Hôn – Nguyễn Đức Cường

Hôn

Anh hôn vạt trăng soi,
Đôi mắt người vòi vọi,
Trên đường đêm mệt mỏi,
Bước chân mềm lẻ loị

Có phải vì tháng năm,
Quẩn quanh hồn sâu đậm,
Nên một thời muôn dặm,
Vẫn mơ màng lặng câm.

Có phải vì nỗi buồn,
Mải theo người chưa buông,
Nên loài chim ngủ muộn,
Vẫn đeo cành Trăng suông.

Xin cho Anh một lần,
Hôn đời người lận đận,
Để bình yên hóa thân,
Vào nỗi đau vô tận.

Xin cho Anh hé mở,
Nẻo người đi vào Thơ,
Để mai sau xóa mờ,
Bóng đêm dài tan vỡ.

Để hôn giọt sương rơi,
Trên tóc người chấp chới,
Để hôn tình yêu tới,
Trên môi người chơi vơi …

Nguyễn Đức Cường (1992)

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :