì phải lo lắng thái quá cả. Em chỉ là một nạn nhân của đời sống sinh viên căng thẳng và… một cơn cảm mạo bình thường! Qua ngày hôm sau, em dán miếng cao cai thuốc trên cánh tay và cố gắng không hút nữa. Vài ngày sau đó, trong lúc quay về phòng trọ để ăn trưa với Emmanuelle, tự dưng em buồn nôn, em đau bụng đến mức phải nôn hết ra. Em nghĩ ngay đến miếng thuốc cao, em liền tháo gỡ ra lập tức: em thấy bớt đau bụng ngay. Ngày kế tiếp, em lại dán lên miếng thuốc cao để coi thử em có bị triệu chứng như hôm qua hay không: y chang như thế. Thôi đành vậy, em tự nhủ là không dùng đến miếng thuốc cao nữa. Tự tha thứ bằng cách: em hút thuốc trở lại.

***

Rồi điềm báo nguy cũng vượt qua chặng úp mở. Một buổi sáng, ba, Victor và em – Emmanuelle cùng bà chị họ thì đã rời nhà lên đồi tuyết từ trước – chuẩn bị lấy thang treo lên núi trượt tuyết. Những bước lên thang leo sao em thấy mênh mông quá. Ngay lúc mọi người bắt đầu đi lên thì bất ngờ em bị ngã nhào. Em đau, đầu em quay cuồng, em đau đến phát khóc. Em không thể cầm những dụng cụ truợt tuyết, trái tim như muốn nổ bung. Ba đã phải cầm dụng cụ truợt tuyết cho riêng ba và Victor. Em không dám nhờ ba đến tiếp viện. Thành thử em quay sang thằng em vì không còn cách nào khác. Nhóc Victor hăng hái nhận lời giúp chị, có vẻ lo lắng khi thấy em trong tình cảnh quá đỗi tội nghiệp. Đến nơi, đi sát bên ba, em lập đi lập lại rằng em không được khỏe. Chắc là em bị bệnh tim. Em tự nhắc mình em phải đi khám bệnh khi trở về. Đối với ba, vấn đề của em chỉ là bệnh nghiền thuốc lá, mãi mãi, và luôn luôn chỉ có thế. Cũng chẳng có gì lạ, vì em mỗi ngày em hút một gói thuốc. Riêng em, em bắt đầu lo lắng thật sự. Đồng ý rằng em hút nhiều. Nhưng không chỉ là thế. Em linh cảm rằng, không chỉ có thế…


Qua ngày hôm sau, thận trọng hơn, em không đi trượt tuyết nữa. Em nán lại trong làng để nằm phơi nắng trên sân thượng của chalet. Bất chợt, em thấy mầu da em hình như tái nhợt hơn mọi khi, nắng không ấm áp để làm da ngăm đi chút nào. Em nhớ lại những lúc đi thang leo đưa em lên bãi trượt tuyết, em thường nghe cuốn an-bum nhạc mới nhất của Patrick Bruel. Bản nhạc Ngay Trước Đó (Juste Avant) tạo cho em một xúc động lạ kỳ:

« Ta biết gì về những điều khẩn cấp, sẽ tước mất của ta những âm điệu nhịp nhàng, gây cho ta những giấc mơ trắc trở. Còn lại bao nhiêu thời gian nữa, trước khi gió cuốn hút ta, và thay đổi tất cả? Đi thôi, cứ thế mà đi tới ngay trước [giây phút] đó. »

Trong bài hát « Anh chắc dối em », em chỉ nhớ một câu: « Mau lên, anh sẽ rơi ngã xuống, nào biết có em ở bên dưới, nào biết có em cứu bắt lấy anh để mang anh đến một nơi nào đó mà anh không biết, mà anh không thể tự đến. Mau lên, anh sẽ rơi ngã như một con búp bê múa rối khi bị mất sợi chỉ kéo. »

Trực giác? Linh cảm về định mệnh của chính em?

***

6 mars 2000 : Tin sét đánh

(trang 26)

Khoảng 4 giờ chiều, trong lúc chờ giảng viên toán lên lớp, tụi em đùa giỡn ở tuyệt đỉnh huyên náo-chuông điện thoại di động bỗng reo. Ba gọi.

– Perrine?

– Dạ

Kết quả thử máu rất xấu, con phải đến bệnh viện ở Lille ngay, ba em nói với giọng đầy lo lắng.

Em ngạc nhiên.

-Tại sao vậy ba?

– Ba không biết, chỉ hiểu là con có kết quả thử máu rất xấu, [đốc tờ] Bernard vừa nhận được qua fax.

Em mất bình tĩnh, em không tìm được chữ gì để nói.

– Con làm ơn đưa Emmanuelle cho ba nói chuyện con nhé!

Cuộc đối thoại giữa hai người khá dài. Khi Emmanuelle cúp điện thoại cô bé có vẻ bàng hoàng, có vẻ như không nắm hết được những điều ba nói. Nhưng điều chắc chắn nhất là chúng em đã được lệnh phải rời lớp để đi bệnh viện ngay. Em không màng lắm. Yên tâm … được bỏ một buổi học! Em thông báo cho giáo viên biết. Em chào đón những kinh nghiệm mới. Vào bệnh viện thì cũng như chuyện phiêu lưu đó mà! Có gì đáng lo …


Trong hành lang nhà trường, phản ứng đầu tiên của em là gọi Renaud để anh ấy đưa em đi. Cũng may, lúc đó anh cũng vừa từ phòng thể thao bước ra. Chỉ cần bước xuống một tầng lầu là em gặp anh ấy ngay. Anh đang nói chuyện điện thoại với ba. Còn em thì gọi cho Bernard. Và được Bernard giới thiệu đến một bác sĩ chuyên ngành huyết học: Giáo Sư K. bệnh viện Claude-Huriez ở Lille. Khái niệm « ghé thăm » nhà thương một cách khoan thai của em lúc ban đầu bất chợt nhen nhúm một nỗi lo. Em dùng hai chữ « ghé thăm » bởi không lý do gì họ giữ em lại lâu hết được. Đối với sức khỏe, em chưa hề bị vấn đề gì. Không bao giờ nhiễm bệnh, dù chỉ là bệnh cảm vặt vãnh. Lúc ấy, em còn nghĩ rằng em đã được miễn dịch nhờ nước cam tươi mà em thường uống mỗi sáng nữa kìa.

Lẹ lên! Em còn phải về phòng trọ lấy theo bộ quần áo ngủ nữa chứ. Rồi còn phải cạo lông nách, chân, đùi ở một tốc độ thật nhanh. Lúc nào em cũng ngại lỡ gặp phải một tai nạn nào đó, người ta sẽ cởi quần áo mình ra và y tá sẽ la thất thanh.


Túi sách mầu xanh đeo trên vai, em đó, sẵn sàng thủ vai nhà thám hiểm. Ngồi trong xe, trên đường đến bệnh viện, em hút thuốc liên miên. Bởi lúc đến đó khó lòng mà họ cho em hút thẳng cánh như vậy! Em gọi điện dò hỏi Bernard. Em đoán người y sĩ biết tất cả mọi chuyện nhưng câu trả lời của ông thật mập mờ. Cháu sẽ ở bao nhiêu lâu trong nhà thương? Khoảng chừng mười ngày… Em ngạc nhiên. Mười ngày? Tại sao ở lâu vậy? Tại vì cơ thể em bị thiếu nhiều chất dinh dưỡng nên phải cần tiếp hồi.


***

Nhà thương ở Lille trông bề thế nhưng chẳng mảy may thiện cảm. Đi giữa hai cận vệ, Renaud và Emmanuelle, em vừa hút điếu cuối cùng vừa ngắm nhìn khối kiến trúc ngói đỏ. Giây phút thật ảm đạm. Vào trong, tụi em mần mò theo lời chỉ dẫn để tìm sở huyết dịch học. Huyết dịch học là một từ em không hoàn toàn thấu hiểu. Chỉ về sau em mới hiểu rằng khu này chuyên điều trị những căn bệnh về máu. Không khí ở đây thật nản. Ngoài y tá không có bóng một vị bác sĩ nào. Những dãy hành lang vàng vọt, buồn, âm u, dưới những ngọn đèn nê-ông trắng trợt. Nhợt tí nữa là chết ngắc không chừng! Trên đường đi, tụi em qua ngang một cánh cửa có biển đề, « Lưu Ý-Khu Vô Trùng – Cấy Ghép Tủy Xương ». Nhưng em làm gì ở đây chứ? Em có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới hư ảo. Khu này coi khiếp quá. Phía sau tường là những gì mà họ gắn lên tấm bảng như thế ? Tại sao lại gửi em đến nơi đây? Em đi lầm tầng lầu chăng. Em nhấn nút chuông để kiểm chứng lại và cùng lúc để xác nhận về đường đi. Trời đất! Một phụ nữ trang phục toàn bằng vải giấy trả lời em sau miếng mặt nạ rằng không phải ở đây. Hú vía!


Mắt em theo dõi, quan sát, từ đầu đến cuối mỗi dãy hành lang. Em bán tín bán nghi lời hướng dẫn mập mờ của quầy tiếp tân, đại khái, theo hướng này thì phòng thứ ba nằm bên tay trái. Rồi một trong các cô y tá – một cô gái tóc đỏ to cao mặt đầy tàn nhang mang tụi em tới một nơi còn âm u hơn khu lúc nãy. Hãy nói với em đây là cơn ác mộng. Hãy nói với em bây giờ là đêm và em sẽ tỉnh giấc!

Đã thế, căn phòng tương lai của em đã có ai nằm trong đó. Thật quá quắt! Nước mắt em trào ra. Em không muốn vào đây chút nào. Em không muốn nói chuyện với ai hết. Trên hết em rất ngại chuyện chung chạ với người lạ, làm thế nào để thay quần áo đây? Người cùng phòng – một thiếu phụ dáng dấp khá to lớn – nhận ngay ra sự ngập ngừng của em. Đến lúc đó em mới nhận ra rằng bệnh viện không phải là trò đùa. Em đang giáp mặt với những người phải chịu khổ. Bởi thế em không cảm nhận được đây là nơi chốn của em. Tại sao lại phải gửi em đến chung đụng với những bệnh nhân trầm trọng như vầy? Em sợ phải ngủ một mình ở đó. Bệnh viện là chỗ tá túc của tử thần.

Cũng mừng là ba mẹ của em từ Saint-Quentin đến thăm em ngay buổi chiều hôm đó. Ba mẹ an ủi em. Ba mẹ lo lắng nhưng không để lộ ra mặt.


Một cô y tá giải thích cho em hiểu là vì em thiếu tiểu bài huyết ( plaquette) và hồng huyết cầu, cho nên cần phải được tiếp máu nhanh chóng. Tiểu bài huyết? Hồng huyết cầu? Toàn là những từ ngữ mới không thôi. Em hiểu đại khái tiểu bài huyết có đặc tính làm đông lại máu, để ngăn chận sự băng huyết. Với tỉ lệ máu em có lúc đó, một vệt đứt tay nhỏ xíu cũng có thể đi đến chuyện băng huyết làm thiệt mạng. Thế mới biết em vô cùng may mắn bởi em đã có thể đứt tay đứt chân trong lúc cạo lông mà không bôi kem mềm da trước khi đến bệnh viện. Chưa kể những lần em có thể mất máu như lúc đi trượt tuyết nếu chẳng may em đã té ngã và bị thương tích. Tiếp máu quả là vấn đề sinh tử. Giờ đây, để làm công việc tiếp máu, cô y tá gắn một ống thông vào cánh tay em, ống này dẫn đến một ống bơm khác có nối một túi glucose. Ống thông dùng để nhập vào, lấy ra những chất lỏng thẳng từ mạch máu mà không cần phải tiêm mỗi lần. Nói tóm lại, nhờ ở những người hiến máu mà em mới có cơ hội tiếp nhận những lượng tiểu bài huyết quí báu như thế đó.

Qua ngày hôm sau, em dần dà phát hiện được giờ giấc sinh hoạt trong bệnh viện. Đại khái, 7 giờ sáng: xếp dọn khi thức dậy. Không cần biết em thức hay không, các cô y tá bước vào phòng bật đèn lấy máu em đi khám nghiệm. Sau đó là điểm tâm. Chưa thấy bữa điểm tâm nào tệ như vậy. Tất cả mọi giờ giấc phân định rõ ràng. Cứ như là ở trong quân đội không bằng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng, là giờ nghỉ ngơi.


Lúc đầu em không hiểu hết những điều lệ trong nhà thương nên mọi diễn biến đối với em thật là ngỡ ngàng. Em như người bị đánh mất phương hướng. Có rất nhiều điều em mù tịt. Ví dụ như truyền hình chẳng hạn. Em sẽ không ngừng bấm lia lịa cái máy điều khiển từ xa nếu người thiếu phụ trọ chung phòng không cho em hay biết là muốn xem được đài thì phải đóng tiền.

Em chờ… em đợi. Giờ giấc trong bệnh viện co giãn như sợi giây thun. Nhưng hề chi, em đâu có ý định ở đây lâu dài mà lo. Như lúc em gọi cho thầy Hiệu Trưởng em cũng nói thế. Em ở đây khoảng chừng hai tuần lễ thôi, không có gì trầm trọng, em chỉ hơi thiếu máu, em không đủ hồng huyết cầu, nhưng mà mọi việc sẽ êm đẹp sau khi em được tiếp máu. Yên tâm phần nào, thầy Hiệu Trưởng chúc em sớm bình phục trước khi cúp máy.


Trong lúc chờ Renaud và ba mẹ em viếng thăm, em hàn huyên với người thiếu phụ. Được biết lá lách của bà ta có vấn đề, gây ra những xáo trộn trong máu. Tỷ lệ tiểu bài huyết của bà cũng không ổn, nên những bọc máu phải được tiếp liên tục. Em thật ái ngại cho bà ta. Đến lượt em, em nói em cũng không hiểu rõ em bị đau gì nữa, người ta đang thử nghiêm. Một điều rõ ràng nhất: người ta tiếp máu cho em xong rồi em sẽ xuất viện! Những người bệnh ở khu vực này không liên quan gì đến em đâu. Bằng chứng: sau khi nói chuyện xong, em chạy vọt ra ngoài để hít thở không khí trời. Đứng ngoài hành lang, một trong những phòng bệnh có cửa mở. Tò mò, em kín đáo liếc nhìn vào trong. Một người đàn bà đầu trọc – với nửa cái đầu khuất sau cánh cửa- cất tiếng chào em – tim em vô cùng đau xót. Trong thâm tâm em lúc đó chuyện mất tóc đồng nghĩa với ung thư máu. Chắc chắn em bị ấn tượng từ những phim như Love Story và Le Choix D’aimer, trong đó các nhân vật chính, bị hành hạ vì chứng bệnh nan y này, đều chết ở đoạn cuối. Số phận người người đàn bà tội nghiệp ấy rồi cũng sẽ như vậy. Tất cả rồi cũng giống như ba của ba em, chết vào lúc mới có ba mươi bốn tuổi với bệnh ung thư máu.

**
Đặt ống thông, tiếp máu, tiểu bài huyết … Chương trình bắt đầu mới chỉ có thế. Sao lúc này người ta lại nói chuyện rút chất tủy lỏng (aspiration) từ xương ức? Rút tủy lỏng là sao? Người ta sẽ lấy tủy lỏng bằng những dụng cụ như thế nào? Em sẽ đau lắm không? Thật ra, chuyện rút tủy lỏng là một phương thức khám nghiệm cần thiết cho việc chuẩn đoán căn bệnh. Nhóm bác sĩ ở bệnh viện phỏng đoán em bị ung thư máu nhưng em là người duy nhất lúc đó chưa biết chuyện này. Cô bác sĩ nội trú phụ trách công việc gớm ghiếc ấy giải thích sơ cho em hiểu quá trình rút tủy như sau: thuốc mê được xoa ngay trên chỗ mà cô sẽ ấn sâu xuống một mũi kim chích thật dài – cũng là một thứ ống thụt–vào một khúc xương bằng phẳng nằm trong lồng ngực–chỗ xương ức, trung điểm giữa vú và cổ họng. Thú thật em nghe mà không thấy yên tâm chút nào! Biết đâu đây là lần đầu tiên cô sinh viên nội trú thực tập. Vị bác sĩ « phụ tá » công việc rút tủy dặn dò cho cô vài lời. Em khiếp sợ bởi người ta mang em ra làm thí nghiệm. Cô đâm cái kim nhọn sâu vào trong ngực em, mồ hôi nhiễu giọt trên gương mặt cô ta, chứng tỏ cô không làm chủ được tình hình. Em nghe mũi kim dọ dẫm, đâm chọc, rồi hút tủy. Người ta đè thật mạnh trên lồng ngực em, như tất cả xương của em trên đà bị bẻ gãy. Ít nhất cảm giác em là như thế đó. Em la hét, sức ép làm em đau không chịu nổi. Quá trình rút tủy lỏng chỉ kéo dài độ vài phút thôi. Cô bác sĩ kéo cái kim ra khỏi lồng ngực em, bỏ em nằm đó với bao nỗi hoang mang bấp bênh. Em chỉ cảm thấy khuyây khỏa khi ba mẹ em đến thăm.


Điều gì ?


(trang 34)


Nhưng sự an ủi cũng ngắn ngủi. Ba em rơi đầy nước mắt. Nhìn thấy ba khóc mà xúc cảm tràn dâng. Một người cha thường thủ vai người hùng, vững vàng như núi, không có gì cản trở. Ba của em mọi ngày là như thế. Tụi em không gặp ba thường trực bởi ba thường về nhà rất trễ. Ba có nhiều văn phòng đại diện bảo hiểm cùng những trách nhiệm nặng nề của công việc. Nhưng em thương ba bởi ông rất ôn hòa. Ba giảng dạy em, cho em nhìn ra phải trái. Với ba, em khám phá ra rất nhiều điều hay. Ai trong nhà cũng nghe ba, nể ba.

Hôm nay, ngọn đá vững vàng ấy vỡ tan tành. Em lo quá, có điều chi khủng khiếp làm ba em suy sụp đến độ như thế, ngay lúc này, trước mặt mọi người?

Buổi sáng trôi qua chậm dần, em trên giường ngủ, quần áo chỉnh tề. Để cho có vẻ riêng tư, các cô y tá chia phòng bệnh ra làm hai gian, người thiếu phụ và em. Mẹ đến, tháp tùng kề bên là Renaud. Khi ba gặp mọi người thì ba đầy nước mắt. Chắc ba buồn vì thấy em nằm lẻ loi trên giường bệnh viện? Lúc ấy trí óc em chưa thể đoán được việc gì đang chờ đợi mình. Vài ngày tá túc đơn thuần trong bốn bức tường. Em mệt, các bác sĩ sẽ giúp em hồi phục và trong vòng mười lăm ngày, em sẽ được tự do thôi! Nhưng mẹ, với tất cả can đảm, chính mẹ là người có nhiệm vụ để thông báo cho em biết:

– Chúng ta đã có kết quả về chuyện rút tủy rồi con à. Bây giờ chúng ta có thể biết được con bị bệnh gì. Con cần theo liệu pháp điều trị hóa học.

Phương trình tự động giải cho em biết: liệu pháp hóa học đồng nghĩa với ung thư. Khiếp sợ quá.

– Cái gì mẹ? Con bị ung thư?


– Đúng, ung thư máu, mẹ bình tĩnh trả lời.

– Chứng bạch huyết cầu, ba nói thêm vô, ánh mắt ba nhòa nước.

Em hỏi:

– Tựa như ba của ba?

– Đúng rồi con.

Trả lời em xong, ba khóc nức nở.

Em choáng váng! Ngay khi cái từ « chứng bạch huyết cầu » được thốt ra, đầu em nổ bung. Trong vòng vài phút ngắn thôi em có cảm giác như mình mất điểm tựa. Em muốn biết tất cả: tóc em sẽ rụng hết? Và chắc nhất là em sẽ chết? Em cảm được nỗi đau, nỗi lo lắng của ba mẹ em về tương lai cho đứa con gái đầu lòng. Nhưng em từ chối ảo tưởng. Mẹ nhấn mạnh: đúng, đương nhiên con sẽ bị rụng tóc. Nhưng mẹ nói thêm rằng chứng bạch huyết cầu trị liệu rất tốt ở thời đại chúng ta. Lời quả quyết của mẹ không làm em một chút nghi ngờ: dĩ nhiên là không, em sẽ không chết! Với em, mọi việc rõ ràng. Em uống từng lời nói của mẹ, em tin tưởng mẹ em, một tin tưởng mù quáng, tuyệt đối. Mẹ không bao giờ nói dối. Hơn thế, mảnh bằng y tá của mẹ làm cho lời nói được bảo đảm hơn. Bất ngờ em thấy lòng bình an. Những giọt nước mắt ngừng rơi. Rồi từ ghê tởm mang đến chỗ tò mò. Em lúc nào cũng vậy, từ những năm bé nhỏ. Để kiểm soát được chính bản thân mình, em cần phơi bày và phân tích rõ ràng: em dò hỏi từng chi tiết nhỏ nhặt. Hiện tại không có gì khó hiểu cả: em chỉ cần mang một mặt nạ để tránh nhiễm bệnh trong khi chờ đợi có chỗ trống trong khu vô trùng. Mức kháng sinh trong người em rất thấp. Tất cả nhánh bạch huyết cầu trong người em hầu như đều có triệu chứng ung thư. Khu vô trùng cho em môi trường vệ sinh tuyệt đối, trong thời gian em tiếp nhận liệu pháp hóa học.

Mẹ không nói cho em biết ngay rằng chích việc rút tủy là để các bác sĩ tìm ra nhiễm sắc thể Philadelphia ( Philadelphia chromosome). Nếu có sự hiện diện của nhiễm sắc thể ấy, em sẽ mang chứng ung thư độc và trường hợp em sẽ là bệnh nan y (ngày nay, nhờ sự tiến bộ không ngừng của Y Học, dạng ung thư ấy có thể trị liệu rất thành công, tùy mỗi trường hợp, qua vị thuốc mới). Tưởng tượng cái đêm mà mẹ đã phải nghe ngóng chờ kết quả. Mẹ giữ bí mật để không làm ai phải lo lắng. Cám ơn trời đất, trong niềm khổ đau, em đã được tha. Họ ghi xuống là em không bị gia truyền nhiễm sắc thể Philadelphia!

Hói đầu

(trang 45)

Em không bận tâm về sự rụng tóc. Mọi người đã báo trước cho em biết. Rụng tóc bắt đầu ở lần làm liệu pháp hóa học thứ nhì. Ánh nhìn của người khác không là điều quan trọng. Em nghĩ chẳng có gì xấu hổ khi mình bệnh hoạn. Chỉ những người có ánh mắt thương hại mới cần cúi gầm xuống, em thì không. Em quả quyết! Nếu như lương tâm của họ không được ổn thỏa, điều đó không phải là vấn đề của em.

Dù sao đi nữa, em cũng chẳng cần có tóc trong phòng vô trùng. Để làm gì chứ? Chỉ bận rộn thêm cho em thôi. Chuyện hói đầu có một tiện lợi là: khỏi phải khom cúi xuống la-va-bô để gội đầu trong lúc đeo kè kè túi tiếp máu bên cạnh. Trong lúc tình trạng sức khỏe yếu kém, mọi cử chỉ càng nên tiết kiệm. Điều duy nhất phiền nhiễu em và làm em buồn là chứng hói đầu cùng nghĩa với cái chết đang lượn quanh. Phải chăng em đã nhìn thấy cái chết thật gần, quá gần. Như cái chết của bà Ngoại yêu dấu.

***
Một thời gian ngắn sau lần trị liệu thứ nhất, em quen với Romain, một sinh viên bằng tuổi em. Anh ấy đã nằm trị liệu ngay trong phòng vô trùng trước khi em tới. Romain là bạn trai của một cô bạn của Suzon. Anh cũng không còn tóc như em nhưng có vẻ kém sinh động hơn. Sau lần trị liệu thứ nhất với chín tuần lễ, anh được về nhà, chỉ quay trở lại bệnh viện lúc cần tiêm liệu pháp hóa học. Anh cư ngụ ngay tại Lille nên không gặp trở ngại trong việc điều trị như thế. Anh rất thường hay ghé qua phòng. Tụi em trao đổi về những tác dụng của liệu pháp hóa học, những ảnh hưởng có thể gây trở ngại trong đời sống lứa đôi, những bàn luận nói chung về căn bệnh!

Anh có cùng căn bệnh bạch huyết cầu như em. Cái tội « dễ thương » của anh ư? Những trận ói mửa. Anh dùng Zophren, nhưng không hiệu quả. Còn em, vật vã bởi chứng nhức đầu. Những cơn nhức óc khủng khiếp cùng cảm giác ngộp thở. Có lúc, cơn đau mãnh liệt như chôn em ngay trên giường. Cảm giác như là khi em quay về phía tay mặt thì nguyên một khối óc quay hết về phía tay mặt, khi em chuyển sang phía tay trái thì nguyên khối óc quay về phía tay trái. Máu của em nặng hàng tấn. Những giây phút ấy ánh sáng làm em thêm đau đớn. Từ đó, những rèm màn được phủ xuống hết và thời gian của một ngày trôi qua trong bóng mờ. Im lặng tuyệt đối.


Để giúp em cầm cự, các cô y tá tiêm vào người em chất morphine. Nhưng morphine đôi lúc cũng không công hiệu lắm. Có một lần, em năn nỉ với một cô bác sĩ nội trú: em không thể cầm cự nổi nữa, cơn đau quá khốc liệt. Nhìn cảnh đáng thương, vài phút sau bác sĩ quay trở lại với thuốc Topalgic, một loại thuốc phát sinh từ chất morphine. Hẳn là, bác sĩ nội trú không biết rằng không thể cho bệnh nhân dùng loại thuốc ấy khi mà người bệnh đã trị liệu dưới một dạng thuốc làm dịu cơn đau rồi. Kết quả: em như bị đè lún sâu trong tấm nệm, sau đó là rơi vào một cái hố đen ngòm sâu thẳm. Tâm trạng em như người đang phi xì-ke, hoàn toàn mê sảng! Tất cả bức tường trở nên mờ nhạt, con người cũng vậy. Ngày đó, em khóc như chưa từng được khóc! Mẹ, luôn cạnh bên, bình tĩnh, mẹ nắm lấy tay em cho đến khi cơn đau giảm dần và em vùi sâu vào giấc ngủ.


Sự hiện diện của Romain an ủi em nhiều lắm bởi tấm lòng anh rất dễ thương. Hy vọng, em sẽ như anh ấy, có thể làm liệu pháp hóa học thứ nhì tại nhà. Romain hay thường nhắc đến quãng thời gian chín tuần lễ của lần làm liệu pháp hóa học đầu tiên, coi là quá nhiều. Anh lập đi lập lại cho đến lúc nhận ra em phải trải qua mười hai tuần lễ, coi như em thắng, đứng đầu lớp!

***

Trong ba tháng trời trị liệu, trên nguyên tắc em được hai vị bác sĩ nội trú theo dõi bệnh tình thường trực. Giảng Viên K. chỉ « chỏ mũi » vào phòng em một tuần một lần. Làm việc ngày đêm để tranh thủ phương trình sống còn cho một bệnh nhân chắc là nhiều đam mê hơn cho nên vị giảng viên cũng quên bẵng chuyện ngó ngàng đến môi trường hiện thực. Ấy mà, có đến tận phòng bệnh hay gặp gỡ bệnh nhân trong các dãy hành lang người ta mới đo lường được sự đau đớn của họ ra sao. Nhưng Giảng Viên K. không thích gặp những người quá hư hao. Ông không biết cách an ủi bệnh nhân ngoài chuyện chỉ lập đi lập lại những điều sáo mòn mà bệnh nhân muốn nghe. Đối với những bệnh nhân quá suy nhược, ông để cho các cô y tá coi sóc. Em biết có lẽ em hơi cực đoan nhưng ở đây em chỉ ghi nhận lại những cảm giác của em vào lúc ấy.


Em công nhận: nếu không có bác sĩ, sẽ không hy vọng được chữa khỏi. Nhưng không có y tá cũng thế. Thử hỏi xem tất cả các vị giảng viên hãy chia ra một bên là sự hiểu biết, một bên là nỗi đau, hãy mời họ thi hành một cử chỉ làm dịu nỗi đau đớn. Không chắc họ có khả năng tiêm thuốc mà làm người bệnh không rên xiết.


Em nói dưới cơn giận. Em phóng đại, em vơ đũa cả nắm nhưng đáng lý ra em không nên nói như thế, vì chỉ riêng Giảng Viên K. mà thôi. Khi về Lille, em được một giảng viên khác theo dõi bệnh tình, ân cần hơn, đó là Giảng Viên J.


Và những điều khác …


(trang 69)

Có nhiều người đặt niềm tin trong đạo giáo. Em không chống chuyện này. Em chấp nhận sự thăm viếng nhà thương của Cha Tuyên Úy nhưng người đàn ông, trạc bảy mươi tuổi, hoàn toàn sai lầm trong những lời cầu nguyện. Em phải nói ngay em có lòng tin, nhưng ở phương cách riêng của mình. Em tin ở sức mạnh cao thượng dẫn lối. Và Đức Chúa Trời? Đó là chuyện khác… Cho nên em chấp nhận chuyện cầu nguyện với Cha Tuyên Úy với một điều kiện duy nhất: Cha không gọi Đức Mẹ Maria, kể cả Đức Chúa Jésus. Điều ước mong của em không được coi trọng. Khi Cha Tuyên Úy bắt đầu bằng một câu: « Con xin kính chào Đức Mẹ Đồng Trinh, » ông đã tự mình cắt đứt nhanh chóng buổi thăm viếng.


Trong mỗi giai đoạn khó khăn, ai ai cũng có lòng tin riêng, bản chất con người là như thế. Người thiếu phụ mà em ở cùng phòng lúc mới đến bệnh viện có tặng cho em một khuôn mề-đai trước khi em chuyển sang khu vô trùng, khuôn mề-đai nhỏ có tượng hình Thánh Rita, thánh bảo hộ cho những trường hợp tuyệt vọng. Em rất xúc động với món quà đó và em đã không rời xa cho đến hết giai đoạn trị liệu pháp hoá học lần thứ nhất. Mỗi khi em cảm thấy không an lành, em xiết chặt miếng mề đai trong lòng bàn tay. Vô hiệu quả! Những đứa em họ cũng có gởi đến em một miếng mề-đai của một vị Thánh, em quên mất tên, cũng tương tự như Thánh Rita. Em đặt ngay trên bàn nhỏ, bên cạnh khuôn mề-đai kia. Phải chăng thử thách về bệnh hoạn đã thay đổi cách nhìn của em? Dĩ nhiên rồi.

Renaud, người hùng của em


(trang 70)


Renaud không được vui nhưng lại chăm sóc em gấp đôi ngày xưa. Trị liệu pháp hóa học lần thứ nhất của em kéo dài hơn so với những bệnh nhân khác: mười hai tuần thay vì bảy bởi tỷ lệ bạch huyết cầu của em trì trệ trong người. Trong suốt ba tháng trời, Renaud ghé thăm em mỗi tối sau giờ học. Lúc ấy em chưa biết – em chỉ biết sau này thôi – hầu như Renaud « trượt » hết những lớp học buổi sáng. Anh ngủ quá ít, đêm anh thường đi lang thang trước cửa bệnh viện. Dẫu rằng lo âu, anh luôn che chở em bằng những ngôn từ êm dịu, những lời mà một cô gái mong đợi nghe, nhất là trong thời gian ấy. Anh nói rằng em đẹp. Em không còn tóc cũng chẳng hệ trọng gì. Anh lập lại rằng anh yêu em mặc cho đời sống sẽ ra sao. Em vẫn luôn luôn quyến rũ, bất cứ lúc nào. Tụi em không có quyền đụng chạm nhưng vẫn hôn nhau qua mặt nạ. Sự gần gũi, giao cảm, dù trong ranh giới phòng thủ, vẫn nguyên thủy. Anh tạo cho em niềm tin, và những nụ hôn với ý trung nhân đã nhắc nhở em rằng mình vẫn hấp dẫn và sinh động.


***

Renaud bị xúc động. Có chuyện gì không xong rồi. Anh gượng dằn nước mắt. Em hỏi mãi cho đến khi anh nhả nỗi đau mới thôi. Giờ đến phiên mẹ của anh bị ung thư vú. Làm như chứng ung thư máu của em chưa đủ hay sao! Tính tình anh thường hay lo lắng, cái tin mới mẻ này như vun bồi thêm nghiệp chướng. Anh mới có hai mươi tuổi mà hai người phụ nữ quan trọng trong đời anh đã bệnh hoạn rồi. Em không được phép nhưng giây phút này dữ dội quá để em tuân theo lệnh bác sĩ. Em nói Renaud hãy nằm trên giường ngay bên cạnh em. Lần đầu tiên kể từ khi nhập viện cho đến lúc này, em đánh bạo giang vòng tay ôm lấy Renaud. Em cảm nhận tột cùng nỗi cô đơn của anh ấy.

http://www.perrinehuon.com

Trang Thanh Trúc chuyển ngữ

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :