Cà Phê Buổi Sáng – Mỹ Ngọc

Cô ba Tê ở bên Tây sang Nam Cali thăm bà con, bạn bè. Một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê, dùng điểm tâm, lúc nào gặp cũng chụp hình lia lịa, cứ nhắm người mà bấm máy. Về lại Paris, cô em gởi điện thư qua, hỏi thăm xem có ai chụp được hình khung cảnh quán cà phê này hay không, cho xin ít tấm để lồng vào với bài viết, làm « kỹ nghệ ».

Tôi đến quán này đâu cũng vài lần rồi, biết những lần trước đã chụp hình, nên tôi ráng moi trí nhớ, xem có tấm nào « dính » khung cảnh quán không? Việc này hơi khó cho tôi, vì phải lôi cả trăm CD ra tìm, mỗi CD có cả chục hồ sơ con trong ấy!!! Cái gì cũng cất để dành, một hồi « tẩu hỏa nhập ma » lúc nào không hay!

Chỉ còn một cách duy nhất là hôm nào có dịp đi lên Bolsa, nhớ mang theo máy ảnh, ghé ngang quán, làm vài phát là xong ngay, chuyện nhỏ. Nghĩ ra cách là thấy nhẹ người ngay, khỏi mất công tìm kiếm. Nói cho oai vậy chứ, trong bụng đã đánh « lô tô » rồi, vì cưng cô em ở xa, cần « săn ảnh », tôi cũng ráng uống thuốc liều, vác máy trở lại xem sao.

Dân kẹp tóc chúng tôi, mỗi khi nghe nhắc đến quán cà phê này là « rợn da gà », không phải vì « có ma », mà vì quán đông người người quá xá! Tuy biết rằng quán đông, không ế, là mừng cho chủ nhân. Số rằng thì là quán mở rộng, lan ra tới ngoài lề đường, phần đông là dân « húi cua » ngồi đầy, mỗi lần bạn bè rủ lại đây, cứ tưởng tượng phải đi ngang hàng rào người, trước khi vào bên trong, cũng đủ lạnh « cẳng »!

Tuần rồi có dịp đi Sài Gòn, lái xe từ Sa Ðéc (San Diego) lên Tiểu Sài Gòn (Bolsa), nếu không kẹt xe, chỉ mất độ một tiếng bốn mươi lăm phút. Tôi đi thật sớm, dự định ghé ngang quán trước khi đi làm việc khác.Tính toán trong đầu thì hay lắm, nhưng đến nơi, tôi lái xe lượn qua, lượn lại 3, 4 vòng, xem xét tình hình, cứ như là đi hành quân, không bằng. Sau đó tìm một chỗ đậu xe thật xa, vác máy, hùng dũng đi bộ, tiến đến quán, mắt ngó qua, liếc lại, xem có ai nhìn thấy mình hay không. Ủa, mà sao tôi lại phải sợ hãi như thế này, tôi có đi ăn trộm đâu?

Tôi để ý thấy, các người xuống xe bước vào tiệm, phần đông là « đấng mày râu »! Tôi dự định đứng từ xa, thu ống kính lại gần để chụp, chứ bảo tới gần thì chắc chắn là không dám! Nhưng rất khó thấy, nếu muốn chụp phía trước mặt, vì các xe hơi đậu dày đặc trước cữa tiệm. Chỉ có đứng hai bên hông, mới thấy được thiên hạ ngồi đầy sân, đông như thế nào.

Dưới các chiếc dù che ngoài trời, thiên hạ cười nói ồn ào, quang cảnh nhộn nhịp vì đông người, và « mù mịt » vì khói thuốc. Thấy coi bộ không xong, tôi bèn đi bọc ngang hông, bấm đại một cái, thiệt tình là có hơi run, nên ảnh bị mờ, chỉ thấy rõ nhất là hai cái cột nhà to tổ bố mà thôi!

Lúc này tôi ước gì có dắt theo đồng minh, để « giả vờ » làm người mẫu cho tôi canh, nhưng không phải để chụp người mẫu, mà chụp quán cà phê vỉa hè phía sau lưng người mẫu nhỉ? Tôi đành chịu thua vác máy ra xe, đánh thêm một vòng cuối cùng nữa, ngang cỗng chính, chạy rất chậm, vừa lái, vừa cầm cái máy nhỏ, bấm …rồi dzọt!

Qua buổi sáng hôm sau, phải trở về San Diego sớm, trước khi rời Bolsa, tôi lạng một vòng qua quán cà phê xem họ mở cửa chưa? Sáu giờ sáng, trời còn tối om, khung cảnh yên tỉnh, vắng lặng, tôi thích cảnh này hơn. Tôi hiên ngang đậu xe, vác máy xuống, bấm lia lịa, phía trước, bên hông…đủ kiểu, sau đó xem lại, cho chắc ăn, trước khi từ giã Bolsa.

Cuối cùng tôi phải kêu cứu người bạn ở trên ấy, ra quán bấm dùng vài tấm, gởi kèm cho cô em đây, còn tôi thì xin chào thua! Bạn có dịp đi khu Tiểu Sài Gòn, nhớ ghé ngang quán cà phê này nhé, không biết cà phê ngon, hay vì khung cảnh, điều này phải lôi các ông bạn ở trên ấy ra phỏng vấn mới biết được!

Nhắc quán cà phê, tôi lại nhớ đến ngày xưa thời đi học, nhà ở đường Cường Ðể, mỗi lần đi học hay chạy xe ngang đường Nguyễn Du, dọc theo đó có nhiều quán « cóc » bán cà phê, với các bàn ghế thấp lè tè, dĩ nhiên là các cậu đóng đô ở đó, mỗi lần chạy ngang cứ cầu trời cho xe đừng chết máy bất tử….

Viết đến đây, tôi vừa ngừng tay ít phút, suy nghĩ, không biết cà phê buổi sáng, đông như thế, vậy thì buổi trưa, buổi chiều ra sao? Mai mốt có dịp sẽ ghé ngang nhìn cho biết, không lẽ các ông uống cà phê, hút thuốc lá….trừ cơm? Lại thắc mắc, rảnh rang thiệt!

Mỹ Ngọc
Tháng 9, 2008
Riêng tặng Trang Thanh Trúc (cô 3 Tê)

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :