Một tối ở Starbucks Coffee

Về đến nhà, nhận được tin nhắn:  » Anh Hoàng Việt Khanh gọi »
10 phút sau, anh Khanh đang đi đâu đó « rất gần nhà » ghé, rước, đi uống café.
« Trúc đến chỗ này chưa? »
« Dạ chưa. »
Đậu xe ở vỉa hè bên phải, băng qua đường, là Starbucks Coffee.
Phố biển. Người qua lại diện thật ít vải.
Trên bàn, hai chiếc bánh có rắc hạnh nhân. Cạnh bên là hai ly café nóng. Anh Khanh bỏ túi đường mầu đen vào rồi khuấy đều.

11 giờ khuya, chưa gì người ta đã muốn … đuổi khách. Café ở đây đóng cửa sớm quá, không như ở Paris há. Hỏi cho có hỏi . Mười một giờ khuya rồi còn gì.

« Mai anh Khanh đi làm sớm không anh Khanh? »

Câu chuyện vừa mới bắt đầu, chỗ ngồi chưa nóng, đã vội vã đứng lên đi về.

Trong xe, anh Khanh vặn chiếc máy hát. Dòng nhạc nghe quen thuộc quá, nhưng tự dưng quên mất tên.
« Nhạc ai vậy anh Khanh? »
« Debussy »
« À »
Anh Khanh kể về tai nạn xe trên núi. Nghe anh Khanh nói mà … kinh hoàng.
Xong, anh Khanh cho xe dừng lại trước nhà. Trúc loay hoay tìm trong túi sắch, cây bút, ký tặng anh cuốn tập truyện đầu tay của mình.

Anh Khanh và Trúc sau đó không gặp lại, cũng như không gọi thêm lần nào. Anh Khanh vẫn thế, gặp ở Paris là: « Trúc xuống nhà đi ăn với tụi anh nghe? ». Gặp ở Cali thì: « 10 phút nữa, anh đến nghe. Đi uống café? »

Không phải … anh em thiệt, nhưng sao cũng giống … anh em thật!

Cám ơn anh Khanh nhiều.

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :